Trác Duẫn ngồi trong bồn tắm.

Tầm mắt đối diện với cô gái nhỏ đang đứng xoay mặt vào tường, trên tay cầm lấy bộ đồ của hắn.

Dường như là rất căng thẳng, vừa hay tạo thành hứng thú cho hắn.
Đến khi tắm rửa xong, một thân ướt sũng bước xuống nền gạch phòng tắm.

Mái tóc rảo nước, đưa tay liền vuốt ngược lên.
“Lau người.”
Trác Mân như đứng chôn chân.

Nghe câu đó mới chầm chậm đặt bộ đồ lên bồn nước.

Cầm lấy tấm khăn khô, xoay người bước lại hướng người đàn ông.
Vẫn là một thân không mặc gì.
Cô làm như bộ dạng giả mù, thấy gì cũng mặc kệ.

Đưa tay với lên người hắn lau khô.

Trên người mình cũng sớm đã lấm tấm mồ hôi từ lâu.
Đến khi xong xuôi, người đàn ông liền cầm tấm khăn vừa lau khô đem quấn quanh hông.

Trở ra phòng mà thay đồ.

Bổn phận Trác Mân lúc này, lại phải cầm đồ hắn xuống dưới mà giặt giũ.
Kể từ hôm đó, những việc như chăm sóc đối với ông chủ.


Người hầu nơi đây liền mặc định do Trác Mân làm.
Những việc như vậy, sớm liền duy trì trong một thời gian dài.

Đến mức khiến Trác Mân muốn ngượng cũng chẳng thể, khi mọi thứ dần thành thói quen.
Ba tháng trôi qua trong yên bình, mái tóc ngắn giờ đây đã ngang vai.

Thỉnh thoảng, những lúc bưng đồ ăn lên phòng ông chủ.

Bàn tay hay đưa nghịch lọn tóc.

Kết quả khi ấy, Trác Duẫn đã quay sang gằn giọng ra lệnh.
“Cấm cắt tóc.”
Quả thật, trong đầu Trác Mân có cái suy nghĩ đó.

Nhưng rồi cũng bị ông chủ cắt ngang.
Cho đến một hôm, Trác Duẫn rời đi từ sáng sớm.

Đến tầm chiều liền quay trở về, hàng loạt xe dừng trước sảnh biệt thự.

Người vệ sĩ nào cũng đều trong thần thái căng thẳng vô cùng.

Khi ấy, một người hầu vội vàng chạy vào báo tin với Trác Mân.
“Ông chủ về rồi, mau lên phòng ông chủ đi.”
Trời chỉ mới vào ban chiều, sao Trác Duẫn lại trở về sớm như thế.

Bình thường lúc nào cũng đến tối khuya mới về.
Trác Mân không dám chậm trễ mà trở lên, kết quả một lượng lớn người vệ sĩ tụ tập chắn trước phòng ông chủ.

Chỉ thấy một nam nhân sắc vóc uy phong dần bước ra.

Trông thấy cô có ý định vào thì xua đuổi tức giận hẳn.
“Từ khi nào phòng lão đại lại để một kẻ nô lệ tự tiện bước vào?”
Lục Thẩm Ngôn giận dữ cất tiếng, cả người bộ đồ cũng sớm theo đó bẩn thỉu vấy lên vệt đen sậm ướt thấy rõ.
Trác Duẫn lưng dựa thành giường, nghe đến đó cũng biết là ai.

Nhàn nhạt lên tiếng.
“Cho người vào đi.”
Từ phía trong phòng, Trác Duẫn nói vọng ra.

Giọng nói có phần khó nghe, như thể đang kiềm nén gì đó.
Nghe đến đây, Lục Thẩm Ngôn mới thôi không ngăn cản.

Vừa bước vào Trác Mân đã trông thấy khung cảnh hãi hùng trước mắt.

Khắp người Trác Duẫn đầy rẫy vệt đâm chém, máu loang lổ.
Vết thương đâm sâu, máu tuôn nhiều.


Chốc chốc bác sĩ lại cầm máu, màu đỏ thấm đẫm vào những tệp bông gòn.
Gương mặt nhỏ hoảng sợ hẳn, thoáng qua có sự lo lắng trong ánh mắt.

Vội vàng lại gần, theo đó cầm khăn ướt nhúng nước mà lau lên.
Cứ cho ông chủ là một kẻ trong thế giới ngầm.

Tranh đoạt đấu đá khắc nghiệt vô cùng.

Nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ là một người thường.

Làm sao mà có thể chịu được những vết thương đến đáng sợ như thế này cơ chứ?
Lục Thẩm Ngôn đứng bên ngoài nhìn vào, từ khi nào Trác Duẫn lại có tâm trí để một kẻ hầu nữ chạm lên người mình.

Vừa nhìn, đã đoán được nữ nô lệ này có chút gì đó với lão đại của anh.
Trên người Lục Thẩm Ngôn cũng đầy những vết thương, nhưng lại không sâu bằng Trác Duẫn.

Trong một thời gian dài theo dõi mật thất kho vũ khí, phát hiện có kẻ lạ giăng bẫy.

Nên Trác Duẫn lẫn Lục Thẩm Ngôn tự đi điều tra.

Kết quả là bị bật ngược lại bởi chính món đồ bọn chúng cài vào trong.
“Lão đại, anh vẫn không tính giải quyết bọn chúng sao?”
Lục Thẩm Ngôn hỏi, tầm mắt nhìn vào bên trong, không khó để nhận ra sự lo lắng trên gương mặt nữ nô lệ khi đối diện với các vết thương của Trác Duẫn.
Trác Duẫn thở hắt ra, sự dịu dàng tập trung xuống bàn tay nhỏ đang cẩn thận cầm máu cho mình.
“Không cần, tạm thới giăng lưới sâu, chắc chắc sau này sẽ thu được mồi lớn.”
Bác sĩ băng bó xong xuôi, lần nữa đặt thuốc cạnh bàn.

Còn tâm trí của Trác Duẫn giờ phút này, lại toàn lực dồn lên người đang lau vết thương cho hắn.

Vì sợ hắn đau nên đôi tay nhỏ khá run rẩy.
Thế là dù không đau, nhưng hắn cũng bắt đầu diễn.

Bàn tay nhỏ vừa lau vết thương, Trác Duẫn đã vội xuýt xoa nhăn mặt.


Thế là cô liền ngưng tay, ngẩng đầu nhìn biểu cảm hắn bằng đôi mắt có lỗi vô cùng.

Hẳn là ông chủ đang phải gắng gượng để nhịn vì rất đau.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhất có thể.”
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó thì khẽ ho khan vài tiếng.

Trước kia khi băng bó, dù vết thương nặng đến mức để lại sẹo.

Ông chủ cũng chẳng hề than đau dù một chút.

Ông đi theo cùng gần cả chục năm, chẳng lẽ mấy việc này lại không biết sao được.
Ngay cả Lục Thẩm Ngôn đứng ngoài phòng, cũng vì hành động này làm ngây người.

Đây có còn là lão đại uy nghiêm hay không vậy?
Trác Duẫn hiển nhiên không nói gì, vẫn phối hợp mà diễn kịch.

Tầm mắt nhìn những người dư thừa trong căn phòng lên tiếng đuổi đi.
“Xong việc thì trở về đi, còn đứng lại đây làm gì?”
Trác Mân nghe vậy thì ngưng hành động, nhìn ra những người sau lưng mình.

Đến khi thấy một tay Trác Duẫn nắm lại bàn tay nhỏ, cô mới không rời đi.
Thế là tất cả nối đuôi nhau rời đi, vẫn không quên đóng cửa lại.

Để Trác Mân vỏn vẹn bên trong phòng cùng hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương