Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi
-
Chương 13: Chẳng lẽ sư huynh cũng nghi ngờ ta đạo văn?
Nhược Tư Vi theo chân bá mẫu đến đây, nhưng Giang Triệt lại làm như không nhìn thấy nàng ta, nhưng hắn thật sự không thấy sao?
Không, là không nhìn.
Giờ phút này, nàng ta chỉ cảm thấy ngực đau như hàng vạn mũi kim châm vào, đau đến mức khó thở, nhưng nàng ta vẫn kìm nén sự chua xót trong lòng, khế năm lấy góc áo của sư huynh.
"Sư huynh, sao huynh lại tới đây?"
Nếu là trước đây thì đừng nói nơi dơ bẩn cỡ này mà thành trấn bình thường thôi hắn cũng rất hiếm khi tới.
"Xuống núi làm gì hả, ta phải tu luyện thật tốt, bảo vệ đồ ngốc nhà ngươi." Thiếu niên cười một tiếng đầy cưng chiều.
"Sư huynh, đi dạo với ta một lát được không?" Thiếu nữ ngước mắt nhìn sư huynh với vẻ vô cùng đáng thương.
Cuối cùng sư huynh chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, dẫn một thiếu nữ nghịch ngợm xuống núi.
Những hồi ức bất chợt dậy sóng trong lòng, Nhược Tư Vi không rõ, sư huynh chỉ bị thương đạo tâm, tại sao lại thay đổi lớn như vậy.
"Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi?"
Giang Triệt hờ hững hỏi lại, góc áo trượt xuống từ đầu ngón tay nàng ta, dường như không muốn dính dáng gì đến Nhược Tư Vi.
"Bọn họ là ai?" Văn nhân ở trước Vạn Hoa Lâu thấy Giang Triệt không hề thương hoa tiếc ngọc, bèn không khỏi tò mò thân phận của nàng ta.
"Hắn, ngươi không biết đâu, đây chính là Giang Triệt của Tử Tiêu kiếm tông, nghe đồn từ khi bắt đầu luyện kiếm đã thông minh lĩnh hội được kiếm tâm, chính là thiên tài tuyệt đỉnh của kiếm đạo."
"Không phải hắn bế quan sao, làm sao lại xuất hiện ở Đại Chu?" Cố Hi nghi ngờ hỏi, thư viện Vô Nhai cũng không quan trọng với tu sĩ, bình thường bọn họ đều phái người có thực lực không quá mạnh. Hơn nữa nghe nói Giang Triệt có cảm ngộ với kiếm đạo nên đã bế quan được một khoảng thời gian rồi mà.”
"Bế quan quỷ gì chứ."
Mặc dù chuyện Giang Triệt bị vu hãm, Tử Tiêu kiếm tông yêu cầu giữ bí mật, nhưng thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió, qua lời kể của những tu sĩ biết một vài chuyện, mọi người đã hiểu vì sao hắn không ưa nữ tu.
"Cũng đã giải oan rồi còn gì, dù sao đó cũng là sư muội hắn, không thể chỉ trách tiểu cô nương kia được, thế thì Giang Triệt hẹp hòi quá."
"Ha ha, còn ngươi thì thanh cao cơ đấy, ngươi không biết thuở nhỏ sư huynh rất cưng chiều sư muội hả?”
Giang Triệt có danh tiếng rất tốt trong thế hệ đồng trang lứa, người biết rõ câu chuyện lần này đều là đệ tử các tông môn, bọn họ đều rõ Giang sư huynh là ai,
bọn họ thực sự khinh thường những người thiên vị Nhược Tư Vi kia.
Nhìn Nhược Tư Vi đứng sững tại chỗ, lại nhìn Giang Triệt quay đầu bỏ đi, Cố Hi đã biết nên giải quyết phiền phức của mình như thế nào.
Trên tầng cao nhất của Vạn Hoa Lâu, thanh niên anh tuấn vuốt v e chén rượu trong tay.
"Lôi kéo hẳn có lợi đối với việc tranh giành hoàng vị của ta ư?”
Nam tử trung niên mặc trường bào đứng sau lưng gật đầu: "Hắn là đệ tử được xem trọng nhất của Tử Tiêu kiếm tông, có quan hệ khá tốt với thế hệ trẻ của các tông môn. Nếu như lôi kéo được hắn, đồng nghĩa rằng phía sau chúng ta có thế lực của tiên môn, đương nhiên đây là chuyện tốt."
"Nhưng theo hiểu biết của ta, ngoài xuống núi trừ yêu để tôi luyện tâm tính, hắn chưa từng xuống núi, có lẽ sẽ không tham dự vào những chuyện biến chuyển của hoàng triều."
Mặc dù hoàng thất Đại Chu không được tiếp xúc trực tiếp với tiên môn, nhưng từ khi Hoàng Đế sa vào ở hậu cung, chìm vào con đường thành tiên, tổ huấn này đã không còn mấy tác dụng.
Để tranh đoạt hoàng vị, không ít hoàng tử đã thử kết giao với tiên môn.
Thanh niên đó lắc đầu: "Nghe đồn chưa hẳn là thật, ngươi xem, không phải hắn đến Vạn Hoa Lâu sao?”
Nam tử trung niên khẽ giật mình, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.
"Lão Giang, đồ khốn kiếp thấy chết không cứu, bỏ đá xuống giếng nhà ngươi có còn là huynh đệ của ta nữa không hả?" Ở sân sau Ngô gia, hai mắt Ngô Thần đỏ bừng, siết chặt yết hầu Giang Triệt, lên án đầy hung dữ.
"Khụ khụ”
Giang Triệt bị siết chặt đến mức mặt đỏ tía tai, ho khan liên tục, liều mạng muốn thoát ra khỏi Cánh Tay Vận Mệnh.
"Đồ khốn khiếp ngươi biết tối qua ta đã phải trải qua chuyện đau đớn đến mức nào không, quỳ từ đường, roi da bôi ớt, những đòn roi kép. ”
"A a, từ khi lão tử vào tông môn chưa lúc nào phải chịu nỗi uất ức lớn như thế."
"Tất cả là do đồ khốn nhà ngươi hại."
Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua tên này thêm mắm dặm muối, Ngô Thần tức giận nghiến răng ken két. Cha mẹ cũng không hề nghe hẳn ta giải thích đã đánh.
Giang Triệt trốn thoát, thong thả hồi sức, nhìn Ngô Thần đang tức tối, quả thực không nén được mà bật cười: “Chuyện này cũng không trách ta được, ta nói sự thật cả mà, do ngươi nài ép lôi ta đến Vạn Hoa Lâu."
"Khi bá mẫu đánh ngươi, ta nói rất nhiều lời hữu ích."
"Ngươi có chắc là hữu ích không?”
Nhìn Ngô Thần sắp nhào đến bóp ch ết hắn, Giang Triệt chợt thấy chột dạ, hắn thừa nhận, hắn có ý định đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ai ngờ được bá mẫu lại ghét
Vạn Hoa Lâu đến thế, ra tay không hề thương tiếc.
Tối hôm qua, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai thật sự khiến người nghe phải thương tâm, người thấy phải rơi lệ.
"Thiếu gia, Giang công tử, bên ngoài có người cầu kiến." Lúc này, bỗng nhiên có thị nữ đi vào trong viện, cung kính nói.
"Aj>" Thấy có người bái phỏng, hai người lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Thị nữ cúi đầu đáp lời: "Hắn nói hắn tên Lâm Vũ, hình như là sư đệ của Giang công tử."
Lâm Vũ?
Ngô Thần dời mắt nhìn về phía Giang Triệt, lần vu hãm đó, ngoài dùng Thiên Cơ Cảnh để nhìn thấy chân tướng, trưởng lão tông môn còn tìm đến những người trong cuộc kia, mà bọn họ không hề hoài nghi mình trúng ảo giác, có vẻ chuyện này liên quan đến Lâm Vũ.
Đương nhiên, cái này không có chứng cứ, cho dù có thì có lẽ cũng bị Thanh Nguyệt trưởng lão bưng bít rồi.
"Có gặp không?”
Giang Triệt nhấp một ngụm trà, dường như không thèm để ý đến người tiểu sư đệ này.
"Bá mẫu cũng đã mời hắn mời vào phủ, ta vẫn muốn giữ thể diện cho bá mẫu."
Nhìn vết nứt trên chén trà, Ngô Thần cười khẽ, tượng đất cũng biết giận, huống chỉ Giang Triệt, nhưng với sự tôn trọng của tên này đối với Thanh Nguyệt
trưởng lão, sợ rằng dù hận nhưng hắn vẫn sẽ nhẹ tay.
Hai người tới sân trước, thoáng nhìn hai người đang ngồi trên ghế trò chuyện vui vẻ, sau đó dời ánh mắt.
"Mẫu thân (bá mẫu)."
Ngô phu nhân thấy hai tiểu tử xuất hiện, sau khi nhìn nhỉ tử mình đầy khinh bỉ,
mới hiền hòa nhìn về phía Giang Triệt.
"Tiểu Triệt, mấy thanh niên các con trò chuyện đi, bá mẫu có hẹn với mấy người Tân phu nhân rồi."
Tân gia và Ngô gia có mối quan hệ khăng khít, Ngô gia không thích triều đình, cho nên cũng không nhiều con em vào triều đình, nhưng Tân gia thì khác. Tân gia là dòng dõi thư hương, tu thân trị quốc là lý tưởng của bọn họ, mà nhất là gia chủ Tần Khiếu là Hữu thừa tướng đương nhiệm. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà bọn họ.
Sau khi bá mẫu rời đi, bầu không khí trong sảnh lớn lập tức chùng xuống, Giang Triệt tự tìm một chỗ ngồi xuống, trò chuyện linh tinh với Ngô Thần, từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía Lâm Vũ.
Mấy tháng không gặp, Lâm Vũ bất ngờ khi thấy sư huynh lạnh nhạt với hắn ta như vậy, nhưng không sao, trong một năm ở Bạch Vân Phong, hắn ta đã thăm dò được tính cách của sư huynh.
Là người rất tốt.
Mặc dù hắn không hề nương tay với yêu tộc, nhưng đối với đệ tử nhân tộc, đối với đồng môn thì có thể nói là muốn gì cho nấy, rất nhiều đệ tử phạm sai lầm sẽ nhờ sư huynh xin thay cho bọn họ.
Mặc dù thật sự là hắn ta có hơi sai, nhưng chắc chắn sư huynh sẽ tha thứ cho hắn ta.
"Sư huynh, đã lâu không gặp."
"Dạo này ta vẫn luôn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta thật sự rất xin lỗi về chuyện hai tháng trước. Nếu không phải chúng ta trúng độc Mạn Đà La thì sao sư huynh phải chịu ấm ức lớn như vậy được."
Nói rồi, Lâm Vũ còn một khuyên tai ngọc từ trong nhẫn trữ vật, đi lên trước. đặt lên bàn sư huynh.
"Ta tình cờ có được ngọc này trong lúc tu luyện, trong đó chứa một trận pháp. có thể cản được một đòn toàn lực của Đạo Cung đỉnh phong, không chỉ có thế, đeo khuyên tai ngọc này còn tăng thêm tốc độ tu luyện."
Chà, mới Linh Hải Cảnh đã có được bảo vật ngăn cản đòn tấn công của tu sĩ Đạo cung đỉnh phong, không hổ là người được ông trời ưu ái.
Giang Triệt cười, nhận lấy khuyên tai ngọc ngắm nghía một phen, tiện tay ném cho Ngô Thần.
"Tu luyện rất vô nghĩa, chỉ cần không ai chọc đến ta, sau này gần như ta sẽ không tu luyện. Mặc dù đây là đồ sư đệ tặng ta, nhưng để ta giữ thì có vẻ hơi phí, chắc sư đệ cũng không ngại khi ta tặng người khác đâu nhỉ."
Tu luyện là thứ Giang Triệt theo đuổi suốt đời, từ sau khi bước vào Tử Tiêu Kiếm Tông, hắn ta luôn nghe nói Giang Triệt rất cố chấp với việc tu luyện, vốn cho. rằng lúc tranh cãi ở Chấp Pháp Đường chỉ là lời buột miệng trong lúc nóng giận của sư huynh, nhưng bây giờ dường như không phải vậy.
Lâm Vũ cảm thấy hoài nghỉ.
Nhưng chưa kịp hỏi băn khoăn trong lòng, Nhược Tư Vi đã kéo tay áo hắn ta, ra hiệu đừng nói nữa.
Giang Triệt như không chú ý tới động tác nhỏ ấy, chỉ cười nói:
"Tu luyện quá khổ, không thoải mái vui vẻ bằng người thường, hôm qua ta cũng đến Vạn Hoa Lâu, sư đệ có biết Lý Thanh Chiếu mà gã sai vặt kia nói là ai không?"
Vẻ mặt Lâm Vũ cứng đờ, không nghĩ đến lý do sư huynh từ bỏ tu luyện nữa mà tức giận hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ sư huynh cũng đang nghỉ ta đạo văn hay sao?”
"Cũng không phải." Giang Triệt lắc đầu: "Sư tôn thu nhận đồ đệ đề cao đạo. đức, chắc chắn sẽ không để cho người có lòng dạ không trong sáng bái nhập môn hạ, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối."
"Nhưng gã sai vặt kia nói rất trôi chảy, thi thánh Đỗ Phủ, thi tiên Lý Thái Bạch, nghe cứ như thật."
"Ngươi cũng biết, lúc rảnh rỗi ta thích đọc sách, nếu như thật sự có những người kia, ta sẽ đợi đến lúc tập thơ xuất hiện để mua mấy cuốn. Ta muốn xem rốt cuộc bọn họ viết thơ gì mà lại được xưng tụng hai chữ tiên và thánh."
Cho dù là thánh hay là tiên, đó đều là sự tồn tại mạnh nhất ở thế giới này, sẽ ai dám bất kính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook