Cuồng Y Và Nữ Thần Băng Giá
-
Chương 22
"Tối nay phải đi tiếp khách mà?" Giang Tiểu Thần liếc nhìn đôi môi ngọt ngào của Trương San San, rồi vội vàng dời mắt hỏi.
"Tiếp khách gì chứ, tiếp khách mà cần cả năm chị em chúng tôi cùng đi à? Tưởng anh ta là ai chứ, ngay cả ngôi sao cũng không có đãi ngộ như vậy đâu." Trương San San vẫn giữ nét mặt trêu chọc.
"San San, đừng chọc Tiểu Thần nữa." Lúc này, Hạ Nhã đứng dậy, thân hình quyến rũ trưởng thành cùng với gương mặt của cô ta, cho dù không có ý trêu chọc như Trương San San nhưng vẫn quyến rũ hơn Trương San San, phụ nữ đã kết hôn thật sự khác biệt, hai ngọn núi đẫy đà, mông cong căng mọng, gợi cảm tột độ.
"Haha, mấy chị em nói xem, Tiểu Thần trông hiền lành, sao lại chạy đi ứng tuyển công việc này chứ?" Trương San San đột nhiên cười lớn: "Được rồi được rồi, không trêu chọc Tiểu Thần nữa, hôm nay là ngày đầu cậu nhận việc, muốn làm gì thì làm, việc tiếp khách giao cho mấy chị em lo được rồi."
Giang Tiểu Thần nghe vậy nhìn đồng hồ, sau đó liền đứng phắt dậy: "Được thôi, tôi thấy cũng gần tan làm rồi, vậy tôi đi trước đây."
Nói xong, anh mỉm cười với Trương San San, đi ngang qua cô ta và bước ra khỏi văn phòng.
"Này, các chị em xem, nói đi là đi thật, tên này thật sự không khách sáo chút nào."
Thời gian tan làm gần tới, Giang Tiểu Thần vội vàng xuống bãi đỗ xe dưới hầm chờ Tô Nhược Sơ, nếu đến muộn sẽ phải tự đi taxi về.
Tập đoàn Tô thị cách khu Cảnh Uyển một đoạn đường, đi taxi về ít nhất cũng phải trăm tệ, nếu đã có người tiện đường cùng về thì anh cũng không muốn tiêu tiền hoang phí.
Nếu việc tiếp khách của bộ phận quan hệ công chúng không cần anh, anh đi cũng vô dụng, anh là người mới, sau khi được học việc thì mới có thể chính thức giống như đám người Trương San San. Về phần Triệu Đức bảo anh đi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết anh ta bảo anh đến đó để học.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhàm chán, thà nghe Trương San San, đến giờ tan làm thì trực tiếp chạy đi luôn.
Xuống tới bãi đỗ xe dưới hầm, lúc tan làm người ra vào nhiều, Giang Tiểu Thần không muốn bị phát hiện, anh dùng một sợi dây kim loại mở cửa xe của Tô Nhược Sơ rồi ngồi vào chờ cô xuống.
Ước chừng năm sáu phút sau, một bóng người quen thuộc đi về phía xe, thân hình đẫy đà cùng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vô song, không có ai khác ngoài Tô Nhược Sơ.
Tô Nhược Sơ vừa đến đã mở cửa xe, đang định ngồi vào, liền chú ý tới Giang Tiểu Thần đang ngồi ở ghế phụ, thân thể mảnh dẻ đột nhiên run lên.
"Giang... Giang Tiểu Thần!"
"Anh muốn chết à! Đêm hôm khuya khoắt dọa người ta làm gì hả! Mau xuống khỏi xe tôi!"
"Không được, tôi phải ngồi xe của cô về." Giang Tiểu Thần vừa nói vừa chơi trò chém hoa quả trên điện thoại.
"Anh…"
Tô Nhược Sơ muốn tiếp tục la hét, nhưng cô nhận thấy dưới gara có rất nhiều nhân viên tan ca, nên đành phải ngồi vào xe.
Nhưng sau khi đóng cửa xe, cô nhanh chóng nhìn người đàn ông và chửi: “Tôi không quan tâm anh dùng phương pháp gì để vào xe của tôi, nhưng đừng trách tôi không cảnh báo anh. Nếu lần sau anh còn dám làm điều này, đừng trách tôi không khách sáo với anh!"
"Không khách sáo kiểu gì? Đuổi tôi ra khỏi nhà cô hay đuổi ra khỏi công ty? Thực ra, tôi đều rất sẵn lòng, với trí thông minh tài năng của tôi, dù đi đâu cũng có chỗ ở việc làm."
Tô Nhược Sơ nghe xong, giống như ngậm đắng nuốt cay, chỉ có thể trừng mắt nhìn người này, cuối cùng sợ bị nhân viên phát hiện nên đành phải tức giận lái xe rời đi.
Xe rời khỏi gara ngầm của tập đoàn Tô thị, lái được một đoạn ngắn mới dừng lại bên đường, sau đó Tô Nhược Sơ lại nhìn Giang Tiểu Thần, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận, lớn tiếng mắng.
"Xuống xe!"
Giang Tiểu Thần chán nản cất điện thoại di động: "Tôi nói này, sao người phụ nữ này lạ thế, dù gì cũng đi chung đường, cho tôi đi nhờ một chuyến thôi mà? Sợ tôi ăn thịt cô trên đường à?"
"Tôi bảo anh xuống là xuống ngay, anh tưởng mình là ai, muốn lên xe tôi là lên được à?"
"Chồng cô?"
“Tôi...” Tô Nhược Sơ nhìn thẳng vào người đàn ông thiếu đòn: “Muốn làm chồng tôi, anh đừng hòng, mau xuống khỏi xe tôi ngay."
"Tiếp khách gì chứ, tiếp khách mà cần cả năm chị em chúng tôi cùng đi à? Tưởng anh ta là ai chứ, ngay cả ngôi sao cũng không có đãi ngộ như vậy đâu." Trương San San vẫn giữ nét mặt trêu chọc.
"San San, đừng chọc Tiểu Thần nữa." Lúc này, Hạ Nhã đứng dậy, thân hình quyến rũ trưởng thành cùng với gương mặt của cô ta, cho dù không có ý trêu chọc như Trương San San nhưng vẫn quyến rũ hơn Trương San San, phụ nữ đã kết hôn thật sự khác biệt, hai ngọn núi đẫy đà, mông cong căng mọng, gợi cảm tột độ.
"Haha, mấy chị em nói xem, Tiểu Thần trông hiền lành, sao lại chạy đi ứng tuyển công việc này chứ?" Trương San San đột nhiên cười lớn: "Được rồi được rồi, không trêu chọc Tiểu Thần nữa, hôm nay là ngày đầu cậu nhận việc, muốn làm gì thì làm, việc tiếp khách giao cho mấy chị em lo được rồi."
Giang Tiểu Thần nghe vậy nhìn đồng hồ, sau đó liền đứng phắt dậy: "Được thôi, tôi thấy cũng gần tan làm rồi, vậy tôi đi trước đây."
Nói xong, anh mỉm cười với Trương San San, đi ngang qua cô ta và bước ra khỏi văn phòng.
"Này, các chị em xem, nói đi là đi thật, tên này thật sự không khách sáo chút nào."
Thời gian tan làm gần tới, Giang Tiểu Thần vội vàng xuống bãi đỗ xe dưới hầm chờ Tô Nhược Sơ, nếu đến muộn sẽ phải tự đi taxi về.
Tập đoàn Tô thị cách khu Cảnh Uyển một đoạn đường, đi taxi về ít nhất cũng phải trăm tệ, nếu đã có người tiện đường cùng về thì anh cũng không muốn tiêu tiền hoang phí.
Nếu việc tiếp khách của bộ phận quan hệ công chúng không cần anh, anh đi cũng vô dụng, anh là người mới, sau khi được học việc thì mới có thể chính thức giống như đám người Trương San San. Về phần Triệu Đức bảo anh đi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết anh ta bảo anh đến đó để học.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhàm chán, thà nghe Trương San San, đến giờ tan làm thì trực tiếp chạy đi luôn.
Xuống tới bãi đỗ xe dưới hầm, lúc tan làm người ra vào nhiều, Giang Tiểu Thần không muốn bị phát hiện, anh dùng một sợi dây kim loại mở cửa xe của Tô Nhược Sơ rồi ngồi vào chờ cô xuống.
Ước chừng năm sáu phút sau, một bóng người quen thuộc đi về phía xe, thân hình đẫy đà cùng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vô song, không có ai khác ngoài Tô Nhược Sơ.
Tô Nhược Sơ vừa đến đã mở cửa xe, đang định ngồi vào, liền chú ý tới Giang Tiểu Thần đang ngồi ở ghế phụ, thân thể mảnh dẻ đột nhiên run lên.
"Giang... Giang Tiểu Thần!"
"Anh muốn chết à! Đêm hôm khuya khoắt dọa người ta làm gì hả! Mau xuống khỏi xe tôi!"
"Không được, tôi phải ngồi xe của cô về." Giang Tiểu Thần vừa nói vừa chơi trò chém hoa quả trên điện thoại.
"Anh…"
Tô Nhược Sơ muốn tiếp tục la hét, nhưng cô nhận thấy dưới gara có rất nhiều nhân viên tan ca, nên đành phải ngồi vào xe.
Nhưng sau khi đóng cửa xe, cô nhanh chóng nhìn người đàn ông và chửi: “Tôi không quan tâm anh dùng phương pháp gì để vào xe của tôi, nhưng đừng trách tôi không cảnh báo anh. Nếu lần sau anh còn dám làm điều này, đừng trách tôi không khách sáo với anh!"
"Không khách sáo kiểu gì? Đuổi tôi ra khỏi nhà cô hay đuổi ra khỏi công ty? Thực ra, tôi đều rất sẵn lòng, với trí thông minh tài năng của tôi, dù đi đâu cũng có chỗ ở việc làm."
Tô Nhược Sơ nghe xong, giống như ngậm đắng nuốt cay, chỉ có thể trừng mắt nhìn người này, cuối cùng sợ bị nhân viên phát hiện nên đành phải tức giận lái xe rời đi.
Xe rời khỏi gara ngầm của tập đoàn Tô thị, lái được một đoạn ngắn mới dừng lại bên đường, sau đó Tô Nhược Sơ lại nhìn Giang Tiểu Thần, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận, lớn tiếng mắng.
"Xuống xe!"
Giang Tiểu Thần chán nản cất điện thoại di động: "Tôi nói này, sao người phụ nữ này lạ thế, dù gì cũng đi chung đường, cho tôi đi nhờ một chuyến thôi mà? Sợ tôi ăn thịt cô trên đường à?"
"Tôi bảo anh xuống là xuống ngay, anh tưởng mình là ai, muốn lên xe tôi là lên được à?"
"Chồng cô?"
“Tôi...” Tô Nhược Sơ nhìn thẳng vào người đàn ông thiếu đòn: “Muốn làm chồng tôi, anh đừng hòng, mau xuống khỏi xe tôi ngay."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook