Tô Nhược Sơ đánh giá mấy người Dã Hầu trước mặt, sau đó quay lại nhìn Chu Chí Văn, lạnh lùng nói: "Sao thế? Anh vẫn muốn cản tôi à?"  

Đến giờ này, Chu Chí Văn đã bế tắc, nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố vùng vẫy: "Cô... cô chắc chắn như thế à, những án tích của tôi nếu đến tay Chu Nghĩa Nhân, nhà bọn họ có thể lật đổ cháu đích tôn của nhà họ Chu như tôi ư? Điều này có gì khác so với việc công khai phơi bày tôi chứ?"  

"Nếu không khác, anh sẽ không có thái độ như bây giờ." Tô Nhược Sơ không muốn giải thích thêm, nhìn thẳng phía trước rồi nhanh chóng bước đi, Giang Tiểu Thần đút hai tay vào túi đi theo sau.  

Mấy người Dã Hầu định cản lại, nhưng bị Chu Chí Văn gằn giọng:  

"Để họ đi!"

"Ông chủ, sao anh để cho cô ta đi như vậy?" Dã Hầu không hiểu, tiến lại gần hỏi.  

Đối với Tô Nhược Sơ, một phụ nữ khiến hắn ta hưng phấn mọi mặt như vậy, nếu không phải có Chu Chí Văn thì suốt đời hắn ta cũng không thể được đụng vào. Để cô đi như thế, mọi ảo tưởng trước đó của hắn ta đều tan thành mây khói.  

"Mày biết cái quái gì!"  

Chu Chí Văn đang rất bực bội, vừa nghe Dã Hầu nói vậy, lập tức nhăn mặt quát mắng.  

"Sao tôi không biết chứ... Chẳng qua là một phụ nữ thôi mà? Chỉ cần lúc nãy ông chủ ra lệnh, tôi đã tụt quần cô ta luôn, để mấy anh em ngắm nghía cái dáng vóc của cô ta."  

"Ha ha ha, anh Hầu, bọn em thật sự cũng muốn mở rộng tầm mắt đấy, chuyện này phải nhờ anh rồi đấy."  

"Đúng đúng, ông chủ và anh Hầu ăn thịt rồi, đừng quên cho anh em bọn em vài ngụm nước súp nha."  

Nghe vậy, Dã Hầu cười lớn theo: "Ha ha ha, ừ ừ, đợi ông chủ chán chê rồi giao cho tao, anh em mình sẽ vui vẻ vài ngày đêm với cô ta!"  

Dã Hầu và mấy tên côn đồ nói chuyện sảng khoái, nước miếng sắp chảy ra, chẳng để ý gì đến sắc mặt u ám của Chu Chí Văn.  

Đột nhiên, Chu Chí Văn tức giận vung tay tát mạnh vào đầu Dã Hầu: "Tao bảo mày con khỉ ngu xuẩn kia, trong đầu mày chỉ toàn phân à? Nếu cô ta nói hết những chuyện trước kia của tao cho Chu Nghĩa Nhân, tao sẽ gặp rắc rối lớn đấy, mày và bọn kia còn cười được nữa hả?"  

"Vậy thì ông chủ càng không nên để cô ta đi chứ, phải bảo bọn tôi tụt quần cô ta luôn mới đúng!"  

"Tụt tụt tụt! Suốt đời mày sẽ chết dưới váy của đàn bà thôi, hôm nay tao dám đụng vào cô ta một ngón tay, việc này đừng hòng bàn tiếp! Với cái đầu óc của mày, tao thật không hiểu sao mày sống được đến bây giờ đấy."  

Chu Chí Văn tức đến mức ngồi phịch xuống ghế, rút điếu thuốc ra châm lửa, sau khi hút một hơi, anh ta ném cái bật lửa xuống đất đầy tức giận.  

"Đệch mợ! Người phụ nữ này thật đáng sợ, dám chơi trò này với tao!"  

Thấy Chu Chí Văn giận dữ như vậy, dù đần độn thì Dã Hầu cũng không thể không nhận ra, hắn ta gãi đầu ngu ngốc hỏi: "Nếu vậy, ông chủ thật sẽ giao hợp đồng cho cô ta à?"  

Chu Chí Văn liếc mắt: "Vậy theo mày phải làm sao? Để cái đầu heo của mày đi đấu với cô ta à?"  

"Hì hì, ông chủ nói đùa rồi, ông chủ còn không thắng nổi huống hồ là tôi. Thật ra tôi cũng không có ý đó, chỉ cảm thấy để cô ta đi như vậy quá dễ dàng cho cô ta thôi."  

Chu Chí Văn im lặng một lúc, thở ra một làn khói, rồi cười một cách độc ác: "Mày nghĩ tao là hạng người gì? Phụ nữ nào bị tao nhòm ngó chưa bao giờ thoát khỏi tay tao đâu! Đợi đấy, tao nhất định phải có được người phụ nữ này!"  

"Hiểu rồi, ha ha ha, quả nhiên ông chủ tính toán mọi thứ rất tốt, có vẻ tôi vẫn còn hi vọng được chơi cô ta rồi, ông chủ có chỉ thị gì cứ nói, dù làm gì thì Dã Hầu tôi cũng sẽ nghĩa… nghĩa… bất… từ..."  

"Nghĩa bất dung từ*."  

*Nghĩa bất dung từ: Không từ chối  

“Đúng rồi đúng rồi, nghĩa bất dung từ!”  

“Hừ! Mẹ nó, không học văn hóa mà bày đặt nói thành ngữ, đối phó với Tô Nhược Sơ thì không gấp, trước mắt đi tìm cho tao một đứa con gái qua đây hạ hỏa đi.”  

Dã Hầu cười toe toét: “Khà khà, anh chủ, anh vừa nói tôi mà, xem anh đi, không phải lại muốn tìm đàn bà để chơi à? Đúng lúc tôi có một em, tôi gọi ngay qua đây cho anh.”  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương