Cửu Âm Giáo
Chương 6: Quái bà bà chạm Tàn Cước Cái

- Hảo đồ đệ, bản nhân chưa có lệnh, ngươi lẳng lặng bỏ đi đâu? Hay những lời lúc nãy của ngươi đều dối trá, khiến ngươi muốn bỏ đi vì sợ bản nhân trừng phạt. Hé... hé...

Đình Phương thở dài thất vọng vì hành vi lẻn bỏ đi vẫn bị Bạch Phát bà bà phát hiện. Và cùng với chuỗi tiếng cười the thé, Đình Phương còn thấy Bạch Phát bà bà đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Đình Phương.

Tuy vậy, liền sau đó Bạch Phát bà bà có một thái độ khiến Đình Phương thoạt nhìn cũng phát động tâm kinh nghi. Đó là Bạch Phát bà bà vừa xuất hiện hầu như ngay cạnh thân Đình Phương thì vì nguyên nhân khó hiểu nào đó Bà bà lập tức khoa chân dịch lui, mãi đến khi khoảng cách giữa Bà bà và Đình Phương đạt mức hai trượng hơn Bà bà mới dừng lại, không lùi nữa.

Vẫn đứng nguyên với khoảng cách đó, Bạch Phát bà bà lạnh giọng, tiếp tục hỏi Đình Phương :

- Hãy nói xem, vì sao ngươi dám lẻn bỏ đi một khi bản nhân chưa có lệnh?

Lúc này, do thời gian nghiễm độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí đã kéo dài khá lâu nên thần trí Đình Phương đã phần nào mơ hồ nhận thức chỉ còn lại một vài điểm nhỏ mù mờ khó nhận định, nhưng Đình Phương vẫn gắng gượng phát thoại. Và vì nhận thức chẳng còn bao nhiêu nên lúc phát thoại Đình Phương cứ nghĩ gì nói đó, không còn biết úy kỵ là gì, cũng chẳng biết sẽ lãnh nhận hậu quả gì một khi cứ nói những gì thật ra không nên nói, thoạt tiên Đình Phương hỏi :

- Đệ tử đã gọi người là sư phụ lão nhân gia, dám hỏi đến lúc nào đệ tử mới được sư phụ giải độc?

Bạch Phát bà bà cười lạnh :

- Bản nhân sẽ giải độc ngay nếu xét rằng ngươi thật sự thành khẩn, có thành ý khi đáp lại mọi nghi vấn bản nhân vừa nêu.

Đình Phương nhếch môi :

- Để rồi sau đó, liệu đệ tử có phải giúp sư phụ thực hiện một việc nào đó, bất luận là việc tồi tệ hoặc phi nghĩa, như vừa xảy ra với Thiết Phiến Thủ thư sinh chăng?

Bạch Phát bà bà cười sằng sặc :

- Với danh phận sư đồ, thiết tưởng ngươi nên hiểu một điều, đó là từ nay về sau mọi hành sự của ngươi đều là thực hiện theo mệnh lệnh của bản nhân. Khác với Thiết Phiến Thủ thư sinh chỉ cần thực hiện mỗi một việc là đủ.

Đình Phương cũng phá lên cười :

- Là đệ tử, nếu phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của sư môn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ tiếc một điều, người chưa phải là sư phụ của đệ tử một khi chính bản thân người cũng tỏ ra khiếp sợ chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí.

Bạch Phát bà bà quắc mắt, nhìn chòng chọc vào Đình Phương :

- Ai nói với ngươi chất độc đó làm bản nhân khiếp sợ?

Đình Phương đang từ từ tìm cách đứng lên :

- Vậy tại sao thủy chung sư phụ cứ giữ khoảng cách này, không dám đến gần đệ tử?

Bạch Phát bà bà cười lạt :

- Theo lễ sư đồ, đáng lẽ là ngươi chứ không phải bản nhân cần giữ một khoảng cách tối thiểu để tỏ lòng tôn sư trọng đạo. Nhưng vì bản thân ngươi đang hành động bất tiện nên bản nhân đành giữ lễ hộ ngươi. Đã không cảm kích bản nhân thì chớ, lại còn sinh tâm nghi kỵ ngay chính sư phụ ngươi. Tội của ngươi đáng bị trừng phạt.

Đình Phương cuối cùng đã đứng lên, dù là đứng với đôi chân run run không làm sao kiềm chế nổi :

- Nếu là vậy, xin sư phụ lão nhân gia cứ tùy tiện lại gần để xử phạt đệ tử theo ý sư phụ.

Bạch Phát bà bà cười khẩy :

- Muốn xử phạt ngươi, bản nhân đâu cần phải phí công di chuyển hoặc tự thân ra tay. Ngươi thử xem đây là vật gì?

Đình Phương động tâm, vội nhìn vào thanh Ngân Xà kiếm đang được Bạch Phát bà bà cố ý ve vẩy qua lại cho Đình Phương thấy.

Nhưng vì mục quang đang gặp lúc mờ lúc tỏ nên Đình Phương chỉ nhìn thấy thành kiếm là thanh kiếm, hoàn toàn không có gì khác biệt so với lúc đầu Đình Phương đã thấy. Và Đình Phương đáp :

- Chẳng phải đó là thanh Ngân Xà kiếm hay còn gọi là Độc Tử lệnh sao? Lúc nãy đệ tử đã có dịp mục kích sự lợi hại tiềm tàng của Ngân Xà kiếm rồi.

Bạch Phát bà bà chợt cất cao giọng :

- Nếu chỉ là thanh kiếm như ngươi thoạt thấy thì bản nhân đây cần hỏi ngươi? Trái lại đây là một thanh kiếm khác thường vì ẩn giấu bên trong thân kiếm là một sinh vật đủ uy lực làm cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ dù chỉ là nghe nói đến tên.

Đình Phương nghe thế càng cố tâm nhìn. Nhưng thủy chung Đình Phương vẫn không phát hiện đâu là sinh vật đang ẩn bên trong thân kiếm như lời Bạch Phát bà bà vừa tiết lộ, Đình Phương lắc đầu :

- Sư phụ đừng đùa nữa. Vì nếu đó là thanh kiếm rỗng thì liệu có ích gì khi gặp lúc sư phụ cần dùng thanh kiếm để giao đấu?

Bạch Phát bà bà bật rít qua hai hàng răng cứ nghiến vào nhau ken két :

- Mục lực của ngươi kém thế sao, đến nỗi bản nhân đã cho Nhân Xà Độc Tuyến xuất hiện phần rỗng của thân kiếm ngươi cũng không nhìn thấy? Bản nhân cũng không giấu gì ngươi, Ngân Xà Độc Tuyến nguyên là loại độc xà Độc Trung Chi Độc. Chỉ với hơi độc do Ngân Xà Độc Tuyến toát ra cũng đủ khiến bất kỳ ai võ công cao minh đến đâu, nếu lỡ vô ý hít vào cũng phải mất mạng, nói gì đến việc bị Ngân Xà Độc Tuyến trực tiếp ngoạm vào.

Đình Phương thất kinh :

- Vì nguyên nhân đó nên bất kỳ chỗ nào bị thanh Ngân Xà kiếm cắm vào thì một trượng quanh đó đều bị hơi thở của Ngân Xà Độc Tuyến làm cho nhiễm độc? Và vì thế nên thanh Ngân Xà kiếm còn có tên gọi thứ hai là Độc Tử lệnh?

Bạch Phát bà bà đắc ý và gằn giọng :

- Vì ngươi dám xem thường, cho bản nhân không đủ năng lực hóa giải chất độc cho ngươi, có khác nào ngươi xem bản nhân không đáng là sư phụ ngươi, nên ngươi đáng nhân chịu hình phạt nặng nề nhất, là bị Ngân Xà Độc Tuyến đoạt mạng ngươi.

Lời nói này của Bạch Phát bà bà nếu có làm Đình Phương khiếp đảm thì cũng nhờ đó mà Đình Phương vì phẫn nộ nên nảy ý liều. Và Đình Phương đột ngột chuyển người lao bừa vào mụ Quái bà có tâm địa độc ác :

- Cao Đình Phương này dù chết cũng quyết làm cho mụ Quái bà biết thế nào là sự lợi hại của chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí.

Nhưng lúc Đình Phương vừa chuyển động thì cũng là lúc Bạch Phát bà bà động thân nhảy lùi, đồng thời tay cầm Ngân Xà kiếm cũng được Bạch Phát bà bà vẫy xạ.

Một tia sáng bạc lập tức lao vọt ra từ thanh Ngân Xà kiếm.

“Vù...”

Nhưng vừa lúc tia sáng bạc đang lao cắm vào Đình Phương thì đột nhiên có một tiếng rít gió cực nhỏ chợt réo lên.

Lý ra Đình Phương không bao giờ nhận ra là có tiếng rít gió nếu như tia sáng bạc nọ không đột ngột sững lại khi chỉ còn cách thân hình Đình Phương trong gang tấc.

Nhờ tia sáng bạc bị sững lại ở một khoảng cách quá gần nên Đình Phương không thể không nhận ra đó là một con quái xà với thân hình chỉ thon nhỏ bằng một ngón tay, dài độ ba xích và có những vảy lấp lánh sáng bạc với một lằn chỉ nhỏ màu đỏ nằm giữa và chạy suốt dọc chiều dài sống lưng: Ngân Xà Độc Tuyến.

Tận mắt mục kích một loại quái xà mà đến nghe cũng chưa từng nói đến bao giờ, Đình Phương càng nhìn càng hoảng sợ, đến độ chẳng còn lý trí đâu để tìm hiểu nguyên do vì sao Ngân Xà Độc Tuyến đang đà lao đến chỗ Đình Phương bỗng bất ngờ sững lại.

Nhưng Bạch Phát bà bà thì không thế. Mụ Quái bà rất quan tâm đến chuyện đột nhiên Ngân Xà Độc Tuyến bị ngăn lại.

Mụ bật quát :

- Kẻ nào to gan, dám xen vào hành sự của bản nhân?

Tiếng mụ quát làm Đình Phương bàng hoàng chợt hiểu là đã có người ngấm ngầm ám trợ và giải nguy cho Đình Phương kịp lúc. Và Đình Phương vì chỉ nghĩ đến một người nên bật kêu :

- Nương nương?! Nếu thật sự là Đại tỷ hãy mau mau đến cứu đệ.

Bất chấp tiếng quát của mụ Quái bà và sau đó là bất chấp luôn tiếng Đình Phương kêu khẩn thiết, giữa đương trường vẫn chỉ hiện hữu vỏn vẹn mụ Quái bà và Đình Phương, tịnh không có bóng dáng bất kỳ ai xuất hiện.

Mụ Quái bà quắc mắt nhìn Đình Phương :

- Ngươi gọi ai là Đại tỷ? Là tiện nhân lăng loàn Tiêu Kỷ Ngọc gần đây cầm đầu bọn Giang hồ Lục quái ư? Ngươi có biết ả đáng tuổi mẫu thân ngươi chăng?

Đình Phương trợn mắt nhìn mụ :

- Ở trên đời chỉ có hai hạng người, hoặc tốt hoặc xấu, đâu phân biệt tuổi tác sang hèn. Chỉ cần Đại tỷ ta xuất hiện, với bản lãnh cao minh như Đại tỷ, chỉ e mụ chẳng còn dám mở miệng mắng là tiện nhân như vừa mắng. Ôi chao...

Đình Phương đang nói chợt ôm ngưng kêu đau và từ từ khuỵu xuống.

Thấy thế, mụ Quái bà bật cười :

- Ngân Xà Độc Tuyến không cần chạm vào ngươi, chỉ hơi độc của nó thôi cũng đủ lấy mạng ngươi rồi. Ha... ha...

Vừa cười, mụ Quái bà vừa ve vẩy thanh Ngân Xà kiếm, huýt sáo miệng như muốn gọi Ngân Xà Độc Tuyến quay về.

Đình Phương bị ngã lăn vô tình ngã đè lên con quái xà lúc nãy đã bị sững lại và rơi xuống đất.

Dù bản thân đang bị độc chất công phạt dữ dội, nhưng khi phát hiện mụ Quái bà có ý định thu hồi độc vật về, Đình Phương cả giận, càng cố tình nằm đè thật mạnh lên thân hình thon nhỏ của quái xà.

Mụ vẫn huýt sáo miệng, tiếng huýt sáo làm quái xà cựa mình, cố len lỏi bò đi ngay bên dưới người Đình Phương.

Nhờ có vóc hình thon nhỏ nên chỉ một thoáng sau phần đầu của quái xà cũng có cơ hội thò ra ngoài, ngo ngoe ngay trước mặt Đình Phương.

Vì nghĩ đây là loại độc vật nếu còn để mụ Quái bà sử dụng thì về sau ắt còn có nhiều nhân vật khác bị mụ Quái bà hãm hại, nên Đình Phương cho rằng bản thân trước sau gì cũng chết, lập tức cúi đầu há miệng, ngoạm một cái rõ mạnh vào đầu quái xà.

Phát hiện hành vi của Đình Phương, mụ Quái bà phẫn nộ quát :

- Ngươi dám gây tổn thương cho Ngân nhi, đừng trách bản nhân độc ác. Ngươi phải chết!

Vừa dứt, mụ Quái bà vừa đứng từ xa, phát xạ một luồng kình phong mảnh như sợi chỉ, cho lao vút vào Đình Phương.

“Vù...”

Bất chợt từ thinh không có một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên :

- Cửu Âm Tiêu Hồn chỉ?! Thật không ngờ một Phó giáo chủ Cửu Âm giáo thủa nào giờ lại nghiễm nhiên hóa thành Môn chủ Độc Xà môn. Mau dừng tay.

Sau tiếng gầm là một tiếng chạm kình vang lên chấn động.

Liền sau đó hiện thân ngay trước mặt mụ Quái bà là một lão nhân già nua nhếch nhác, da mặt nhăn nheo, đầu tóc rối bù và y phục thì lôi thôi lếch thếch.

Phát hiện lão nhân, mụ Quái bà kinh hãi thối lui :

- Thiết Quái Tàn Cước Cái!?! Lão vẫn còn tại thế ư?

Đình Phương vẫn đang ngoạm đầu quái xà, mở to hai mắt nhìn lão nhân nọ.

Và Đình Phương thầm hiểu mụ Quái bà có gọi lão nhân là Thiết Quái Tàn Cước Cái cũng không sai.

Bởi lão nhân có y phục nhếch nhác lôi thôi với hai ống quần bên thấp bên cao nên Đình Phương trong vị thế nằm dễ dàng nhìn thấy lão nhân nọ có một chân như được táp bằng một đoạn kim thiết. Không những thế, dáng vẻ bên ngoài của lão nhân hoàn toàn giống hạng khất cái, có mang danh là Tàn Cước Cái cũng phải.

Và lão nhân không hề phủ nhận danh xưng đó, qua câu lão nhân đang phát thoại với mụ Quái bà :

- Nếu Tàn Cước Cái ta chết đi, không lẽ để bọn Cửu Âm giáo các ngươi sau ba mươi năm tuyệt tích giờ lại ung dung xuất thế gây họa cho khắp võ lâm ư? Tạ Kim Liên ngươi cũng to gan lớn mật, ba mươi năm trước ai ai cũng ngỡ ngươi đã mất mạng, hóa ra ngươi lại chui vào Độc Xà môn để náu thân. Là Môn chủ Độc Xà môn chứa chấp ngươi hay do quỷ kế ngươi đã chiếm đoạt và tự xưng là Môn chủ Độc Xà môn?

Mụ Quái bà sau một thoáng kinh hãi đã kịp trấn định, mụ bắt đầu cười lạt và ung dung cùng Thiết Quái Tàn Cước Cái đối đáp. Mụ bảo :

- Thế lão nghĩ bổn Phó giáo chủ nhờ đâu để trở thành Môn chủ Độc Xà môn?

Tàn Cước Cái bĩu môi :

- Nếu ta đoán không lầm thì Độc Xà môn tuy độc nhưng tâm địa lại không đủ độc bằng ngươi. Chính vì lẽ đó Độc Xà môn mới lọt vào tay Tạ Kim Liên ngươi. Đúng không?

Mụ Quái bà gật gù :

- Hiểu được ta có lẽ không còn có ai ngoài lão Tàn Cước Cái. Nhưng vì sao lão đoán ra?

Tàn Cước Cái khinh khỉnh cười :

- Vì lúc Thiết Phiến Thủ thư sinh trúng độc thủ của ngươi, cung cách hành sự của ngươi không giống Môn chủ Độc Xà môn độ nào. Từ đó ta nhận ra ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Bằng không, quy định “Cứu một người được đổi bằng việc thực hiện một điều” nếu do ngươi đặt ra thì lẽ nào tự ngươi lại quên đi?

Mụ Quái bà thất kinh :

- Hóa ra lão đến đã lâu? Và Ngân Xà Độc Tuyến của ta là do lão dùng công phu tuyệt học ngăn lại?

Lần đầu tiên Thiết Quái Tàn Cước Cái đưa mắt nhìn về phía Đình Phương.

Nhưng nói đúng hơn là ánh mắt nhìn của lão chỉ dành cho Ngân Xà Độc Tuyến đang bị Đình Phương ngoạm mất đầu. Lão lên tiếng :

- Dùng độc vật để ngấm ngầm ám hại người, đó là điều bình sinh Tàn Cước Cái ta không bao giờ chấp thuận. Cũng may, phen này độc vật đã bị hủy diệt. Tiểu tử kia dù vừa trải qua mấy phen lầm lẫn, đáng bị trê trách, nhưng với đởm lược dám hủy diệt độc vật, hừ, giả như y chết đi, ta cũng sẵn lòng đắp cho y nấm mộ, không cần bất kỳ điều kiện gì.

Đình Phương nhờ vậy càng thêm hiểu, lão Tàn Cước Cái đến đã lâu và có thể nói là đã đến ngay từ lúc đầu, chỉ có thế lão mới biết chuyện Đình Phương bị Thiết Phiến Thủ thư sinh o ép, đặt điều kiện nếu Đình Phương muốn Thiết Phiến Thủ thư sinh đắp cho nấm mộ sau khi chết, không những thế lão Tàn Cước Cái còn là nhân vật lúc nãy đã ngấm ngầm ngăn cản đà lao đến của Ngân Xà Độc Tuyến, tạm thời giúp Đình Phương toàn mạng. Tuy vậy câu lão bảo Đình Phương đã có nhiều lần đáng bị trê trách khiến Đình Phương lúc này dù suy nghĩ đến mấy cũng không rõ ý tứ lão muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng vì Đình Phương đang ngoạm giữ đầu quái xà nên không thể mở miệng hỏi. Nhờ đó Đình Phương được dịp nghe tiếp phần đối thoại giữa Tàn Cước Cái và mụ Quái bà.

Mụ chợt hỏi :

- Lão muốn an táng tiểu tử, phải chăng lão ám chủ lão không ngại chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí?

Lão cười lạt :

- Ta hoàn toàn không giống ngươi. Chính ngươi cũng e ngại chất độc đó nhưng lại mặt dầy mặt dạn nói với tiểu tử là không ngại. Ta thật không hiểu ngươi lừa tiểu tử với dụng ý gì? Không lẽ cũng như Thiết Phiến Thủ thư sinh. Bộ pháp của tiểu tử đã làm ngươi quan tâm?

Mụ bật cười :

- Nói như vậy, không lẽ lão xuất đầu lộ diện cũng là vì quan tâm đến xuất xứ của bộ pháp? Lão cũng đâu quang minh lỗi lạc gì so với ta.

Do ngoạm đầu quái xà khá lâu, quá đủ cho chất độc từ Ngân Xà Độc Tuyến truyền qua và công phạt, nên toàn thân Đình Phương chợt co giật vài lượt và bắt đầu ú ớ kêu :

- Ôi... ôi...

Động thái của Đình Phương càng làm cho mụ Quái bà cười đắc ý hơn :

- Đã đến lúc tiểu tử phải chết. Bộ pháp nọ dù có xuất xứ thế nào thì từ nay về sau sẽ không còn ai dò hỏi được gì nữa. Ha... ha...

Đình Phương bị co giật quá mạnh khiến nảy bật lên. Sau đó, vì chất độc càng lúc càng công phạt, gây đau đớn khắp người và Đình Phương đang lúc mê loạn đột ngột rú lên, đồng thời còn tung mình chạy loạn :

- A... a...

Đúng lúc này, vì phát hiện Tàn Cước Cái mãi sững sờ nhìn theo sau Đình Phương nên mụ Quái bà đột ngột bật người, lao vào tấn công lão Tàn Cước Cái :

- Đỡ chiêu!!

Bị tất công bất ngờ, Tàn Cước Cái tức tốc quay lại và xuất lực đối chiêu.

“Bùng”

Đó là thanh âm cuối cùng còn lọt vào tai Đình Phương.

Sau đó, vì chạy đã xa, lại gặp lúc thần trí mê loạn. Đình Phương chạy mãi, chạy mãi cho đến lúc kiệt lực vật ra và hôn mê trầm trầm.

...

Đình Phương cựa mình tỉnh dậy :

- Ôi... nóng quá! Nóng đến chết mất.

Vừa kêu xong, Đình Phương tình cờ nghe một thanh âm vang lên đáp lại :

- Tỉnh rồi!? Tạ ơn Trời Phật! Không ngờ hảo đệ đệ vẫn còn cơ hội tỉnh lại...

Dù khắp người vẫn còn nóng bừng và thần trí vẫn còn váng vất khó chịu, nhưng thanh âm cũng làm Đình Phương giật mình kinh ngạc :

- Là Đại tỷ đó ư? Phải chẳng chính Đại tỷ đã cứu mạng đệ!

Thanh âm lúc nãy lại tiếp tục vang lên, giúp Đình Phương nhận thức rõ đây là sự thật, không phải đang nằm mơ. Và lần này Đình Phương nghe rất rõ thanh âm nọ ngay bên cạnh Đình Phương :

- Đúng là Đại tỷ đây. Nhưng Đại tỷ không hề ra tay cứu đệ đệ. Việc không do Đại tỷ làm, Đại tỷ quyết không nhận bừa. Dù vậy, thấy đệ đệ tỉnh lại Đại tỷ thật sự vui mừng.

Đình Phương đưa mắt nhìn về hướng phát thoại, thấy mỹ phụ tuy mang vẻ mặt lo lắng quan tâm nhưng kỳ thực vẫn đứng cách chỗ Đình Phương đang nằm ước chừng ngoài nửa trượng. Đình Phương cười thảm :

- Dường như Đại tỷ đã biết vì sao đệ ra nông nỗi này, đến đứng gần Đại tỷ cũng không dám?

Mỹ phụ thở ra một hơi dài :

- Đại tỷ không những biết mà còn biết rất rõ. Vì lẽ đó, mặc dù không có năng lực giúp đệ đệ giải độc, nhưng Đại tỷ luôn quanh quẩn bên đệ đệ. Để ít ra, giả như đệ đệ thật sự vong mạng, Đại tỷ cũng còn có cơ hội giúp đệ đệ một lần sau cùng, là đào cho đệ đệ một mộ huyệt, an táng đệ đệ cho chu tất, sau sẽ nghĩ cách trả thù cho đệ đệ.

Đình Phương giận dữ :

- Nhưng ai đã hạ độc Đình Phương này. Nương nương có biết không? Nếu biết, sao ngay lúc đó Nương nương không tỏ rõ thành ý bằng cách ngăn y lại? Để bây giờ Nương nương bảo là muốn có cơ hội giúp Đình Phương này thì còn có ích gì?

Mỹ phụ chợt tỏ ra chán nản, suy sụp hẳn đi, vừa đưa tay bưng kín mặt vừa khuỵu người xuống :

- Đệ đệ hãy oán trách nữa đi, vì những lời oán trách này hoàn toàn đúng. Nhưng than ôi! Lúc Đại tỷ biết đệ đệ bị chính lão Nhị hạ độc thì quá muộn. Vì lúc đó là lúc mụ Quái Mà Tạ Kim Liên đã xuất hiện bên cạnh đệ đệ. Khiến Tiêu Kỷ Ngọc này dù có ba đầu sáu tay hoặc vừa ăn được gan hùm mật gấu cũng không đủ đởm lược xuất hiện cùng mụ họ Tạ đối đầu hầu giải nguy cho đệ đệ.

Đình Phương phẫn nộ ngồi bật dậy :

- Ý tiểu sinh không định ám chỉ thời điểm đó, nhưng trước nữa thì sao? Lúc tiểu sinh bị Nhị quái hạ thủ, sau là hạ độc, lúc đó sao Nương nương không xuất hiện? Có phải đấu là ý của Nương nương muốn Nhị quái thay Nương nương hạ thủ tiểu sinh?

Mỹ phụ Tiêu Kỷ Ngọc thở dài :

- Bình sinh Tiêu Kỷ Ngọc này hễ chán ghét ai là tự tay hạ thủ, chưa hề mượn tay kẻ khác bao giờ. Riêng về nghi vấn đệ đệ vừa nêu, trước vầng dương đang lúc khuất bóng, Đại tỷ xin lập thệ. Nếu Đại tỷ thật sự có mặt lúc đệ đệ bị lão Nhị hạ thủ, hoặc đã từng có mặt trước lúc đệ đệ lọt vào kế gian của mụ Tạ Kim Liên thì ngay lúc này cứ cho Đại tỷ chết đi, cùng với vầng dương đang lặn.

Lập lời thề độc địa của Tiêu Kỷ Ngọc làm cho Đình Phương phần nào tin, Đình Phương hỏi :

- Nương nương chỉ xuất hiện lúc tiểu sinh đã chạm trán mụ Quái bà?

Tiêu Kỷ Ngọc gật đầu :

- Chính xác hơn thì đấy là lúc mụ mắng Tiêu Kỷ Ngọc này là tiện nhân. Và cũng nhờ đó, Đại tỷ mới tình cờ nghe được câu đáp do đệ đệ thốt ra hàm ý bênh vực Đại tỷ. Để khu nghe, Đại tỷ cảm kích đệ đệ vô cùng.

Đình Phương thở dài :

- Có cảm kích đến mấy cũng vô ích thôi. Vì tiểu sinh đã liên tiếp hai lần trúng độc, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, sinh mạng tiểu sinh e chẳng còn.

Tiêu Kỷ Ngọc lại gật đầu :

- Đại tỷ hiểu rất rõ tình huống của đệ đệ. Chính vì lẽ đó, dù không dám xuất đầu lộ diện nhưng Đại tỷ vẫn từ chỗ ẩn nấp ngấm ngầm lo lắng cho đệ đệ, trong lòng thì cứ luôn thấp thỏm, cầu xin trời Phật độ trì cho đệ đệ tai qua nạn khỏi, đừng để bất kỳ ai trong hai quái vật đã xuất hiện lỡ tay hạ sát đệ đệ. Và may thay lời khấn của Đại tỷ đã được cao xanh nhận lời, tạo cơ hội cho đệ đệ đột nhiên bỏ chạy, để lại đấu trường cho hai quái vật đó tha hồ sát phạt nhau. Thừa dịp đó Đại tỷ lập tức lẻn bám theo phía sau đệ đệ.

Đình Phương ngơ ngẩn :

- Đại tỷ gọi hai nhân vật nào là quái vật?

Tiêu Kỷ Ngọc đáp :

- Còn ai khác ngoài mụ Tạ Kim Liên và lão Tàn Cước Cái. Nhưng kể cũng khéo, mụ Ma Vưu bà vừa xuất hiện thì gặp ngay khắc tinh là lão bất tử Tàn Cước Cái. Nếu không phải thế, chỉ e tỷ đệ ta khó mong có dịp gặp mặt như thế này.

Đình Phương cau mày :

- Đại tỷ từng bảo là có thân thủ thượng thừa, sao lại tỏ ra khiếp sợ hai nhân vật nọ.

Tiêu Kỷ Ngọc gượng cười :

- Ba mươi năm trước, lúc Đại tỷ chưa lập được danh gì, chỉ mới bắt đầu bôn tẩu giang hồ, thì danh xưng của hai quái vật đó đã như tiếng sấm rền bên tai, khiến ai thoạt nghe cũng rùng mình kinh hãi. Thân thủ của Đại tỷ nào đáng gì so với họ, bất quá chỉ đủ làm những nhân vật đệ nhị lưu, cỡ thường thường hoặc bậc trung như bọn huynh đệ của Nhị quái khiếp sợ mà thôi.

Đình Phương thất vọng :

- Nói như vậy, giả như đệ lần này may mắn thoát mạng cũng chẳng trông mong gì đạt mức võ học thật sự cao minh.

Tiêu Kỷ Ngọc cau mặt :

- Đệ đệ muốn có võ học thường thừa để đối phó với Nhị quái? Nếu là vậy thì không cần đâu, Đại tỷ hứa sẽ thay đệ đệ báo thù. Nhị quái đã dám trái lệnh Đại tỷ, y có mất mạng cũng đáng.

Đình Phương cười lạt :

- Thế sao ngay lúc biết đệ bị Nhị quái hạ độc, Đại tỷ không tìm ngay Nhị quái? Cho dù không phải để báo thù cho đệ thì chí ít cũng buộc Nhị quái trao giải dược ra?

Tiêu Kỷ Ngọc biết Đình Phương có ý nghi ngờ nên vội phân minh :

- Không phải Đại tỷ không muốn tìm ngay lão Nhị. Nhưng vì lo cho đệ đệ, lại nghĩ đấy là chuyện trước sau gì cũng phải xảy đến nên Đại tỷ cố ý lưu lại, để xem liệu có việc gì khác Đại tỷ có thể giúp đệ đệ được không. Riêng về giải dược thì thế này. Kỳ thực chẳng còn ai trên đời này có thể tìm ra giải dược cho chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí, kể cả lão Nhị cũng không có. Chứ nếu thật sự có giải dược thì dù bằng mọi giá Đại tỷ cũng quyết tìm về cho đệ đệ.

Đình Phương không tin :

- Nếu không có giải dược, lão Nhị dám tự tay tung chất độc đó vào đệ ư?

Tiêu Kỷ Ngọc có ý buồn vì Đình Phương không tin :

- Nhị quái rất cẩn trọng, đến chiếc đẫy dùng để chứa chất độc cũng được Nhị quái đặt làm bằng một loại tơ ngàn năm. Và tay của lão Nhị cũng được bảo vệ như vậy. Không lẽ đệ đệ không tin?

Đình Phương thật sự chẳng biết đáp thế nào đành nói lảng sang chuyện khác :

- Đệ đã hai lần trúng độc, Đại tỷ nghĩ sao, còn bao lâu nữa đệ vong mạng.

Tiêu Kỷ Ngọc vụt tỏ ra trầm ngâm :

- Về việc này thật khó nói. Nhất là chuyện đệ đệ bất ngờ tỉnh lại như thế này. Đại tỷ cũng không rõ vì sao. Nhưng hiện tại đệ đệ đang có cảm giác thế nào?

Đình Phương lộ vẻ hoang mang :

- Không như lúc mới bị Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí công phạt, bây giờ đệ nhìn vật gì cũng rõ, không còn bị hoa mắt hoặc váng vất nữa.

Tiêu Kỷ Ngọc kinh nghi :

- Vậy còn tác động của chất độc do Ngân Xà Độc Tuyến gây ra thì sao?

Đình Phương đáp :

- Lúc bị chất độc của quái xà ngấm vào, khắp người đệ đều đau đớn. Nhưng hiện tại lúc này thì điều đó không còn nữa, kể cả cảm giác nóng bức cũng chẳng còn. Có phải đó là hiện tượng ắt phải đến, trước khi đệ bị cả hai chất độc cùng lúc công phạt.

Tiêu Kỷ Ngọc chợt ngó chăm chú vào Đình Phương :

- Đệ đệ thử nhấc tay động chân xem nào. Có chỗ nào khó chịu hoặc đau đớn chăng?

Đình Phương làm theo và lắc đầu :

- Vẫn bình thường như lúc chưa bị trúng độc.

Tiêu Kỷ Ngọc càng nhìn ngó Đình Phương nhiều hơn :

- Đệ đệ cố nhớ lại xem, có khi nào trước đây đệ đệ đã từng ăn phải một vật gì có vẻ không bình thường? Một quả lạ chẳng hạn? Hay một loại rễ cây mang hình dáng kỳ quái như hình một đứa bé? Hoặc đã có ai cho đệ đệ dùng một loại linh đan bất luận trước đây?

Tiêu Kỷ Ngọc dò hỏi thế nào thì thủy chung Đình Phương chỉ có mỗi một cách để đáp là lắc đầu.

Sau cùng, Đình Phương nghe Tiêu Kỷ Ngọc lẩm bẩm :

- Muốn có tấm thân vạn độc bất xâm thì ngoài việc được phục sẵn các loại thảo dược hiếm có như: Thiên Niên Hà Thủ Ô, Sâm Vương ngàn năm hoặc bất kỳ linh đan gì khác có chứa Thiên Niên Tuyết Liên hay Linh Chi thảo, Tiêu Kỷ Ngọc ta đâu còn biết thêm trường hợp nào khác tương tự? Đâu thể bảo đấy là tình huống thoạt sinh ra đã có sẵn tấm thân ngăn ngừa vạn độc? Thật kỳ lạ.

Đình Phương hoang mang :

- Những loại Đại tỷ vừa đề cập đến thật sự có công dụng tiêu trừ mọi chất độc ư?

Tiêu Kỷ Ngọc nghi hoặc, lại đưa mắt nhìn dò xét Đình Phương :

- Những thứ Đại tỷ vừa nêu ra đều là dược thảo trân quý, chỉ những ai thật sự may mắn mới có cơ hội nhìn thấy và chiếm hữu. Có phải đệ đệ cũng từng...

Hiểu ý Tiêu Kỷ Ngọc muốn ám chỉ điều gì, Đình Phương bật cười :

- Nếu đệ thật sự đã có tấm thân vạn độc bất xâm như Đại tỷ đang có ý ngờ, thì hà cớ gì đệ lại tỏ ra sợ hãi, cứ luôn hỏi đến lúc nào đệ sẽ chết? Xin Đại tỷ chớ ngờ oan cho đệ.

Tiêu Kỷ Ngọc thở dài :

- Vậy thì Đại tỷ đành chịu, không thể giải thích vì sao đệ đệ tuy đã trúng độc liên tiếp hai lần nhưng hiện tình lúc này lại cho thấy đệ đệ dường như không còn dấu hiệu bị trúng độc nữa.

Thấy thế, Đình Phương chợt buột miệng nói bừa :

- Đệ thì có cách giải thích. Cũng có thể đệ là người đầu tiên Đại tỷ không thấy bị trúng độc hai lần liền nhau, khiến lần trúng độc sau vô tình hóa giải lần trúng độc trước. Chứ kỳ thực hễ ai trúng độc hai lần cũng vậy, ắt thế nào cũng gặp hoàn cảnh tương tự.

Ngỡ chỉ nói bừa thế thôi, nào ngờ Đình Phương vừa dứt lời liền nghe Tiêu Kỷ Ngọc bật reo :

- Dĩ độc trị độc?! Phải rồi. Chỉ có thế mới lý giải đúng nguyên nhân của trường hợp này.

Đình Phương hồ nghi :

- Thế nào là Dĩ độc trị độc?

Tiêu Kỷ Ngọc tỏ ý vui mừng thật sự :

- Không phải ai hễ trúng độc hai hoặc nhiều lần liền nhau đều gặp phải tình huống hi hữu như đệ đệ đang gặp. Có thể nói đây là phúc phận dành cho đệ đệ. Là thế này...

Và Tiêu Kỷ Ngọc giải thích :

- Theo Nhị quái từng bộ lộ, độc chất Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí là chất kỳ độc có một không hai, xuất xứ từ Miêu Cương và hiện giờ hoàn toàn không có giải dược nào hóa giải nổi chất độc này. Trong khi đó, Ngân Xà Độc Tuyến theo lời mụ Tạ Kim Liên khoe khoang thì cũng là một loại Độc trung chi độc, nghĩa là về độc tính thì có thể bằng, không thể kém so với chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí kia. Vì đệ đệ vô tình bị hai loại độc chất này hầu như công phạt cùng một lúc nên cả hai vô hình chung tự hóa giải lẫn nhau. Chứ nếu không phải thế, chỉ cần độc tính của hai loại độc này có sự hơn kém nhau, chênh lệch nhau hẳn một bậc, ắt hẳn đệ đệ đã vong mạng từ lâu. Đệ đệ có cảm nhận bản thân đã gặp may như thế nào chưa?

Đình Phương càng nghe càng ngỡ ngàng :

- Theo đó thì hiện giờ đệ hoàn toàn bình phục, không còn sợ bị một trong hai loại độc đó ngay lúc này phát tác đoạt mạng nữa?

Tiêu Kỷ Ngọc đáp có phần dè dặt :

- Ý Đại tỷ cũng nghĩ thế. Nhưng để biết chắc chắn hơn, có lẽ đệ đệ nên cùng Đại tỷ đến gặp một người.

Đình Phương kinh ngạc :

- Gặp ai?

Tiêu Kỷ Ngọc cường gượng :

- Kỳ thực Đại tỷ chẳng hề có ý đến gặp y chút nào, nhưng vì đệ đệ, Đại tỷ không thể không đưa đệ đệ đến chỗ y.

Đình Phương lập lại câu hỏi :

- Đệ phải gặp ai?

Tiêu Kỷ Ngọc thở ra nhè nhẹ :

- Y đứng hàng thứ sáu trong Giang hồ Lục quái, người đời gọi y là Quái Y. Và cũng như Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Quái còn lại, Lục Quái y cũng vì si mê nhan sắc của Tiêu Kỷ Ngọc này nên từ lâu đã nguyện ý tôn Tiêu Kỷ Ngọc làm Đại tỷ. Trong bọn họ, chỉ có Quái Y là nhân vật Đại tỷ ngại chạm mặt nhất. Nhưng nếu không nhờ y xem xét hộ đệ đệ, e chẳng còn ai dám chạm vào đệ đệ lúc này vì không biết đệ đệ có còn bị nhiễm độc hay không.

Đình Phương hiểu rõ đó là sự thật :

- Đại tỷ cũng không dám ư, dù chỉ là đến gần hơn một ít?

Tiêu Kỷ Ngọc đỏ mặt :

- Mong đệ đệ chớ trách, nói thật, Đại tỷ chưa dám dù lòng rất muốn.

Nét mặt đỏ bừng bừng của Tiêu Kỷ Ngọc hoàn toàn không vì ngượng, do đã biểu lộ sự nhát đảm là không dám đến gần Đình Phương thêm, mà là thứ tâm trạng khó hiểu.

Tuy vậy, Đình Phương với một cảm nhận mơ hồ như hiểu Tiêu Kỷ Ngọc vì sao đỏ mặt và bất chợt Đình Phương cũng đỏ mặt lây.

Không những chỉ có thế, Đình Phương còn bị một nỗi thúc giục mơ hồ, chợt buột miệng nói một câu không nên nói :

- Nhan sắc của Đại tỷ, a... quả là một nhan sắc tuyệt trần.

Tiêu Kỷ Ngọc càng đỏ mặt nhiều hơn, còn kèm theo một nụ cười e thẹn :

- Đệ đệ nhận thấy thế thật sao? Hay đệ đệ chỉ khen để lấy lòng Đại tỷ?

Câu nói “khen để lấy lòng” và nhất là hai chữ “Đại tỷ” mà Tiêu Kỷ Ngọc vừa xưng hô vô tình giúp cho Đình Phương bừng tỉnh. Và thật may mắn Đình Phương còn chợt nhớ đến câu mụ Quái bà Tạ Kim Liên từng nói: “Ngươi không biết niên kỷ của ả đáng là mẫu thân của ngươi ư?”, một câu tuy đầy ác ý nhưng lại chứa toàn sự thật. Cả thẹn, với lòng vì đã để cho tình huống đáng trê trách này xảy ra, Đình Phương vội chữa thẹn bằng cách cúi gầm đầu và nói :

- Là đệ khen thật chứ không vì muốn lấy lòng. Chỉ mong Đại tỷ đừng nghĩ gì khác về đệ. Vì thật tâm, với bao lo lắng Đại tỷ vừa dành cho, đệ đã thật sự xem Đại tỷ như một gia tỷ thật sự. Không biết Đại tỷ có ưng thuận, nhận đệ là nghĩa đệ?

Và Đình Phương ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy nét thất vọng trên mặt Tiêu Kỷ Ngọc. Đến nỗi, Tiêu Kỷ Ngọc lúc đáp đã kèm theo tiếng thở dài :

- Đại tỷ cũng mong được như thế. Chỉ sợ đệ đệ ngại và cho Tiêu Kỷ Ngọc này bất xứng.

Đình Phương lập tức khom người thu lễ :

- Đệ là Cao Đình Phương, xin Đại tỷ nhận một lễ tương kiến này của đệ.

Tiêu Kỷ Ngọc cố nén thất vọng để nở một nụ cười, dù chỉ là nụ cười héo hắt :

- Hảo đệ đệ, Đại tỷ thật sự vui mừng vì từ nay sẽ có thêm đệ đệ là nguồn an ủi.

Và vì thấy Đình Phương đang nhìn, với ánh mắt có ý dò xét, Tiêu Kỷ Ngọc vội giấu kín mọi tâm trạng bằng cách nghiêm mặt :

- Vì muốn giúp đệ đệ có một ít bản lãnh phòng thân và cũng là quà diện kiến, trước mắt Đại tỷ sẽ truyền cho đệ đệ tâm pháp nội công, cùng với khẩu quyết khinh công. Mong đệ đệ chớ xem thường, ngược lại hãy chú tâm nghe cho rõ.

Mộng của Đình Phương là tìm một cao nhân để bái sư, nay mộng tuy chưa thành nhưng lại được vị Đại tỷ diễm lệ truyền cho tâm pháp võ học, Đình Phương không còn gì vui hơn. Do đó, Đình Phương lập tâm lắng nghe và cố hiểu đến thấu triệt những gì được Tiêu Kỷ Ngọc truyền thụ, chí ít thì cũng để Tiêu Kỷ Ngọc hài lòng. Vì là nam nhân, nào ai để nữ nhân, nhất là mỹ nhân thất vọng bao giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương