Lão quản gia đang báo cáo tình hình trong nhà cho đại phu nhân, bà xuất thân từ nhà thương gia có tiếng, lại là người vợ đầu tiên nên rất có quyền hạn trong nhà.
"Ngươi nói lão gia đột nhiên cử người đến tây viện cho đứa tiện tì kia, sao đột nhiên lại có lòng quan tâm đến nó như vậy?" Đại phu nhân nói.
"Lão nô cũng không rõ ý của lão gia, chỉ là lão gia đặc biệt căn dặn phải cẩn thận chăm sóc cho tam tiểu thư!"
Đại phu nhân có chút trầm tư, con bé đó trước giờ luôn tỏ vẻ cam chịu, chẳng lẽ bây giờ lại biết giở thủ đoạn kể khổ trước mặt Triệu Mặc Khâm để ông ta thương xót.

Bà nhất định phải quan sát con bé đó kĩ hơn.
Vài ngày sau đó nhị phu nhân luôn thắc mắc về kế hoạch thất bại của mình, chẳng lẽ lão gia không uống canh giải rượu cho nên mới không tới viện của cô ta, vậy là nhị phu nhân ôm cục tức trong lòng đến mấy ngày.
Rất nhanh sau đó trong nhà lại có một sự kiện mới đó là con trai cả của Triệu Mặc Khâm cưới thê, hôn lễ diễn ra trong vài ngày tới nên ai cũng dẹp bỏ tâm tư riêng sang một bên để tập trung lo cho hôn lễ được tươm tất.


Đại phu nhân là bận rộn nhất vì phải thể hiện uy danh cho con trai của bà ta, người sau này sẽ thừa kế Triệu gia.

Mọi sự hôn lễ đại phu nhân sẽ sắp xếp nhưng cũng phải bàn bạc lại với Triệu Mặc Khâm, Triệu Mặc Khâm là người chỉ hứng thú với y lý nhưng ông ta cũng là đương gia, có quyền quyết định mọi thứ.
Thời gian này cuộc sống của Linh Lung sung túc hơn mười năm qua cộng lại, bên cạnh có hai người hầu hạ, đây mới đúng là cuộc sống của một tiểu thư khuê các.

Nàng vẫn lựa chọn tránh mặt Triệu Mặc Khâm, những gì đã xảy ra nàng đã cố xem nó như một cơn ác mộng, khi tỉnh giấc thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, có như thế thì nàng mới nhẹ lòng hơn.
Vào ngày đại hôn của đại ca, Linh Lung cũng là lần đầu được tham gia một bữa tiệc có đông đảo thành viên trong gia đình.

Nàng ngồi dùng bữa cùng bàn với nhị phu nhân và tứ phu nhân, bọn họ như đã ra hiệu với nhau từ trước là bỏ mặc Linh Lung, xem nàng như không khí.
Linh Lung đã quá quen thuộc với cảm giác bị ghẻ lạnh nên nàng chỉ yên lặng ngồi dùng bữa.
Ở đằng kia, Triệu Mặc Khâm đang đón tiếp khách khẽ đánh mắt về phía Linh Lung, nữ nhi mới cách mấy ngày không gặp dường như lại càng hút mắt hơn.

Ông ta nhớ cái đêm cùng nàng ân ái đến phát điên nhưng Linh Lung vẫn cư xử lạnh nhạt, nàng không quên thân phận giữa bọn họ là gì.
Linh Lung cố gắng ngồi đến nửa buổi lễ thì không cầm cự được nữa, nàng xin phép trở về phòng.


Nhưng thực ra Linh Lung chỉ mượn cớ đi khỏi đó thôi, nàng đi vòng ra hậu viện để giải khuây.

Hai nha đầu hầu hạ nàng cũng phát hiện được tiểu thư không vui nên cũng không dám làm phiền mà lặng lẽ lui xuống.
Linh Lung cũng đã dự đoán được sự lạnh nhạt của mọi người dành cho mình, nhưng tận mình cảm nhận mới khiến nàng buồn đến vậy, nếu mẫu thân còn sống, nàng ắt hẳn sẽ có được hạnh phúc, được yêu thương.
Đêm xuống có hơi lạnh, Linh Lung đã đi được một lúc, nàng phải trở về nơi ở của mình.

Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, chưa kịp nhìn kĩ thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo đi.
Cửa phòng bị đóng rầm một tiếng, lưng Linh Lung bị ép vào cửa, chưa kịp kinh hô thì môi dưới nàng đã bị người ngậm lấy.
"Ứm....!ưm.....!hưm.......!ha.....!" Từng tiếng kinh hô bị ép nuốt vào cũng như miệng nàng đang cố nuốt xuống nước bọt của người kia cấp cho, nàng không uống rượu nhưng cũng đã ngà ngà say.
Người kia như cướp hết hơi thở của Linh Lung, muốn nuốt tất cả của nàng vào bụng, đến khi Linh Lung như mất hết dưỡng khí, nụ hôn mới kết thúc sau đó gương mặt đang nồng men say vùi vào cổ nàng.

Linh Lung sau khi lấy được hơi thở giọng nói cũng nghẹn ngào: "Phụ thân, người có biết người đang làm gì không?"
Triệu Mặc Khâm vừa thở dốc vừa nói: "Phụ thân nhớ con Linh nhi của ta, ngày lẫn đêm đều ta đều muốn phát điên con có biết không?"
"Người đã biết con là nữ nhi của người, vì sao còn đối xử với con như vậy, vì sao?" Nước mắt Linh Lung rơi như mưa tuông, tại sao những điều bất hạnh này lại xảy ra với nàng.
"Linh nhi, phụ thân mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ, phụ thân thật sự thích con.

Mặc cho thân phận của chúng ta như thế nào nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế được, Linh nhi con có hiểu không?" Triệu Mặc Khâm cũng thật đau lòng khi nhìn Linh Lung khóc, ông ta hôn lên đôi mắt của nàng.
"Phụ thân, vì sao chứ, vì sao?" Linh Lung đau lòng không thôi, trên đời này những người yêu thương nàng thật lòng còn có ai, nàng quả thực rất muốn có người đối xử tốt với nàng nhưng tại sao người ấy lại là phụ thân, tại sao bọn họ lại rơi vào vòng xoáy oan nghiệt thế này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương