Cửu Dĩ Hữu Tình
Chương 1: Gặp Lại

Editor: Gió

Trong phòng VIP của hội quán Tinh Quang, trên sân khấu pha lê hình bán nguyệt, một khuôn mặt non nớt khoác lên bộ y phục gợi cảm đang cất cao giọng hát, giọng hát không phải quá xuất sắc, thế nhưng ánh mắt nhìn xuống phía dưới lại vô cùng nóng bỏng.

Trên một chiếc sô pha dài bên dưới, có thể cảm nhận được rõ ràng phân chia thành ba khu vực, trai xinh gái đẹp mới mười mấy tuổi dáng vẻ vẫn còn non trẻ đều vây quanh ba người đàn ông, rót rượu, đùa giỡn,… Tất cả đều cố gắng phô ra chính mình, muốn nhân cơ hội đêm nay được họ đưa đi cùng.

Cố Ngạo ngồi ở chính giữa, nụ cười bên khóe miệng mang theo chút tà khí, một câu cũng không nói với cậu người mẫu vẫn đang ve vởn bên cạnh mình, chén rượu mang theo từ đầu cũng chưa từng động tới, trái lại đám người xung quanh đã uống không ít rồi.

Cố Ngạo hôm nay không phải là nhân vật chính, thế nhưng trong ba người này anh là người có địa vị cao nhất, dáng vẻ cũng vô cùng đĩnh đạc – ngũ quan rõ ràng, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt sắc dài, phần trước hơi hẹp phần sau lại rộng, hốc mắt nông khiến cho ánh mắt anh càng thêm phần thâm thúy, mà đồng tử màu nâu đậm khiến cho phần thâm thúy này thêm một chút nhẹ nhàng. Đôi môi gợi cảm thường mang theo ý cười bất cần, dù cho có cười cũng không khiến người khác cảm nhận được sự hiền lành của anh.

Đám người mẫu nam vẫn luôn bám dính trên người anh, nhìn qua thì có vẻ là nói cười ngây ngô đơn thuần, nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng đều biết rõ, sợ không cẩn thận đắc tội với vị tam thiếu gia nhà họ Cố này, cuối cùng chưa xơ múi được gì đã bị quẳng vào chỗ nào không hay. Có điều nếu được vị thiếu gia này coi trong, tuổi già của họ có thể không cần lo cơm áo gạo tiền, ngồi hưởng vinh hoa phú quý.

Trong nguy hiểm lại có sự an nhiên khiến cho đám người này vô cùng kích thích, vậy nên họ nguyện ý dùng toàn bộ kỹ năng của mình để lấy lòng Cố Ngạo, mà đám con gái chỉ có thể vây quanh hai vị thiếu gia Ngu Dịch và Hoắc Tinh mà thôi – bởi vì Cố Ngạo tuy rằng nam nữ ăn tất nhưng so với nữ lại thích nam hơn.

Ngu Dịch và Hoắc Tinh là những người bạn thân nhất, là số ít những người mà Cố Ngạo có thể tin tưởng, ba người từ tiểu học đã là bạn học, sau này lại học cùng một đại học, cùng một lớp cùng một chuyên ngành, chỗ ngồi cũng được xếp ngay gần nhau, đối với những chuyện của nhau cũng hiểu rất rõ. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp vì bận rộn mà không thể mỗi ngày gặp mặt, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi.

Nhà họ Ngu là chủ một chuỗi trung tâm thương mại, từ trung cấp đến cao cấp đều có cả, khắp nơi trên toàn quốc đều có sản nghiệp của nhà họ, cùng với Cố thị có mối hợp tác vô cùng chặt chẽ. Tuy rằng tên các trung tâm thương mại đều không giống nhau thế nhưng nếu điều tra kỹ một chút sẽ phát hiện các trung tâm thương mại nổi tiếng ở các thành phố lớn đều có dấu tích của Ngu gia.

Ngu Dịch là một kẻ rất thích chơi bời, vẻ ngoài tuấn tú, tính cách cũng không tồi. Bình thường kiểu tụ tập này đều do hắn đứng ra tổ chức, tìm người đến chơi cũng do hắn phụ trách, quan hệ của ba người bọn họ từ nhỏ tới bây giờ ngày càng khăng khít không thể không kể đến công của Ngu Dịch. Mặc dù hắn chơi bời cũng rất phóng khoáng thế nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng vậy nên người nhà Ngu gia cũng không quản hắn.

Nhà họ Hoắc thì kinh doanh khách sạn, khách sạn nổi tiếng trong ngoài nước Chính Nam đó là của nhà bọn họ, cũng được coi như là có tiếng lâu đời. Mặc dù không cùng Cố thị hợp tác nhiều như Ngu gia, thế nhưng có việc cần hợp tác cũng sẽ hợp tác cùng Hoắc gia. Bởi vì danh tiếng dù là trên thương trường hay bên ngoài cũng vô cùng thích hợp.

So với Cố Ngạo và Ngu Dịch, thì Hoắc Tinh lại là người không thể đùa, thực sự vô cùng lạnh lùng và lý trí, vẻ ngoài anh tuấn nhưng rất ít khi cười. Vậy nên có những khi Ngu Dịch và Cố Hàm chơi quên lối về, đều là hắn ở lại dọn dẹp tàn cuộc, là người bạn có thể tin tưởng vào thời khắc quan trọng nhất.

Người trên sân khấu đã hát xong, khuôn mặt vừa thẹn thùng lại vừa mang một chút hờn dỗi nhìn xuống dưới.

Ngu Dịch ngoắc ngoắc tay với cô ta, người kia liền buông micro, đạp giày cao gót bước xuống bổ nhào vào người Ngu Dịch.

Ngu Dịch ôm lấy thắt lưng cô ta, đưa cho cô ta một ly rượu, sau đó quay đầu nói với Cố Ngạo: “Gần đây có một nam minh tinh mới ra mắt, vừa nhìn là biết đúng kiểu cậu thích, lần sau mang tới cho cậu nhé?”

Loại tiếp đãi kiểu này đa phần đều là tự nguyện, nhất là loại người đó, người trung gian cũng sợ tìm phải người không tự nguyện đắc tội với người ta, nhưng cũng không lỡ bỏ qua.

“Nói sau đi.” Cố Ngạo mới từ nước ngoài về còn chưa được hai ngày, cũng không có hứng lắm.

Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, sau đó nhân viên phục vụ cũng đẩy cửa đi vào, mang lên một đĩa hải sản(*) mới vừa làm xong.

Một người mẫu nam gắp một miếng cá sống, chấm một chút gia vị rồi đưa tới bên miệng Cố Ngạo, Cố Ngạo cũng há miệng ăn, mùi vị mù tạt mạnh mẽ xông tới làm cho anh hơi nhíu mày.

Nhìn thấy anh ăn rồi, cậu ta lại gắp thêm một con tôm, vừa gắp đến miệng Cố Ngạo thì điện thoại Cố Ngạo liền kêu lên.

Đẩy tay cậu ta ra, Cố Ngạo ra hiệu tắt nhạc, Ngu Dịch cũng nhanh chóng khiến cả phòng yên lặng, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy cậu người mẫu mặc dù không biết là có chuyện gì nhưng cũng không dám lên tiếng.

Người khác có thể không biết nhưng  trong lòng Ngu Dịch và Hoắc Tinh lại hiểu rõ, có thể khiến Cố Ngạo bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, chỉ có thể là anh hai nhà họ Cố, Cố Hàm.

Thực đúng là như vậy, Cố Ngạo nhận điện thoại, nói: “Alo? Anh hai.”

“Em đang ở đâu?” Bên kia truyền tới giọng nói của Cố Hàm, giọng nói có chút nghiêm túc.

“Em ăn cơm ở bên ngoài, sắp về rồi. Có chuyện gì không anh?” Cố Ngạo chắc chắn sẽ không nói với Cố Hàm rằng anh đang chơi bời ở bên ngoài, không phải là Cố Hàm không chấp nhận chuyện này, mà chỉ là anh không muốn Cố Hàm cảm thấy rằng anh chưa trưởng thành.

“Ừ, em tới bệnh viện một chút đi.” Cố Hàm nói

Cố Ngạo nhíu mày, người cũng ngồi thẳng dậy, hỏi: “Anh có chỗ nào không khỏe sao?” Nếu không có chuyện gì, anh của anh cũng sẽ không gọi cho anh muộn như vậy.

“Anh không sao. Có chuyện khác muốn tìm em. Em có tiện qua đây không?” Cố Hàm hỏi.

Cố Ngạo nghe là có chuyện khác nên cũng yên tâm, nói: “Tiện ạ, em qua ngay đây. Có cần mang đồ ăn đêm cho anh không?”

“Không cần, anh ăn rồi.” Cố Hàm nói. “Em đến thì tới phòng bệnh cấp cứu tìm anh.”

“Vâng.” Cố Ngạo đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

“Anh hai không sao chứ?” Hoắc Tinh hỏi. Bọn họ đã từng gặp Cố Hàm, cũng khá thân thuộc, vậy nên cũng gọi giống Cố Ngạo.

“Không sao.” Cố Ngạo đứng lên nhét di động lại vào túi, nói với hai người kia: “Tôi đi trước đây, các cậu cứ từ từ mà chơi.”

“Để bảo tài xế đưa cậu đi nhé?” Ngu Dịch hỏi. Dù bọn họ không nghe thấy Cố Hàm nói gì nhưng nhìn biểu cảm của Cố Ngạo hẳn là không có chuyện gì, bằng không tam thiếu gia nhà họ Cố này đã chạy đi từ lâu rồi.

Cố Ngạo khoát khoát tay, sải đôi chân dài rời khỏi phòng. Lúc anh tới đây là vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, cơm cũng chưa ăn, không muốn bụng còn rỗng mà đã uống rượu, lúc ở cùng đám Ngu Dịch và Hoắc Tinh lại không cần phải để ý quá nhiều, vậy nên rượu đám người mẫu đưa cho anh anh một ngụm cũng chưa uống, muốn ăn cơm rồi mới uống. Kết quả đồ ăn vừa được mang lên thì điện anh hai liền gọi điện tới.

Lái chiếc xe Maserati (*) của mình tới bệnh viện. Cố Hàm là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng, bệnh viện đó là nơi anh làm việc.

Dừng xe ở bãi đỗ xe, sau khi khóa kỹ xe, Cố Ngạo quen chân quen đường đi tới phòng cấp cứu. Bệnh viên này anh đã tới rất nhiều lần, đều là mang đồ cho Cố Hàm hoặc đón Cố Hàm tan làm, vậy nên anh với chỗ này khá quen thuộc.

Lúc này cũng không có bệnh nhân đến cấp cứu, nhóm bác sĩ ở phòng cấp cứu có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Chỉ là mặc dù không còn quá bận rộn, chỗ nằm cũng đều đã hết, ngoài hành lang cũng kê thêm mấy cái giường ngủ tạm, thoạt nhìn có chút chật chội.

Cố Ngạo đi tới trước hành lang phòng cấp cứu liền thấy Cố Hàm đang ngồi trên ghế.

“Anh hai.” Cố Ngạo lại gần mới gọi anh mình một tiếng. Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, văn hóa đạo đức của anh không cho phép anh ở quá xa mà gọi anh hai.

“Đến rồi à?” Cố Hàm đứng lên. Cố Hàm và Cố Ngạo có vài nét giống nhau, đều giống mẹ, chỉ là thoạt nhìn Cố Hàm có phần hiền hòa hơn một chút.

“Vâng, muộn như vậy còn gọi em đến, có chuyện gì sao?” Cố Ngạo hỏi. Ở đây chỉ có mình anh hai của anh, hẳn cũng không phải việc trong nhà, bằng không anh cả đã đến đây từ lâu rồi.

“Nói nhỏ chút, theo anh qua đây.” Nói rồi Cố Hàm dẫn Cố Ngạo vào phòng bệnh cấp cứu số 1.

Trong phòng có mười hai chiếc giường, trông có vẻ chật chội, được ngăn cách nhau bằng một tấm rèm màu xanh. Đã hơn 11 giờ đêm có nhiều người bệnh vẫn còn đang được truyền nước mà đã ngủ mất rồi, mấy người nhà ở bên cạnh dường như cũng đã rất mệt, ghé vào bên cạnh giường mà ngủ.

Cố Hàm nhẹ nhàng đi tới một giường bệnh đã được kéo rèm kín mít, anh kéo rèm ra rồi bước lại gần, Cố Ngạo cũng đi theo. Trên giường bệnh là một chàng trai trẻ, trên mặt có một vết bầm, tóc rối mù, trên đầu còn được quấn băng gạc, cánh tay trái cũng quấn đầy băng vải, đang được truyền nước bên tay phải.

Cố Ngạo nhìn một cái liền nhận ra người trên giường, lập tức cau mày, gương mặt cũng lạnh đi vài phần, hỏi: “Sao cậu ta lại ở đây?”

“Anh vốn dĩ đi xuống tầng mua nước, vừa đúng lúc nhìn thấy em ấy được đưa vào đây, liền đi theo xem sao. Người đưa em ấy vào đây nói là bị đánh, còn cụ thể thế nào phải đợi em ấy tỉnh mới biết được.” Cố Hàm nhìn Cố Ngạo, nói: “Cũng may đều là vết thương ngoài da, có vài phần mềm bị bầm tím, đầu bị chấn thương nhẹ. Từ lúc được đưa vào đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cũng không sao cả.”

“Ồ.” Cố Ngạo thản nhiên đáp một chữ, xoay người định đi ra ngoài lại bị Cố Hàm kéo trở lại.

“Điện thoại của em ấy cũng đã bị đập nát, không liên lạc được với người nhà.” Cố Hàm nói.

“Có liên quan gì đến em?” giọng của Cố Ngạo vẫn lãnh đạm như trước. Nhưng giọng điệu này không phải nhắm vào Cố Hàm mà và nhắm vào người trên giường kia, cũng chính là người anh đã từng yêu – Mẫn Thiều Kỳ.

“Cố Ngạo.” Cố Hàm nghiêm túc nhìn anh. “Anh biết giữa em và em ấy có rất nhiều khúc mắc, thế nhưng chuyện đó đối với Cố gia mà nói chẳng thiệt hại gì cả, trong nhà cũng không để ý, em cũng nên buông bỏ đi thôi.”

Môi của anh khép rồi mở nhưng lại chẳng nói một lời.

“Chuyện em ấy làm sai không ai yêu cầu em phải tha thứ cho em ấy. Nhưng ít nhất em ấy cũng là người mà em đã từng yêu, em ấy bây giờ như vậy em cũng nên cho em ấy một nơi để tĩnh dưỡng, đợi em ấy bình phục lại rồi, muốn ra sao đều do em quyết định.” Cố Hàm nói: “Ở bệnh viện không đủ giường, không thích hợp để em ấy dưỡng bệnh. Trước hết em mang em ấy đến chỗ em đi, nếu em ấy tỉnh lại rồi muốn rời đi, anh cũng sẽ không quản đâu.”

Cố Ngạo vẫn không nói một lời, hiển nhiên là không muốn đem Mẫn Thiều Kỳ đến chỗ ở của mình. Có rất nhiều chuyện khi ấy anh không hỏi, hiện tại cũng không muốn hỏi nữa.

Cố Hàm nhìn Cố Ngạo chốc lát, khẽ thở dài một cái, nói: “Được rồi, vậy thì ngày mai anh đem em ấy tới chỗ anh vậy. Em về đi, cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nghe thấy Cố Hàm định mang Mẫn Thiều Kỳ tới chỗ anh ấy, Cố Ngạo nhíu mày. Trầm mặc một hồi, mới nói: “Đợi cậu ta truyền xong, em mang cậu ta về.”

Cố Hàm mỗi ngày đều làm việc mệt muốn chết, về nhà lại còn phải chăm sóc Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo chắc chắn không đồng ý. Chi bằng đem người kia tới chỗ anh, chờ Mẫn Thiều Kỳ tỉnh rồi muốn đi, anh cũng sẽ không cản.

Cố Hàm hơi cong khóe miệng, nói: “Ừ, mười phút nữa là truyền xong rồi. Trên xe em có bộ quần áo nào không? Lúc em ấy được đưa tới đây không mặc áo khoác, áo sơ mi cũng rách cả rồi, em cứ thế mang em ấy đi không chừng sẽ bị cảm mất.”

Hiện tại là cuối tháng 11, chính là lúc lạnh nhất.

“Không có.” Cố Ngạo nghĩ một chút, cởi áo khoác của mình ra ném lên giường. “Lát nữa mặc cho cậu ta.” Bên trong anh còn mặc một chiếc áo len, từ cổng bệnh viện tới bãi đỗ xe cũng không bao xa, hẳn là cũng không có vấn đề gì.

“Được.” Cố Hàm gật gật đầu.

Chờ truyền xong, Cố Hàm lấy áo mặc lên người Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo ôm ngang người cậu, rời khỏi phòng bệnh.

Đặt cậu ở ghế phó lái, điều chỉnh ghế thấp xuống một chút, thuận tiện cài dây an toàn cho cậu.

Cố Hàm đưa thuốc cho Cố Ngạo, nói: “Thuốc nhất định phải uống, tốt nhất là mỗi tuần tới khám lại. Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Em biết rồi.” Cố Ngạo tiện tay đặt thuốc lên đùi của Mẫn Thiều Kỳ, đề phòng lát nữa xuống xe quên mất. “Anh mau đi vào đi kẻo bị nhiễm lạnh.”

“Ừ, đi đi” Cố Hàm lùi về sau một chút, khoát tay với Cố Ngạo.

Cố Ngạo gật đầu, kéo cửa kính lên rời đi.

Cố Hàm nhìn xe rời khỏi cổng bệnh viện, khẽ thở dài một hơi – nếu không phải vì biết Cố Ngạo vẫn không quên được chuyện đó, anh cũng không quan tâm chuyện không liên quan tới mình nhiều như thế. Mẫn Thiều Kỳ lúc trước vì sao làm như vậy anh cũng không quá bận tâm, anh chỉ hy vọng Cố Ngạo có thể vui vẻ hơn một chút.

(*) đĩa hải sản (海鲜拼盘)

Đại khái nó kiểu kiểu thế này.

Không biết chính xác xe của anh Ngạo là loại nào nên tớ lấy vài hình làm minh hoạ thôi nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương