"Thầy Triệu xin chào!"
"Sớm ông chủ Triệu!"
Người đàn ông vừa bước vào thì có hai ba người đang làm việc trong cửa tiệm cung kính chào hỏi.

Đó là Triệu Mặc Khâm, nghe nói là từ phương Nam tới phương Bắc cằn cõi rét mướt này mở một tiệm bốc thuốc chữa bệnh, ông ta cũng gần bốn mươi rồi nhưng thân thể vẫn còn đậm nét lãng tử phong trần, thời trẻ có thể nói là anh tuấn được bao người mến mộ.
Không rõ lí do gì mà Triệu Mặc Khâm lại đến Tuyết thành sinh sống nhưng có thể thấy không phải do gia cảnh thiếu thốn hay nợ nần, khi đến Tuyết thành thì ông ấy đã mua ngay một căn nhà rộng rãi nhất còn thuê thêm hai người giúp việc.

Gia quyến đi theo chỉ có một vị phu nhân nhưng vị phu nhân ấy ít khi ra ngoài nên mọi người cũng chưa kịp nhìn rõ phu nhân, chỉ biết đó là một người phụ nữ nhỏ bé, yểu điệu.
Như thường lệ từ sáng đã có lác đác vài ba vị khách đến khám, bốc thuốc, những bệnh thường gặp thì người trong tiệm có thể khám rồi tự hốt thuốc.


Nhưng những bệnh phức tạp hơn thì cần đến Triệu Mặc Khâm, y thuật ông ta cao siêu có thể khám ra rất nhiều bệnh, chỉ cần uống thuốc vài ngày đã thấy bệnh thuyên giảm vì vậy ngày càng có nhiều khách hơn đến tiệm thuốc.
Bận rộn cho đến buổi trưa, người đến thưa dần, người làm trong quầy thuốc cũng xin phép về nhà nghỉ trưa.

Hôm nay đến ngày A Bàng ở lại trông tiệm buổi trưa, cậu ăn cơm do phu nhân nhà mình chuẩn bị từ sáng xong, đang nằm trên quầy ngáp nhắn thở dài thì có một bóng dáng nho nhã xuất hiện, mái tóc dài được búi gọn sau đầu, trên tóc có vài cây trâm lấp lánh tuy đơn giản nhưng hắn biết chúng có giá trị không nhỏ.
A Bàng thấy dung nhan của cô gái ấy thì lên tiếng gọi: "Phu nhân!"
"Tôi mang cơm đến cho lão gia!" Vị thiếu phụ trẻ tuổi có giọng nói dễ nghe lên tiếng.
"Vâng, ông chủ đang nghỉ ngơi trong phòng, lối này!" A Bàng lịch sự dẫn đường, hắn ít khi thấy phu nhân đến đây thăm ông chủ, lần này xem như là hiếm hoi.
A Bàng chỉ tiễn đến cửa rồi để Linh Lung tự đi vào.
Linh Lung đứng trước cửa, dè dặt gõ nhẹ ba tiếng, nghe thấy bên trong lên tiếng mới đẩy cửa bước vào.

Triệu Mặc Khâm đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài, trong phòng có xông mùi thảo dược đem lại cảm giác thư giãn, Linh Lung khẽ hít thở sâu rồi bước tới gần.
"Lão gia, thiếp mang cơm đến cho người!" Linh Lung đặt lồng cơm lên bàn rồi nhẹ mở nắp, lấy ra từng đĩa thức ăn còn nóng hổi để trên bàn cho Triệu Mặc Khâm.
"Nàng ăn cùng ta đi!" Triệu Mặc Khâm ngồi dậy cầm lấy bát đũa rồi nói.
Linh Lung nhìn xung quanh định tìm một chiếc ghế tới nhưng không thấy có chiếc ghế nào khác, Triệu Mặc Khâm biết ý định của nàng, ông ta kéo tay nàng đến gần mình.

Thế là hai người ngồi sát rạt trên một chiếc ghế, Triệu Mặc Khâm bắt đầu ăn cơm, Linh Lung cũng theo đó mà dùng bữa nhưng nàng không có khẩu vị lắm, rất nhanh đã ăn xong.
Mặc dù là phu thê nhưng không khí giữa hai người như có gì đó khá gượng ép.
"Đến đây đã gần ba tháng rồi, nàng có quen với hoàn cảnh ở đây chưa?" Triệu Mặc Khâm buông đũa hỏi.
Linh Lung có hơi ngập ngừng: "Ở đây cũng khá tốt!" Rồi nàng lại cụp mắt xuống.
Triệu Mặc Khâm kéo nàng vào lòng: "Đừng sợ, ở đây đã đủ xa, sẽ không có ai nhận ra chúng ta đâu, từ nay nàng hãy ra ngoài nhiều hơn!"
Thân thể Linh Lung có hơi cứng đờ, nàng tựa vào ngực Triệu Mặc Khâm, đôi mắt thiếu phụ ánh lên vẻ buồn bã không đáng có.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương