Cương Thi Dị Truyện
-
Chương 50: Lời khẩn cầu
Sau ngày hôm đó, Nhất Trung quay trở về làng cùng với nhiều mối nghi vấn, anh luôn đắn đo suy nghĩ về chuyện nhặt được tín vật của Thiên Kiếp phái, liệu con hồ yêu này có nguồn gốc từ đâu? Tại sao nó lại tìm đến ngôi làng này?
Những câu nói như thế cứ mãi xoay vòng trong đầu Nhất Trung, cho đến khi gặp lại lão già lần trước, anh mới có thể kể ra hết mọi chuyện cho lão ta nghe, giữa cuộc nói chuyện, anh đưa cho lão ta xem Thiên Kiếp châm mà anh nhặt được ngoài con suối gần làng.
- Lão có biết đây là thứ gì không?
Cầm trên tay, lão già từ từ ngắm nghía thanh Thiên Kiếp châm ấy, rồi lão sực nhớ ra.
- Hình như đây là một món pháp bảo của Đình Long, có đúng vậy không?
- Không sai! Vậy… ông có biết được tin tức gì về chuyện này? Tôi tìm thấy nó ở rìa suối gần làng trong khi đuổi theo con hồ yêu ấy, rồi vô tình nhặt được nó, tôi đoán con hồ ly này cũng xuất thân từ rừng Núi Cấm, bởi vì rừng Núi Cấm từng được gọi là ngôi nhà chung của rất nhiều yêu tinh và những linh hồn vất vưởng.
Nghe đến đây lão đạo sĩ già như thể mường tượng ra được điều gì đó rồi cất giọng trả lời.
- Muốn biết được sự thật, chỉ còn cách duy nhất là tìm và thu phục nó.
Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai đã nhanh chóng lập một vài kế hoạch để hòng bắt cho được con cáo đó, do sau trận chiến lần trước, những người đã chết ở trong làng dần bị nhiều người của cơ quan cảnh sát chú ý đến, họ bắt đầu nghi ngờ về hung thủ, cho nên khoảng thời gian đó Nhất Trung và cả lão già cũng không thể làm được gì ngoài việc chờ cho mọi chuyện lắng xuống, rồi mới tính đến chuyện đi bắt hồ ly.
Quay trở lại những ngày ở trên mảnh đất hoang sơ, Nhất Trung dẫn lão đạo sĩ già tìm đến con suối lần trước, nơi mà anh đã tìm thấy được bằng chứng chứng minh rằng con hồ ly ấy cũng có xuất thân liên quan đến Đình Long. Nhìn một lượt quanh con suối ấy, lão già lấy trong túi ra một cái la bàn, trên đó còn có kim định hướng bằng hình bát quái, lão niệm chú lầm bầm trong miệng trong giây lát, rồi lão tiếp tục cắn tay trích máu nhỏ vào giữa la bàn, cây kim bắt đầu tự chuyển động và luân chuyển mọi phía, lão già lúc này mới di chuyển theo hướng của là bàn một cách tự tin mà không đắn đo suy nghĩ.
Lần mò mãi đến khi trời tối mịt mới tìm thấy được một cái hang động nhỏ, Nhất Trung lúc bấy giờ mới cẩn thận bước từng bước vào bên trong xem thử, anh bắt đầu ngửi thấy được mùi của con hồ ly ấy, nhưng xen lẫn vào đó là mùi tanh tưởi của máu, mùi ẩm mốc và kinh dị của xác thối, nó nồng nặc đến nổi khiến cho lão già đi ở phía sau Nhất Trung cũng phải đưa tay lên che mặt mũi. Khi không gian trong hang động được thắp sáng lên bằng một ngọn đuốc, lão già mới kịp sửng sốt khi thấy được khung cảnh quanh mình là gì.
Điều đó cũng làm cả Nhất Trung phải ngạc nhiên, quanh họ là những cái xác nằm la liệt khắp nơi, đa phần đều bị moi mất tim hoặc bị mất đầu, có những cái xác bị cào xé đến độ chẳng còn lại gì trong rất khủng khiếp, không dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong một chút nữa, thì lúc này cả hai mới nghe được tiếng của con hồ ly cái ấy rú lên.
Đưa ngọn đuốc đến gần hơn với gốc hang, anh và lão già mới kịp nhìn thấy được một con cáo tuyết có bộ lông trắng rất to, nó nằm trên một mỏm đá to sâu trong gốc hang, nó kêu lên những tiếng như thể nó đang cầu cứu.
Nhất Trung tò mò hỏi:
- Nó bị làm sao thế?
Lão già từ từ đến gần, ông ta cẩn thận quan sát con hồ ly một cách tỉ mỉ.
- Dường như nó vừa sinh thì phải.
- Cái gì?
Lúc này con hồ ly ấy cũng cất giọng nói.
- Xin các người,... lần này hãy tha cho tôi, nếu để tôi yên,... tôi sẽ tặng lại các người thứ mà loài hồ yêu chúng tôi có để đổi lấy mạng sống.
- Ngươi đã giết quá nhiều người, dù thế nào ngươi cũng phải bị trừng phạt.
Nhất Trung vừa nói, anh vừa định giơ tay lên cho nó một đòn chí mạng thì lão già ra tay ngăn lại, rồi lão chỉ cho Nhất Trung thấy ở phía sau con hồ ly ấy còn có một con hồ ly con khác, nó vẫn đang sợ hãi và trốn phía sau mẹ của nó.
- Tại sao ông lại ngăn cản tôi?
- Cứ lượm đã, cậu không cần phải ra tay vội, dù gì thì lúc này nó cũng đang yếu sức, không thể đi đâu được.
Vừa dứt lời con hồ ly ấy tự động nhả ra một viên ngọc, nó phát sáng rất đẹp, nó làm lão đạo sĩ già trợn trừng mắt khi lão nhận ra thứ đó.
- Đây… đây là…!
Con cáo từ tốn đáp lời lão thầy pháp già:
- Nó là nội đan ngàn năm, phải cực lắm mới có thể tu luyện được lâu như thế.
- Nhất Trung! Cậu mau hấp thụ viên nội đan này đi, nó sẽ giúp cậu mạnh hơn đó.
Nói rồi lão già cầm lấy đưa cho Nhất Trung, nhưng anh ta vẫn còn mãi do dự khi cầm trên tay viên nội đan quý hiếm, riêng về phần lão già, ông ta quyết định đem hai con hồ ly đó về nhà để nuôi dưỡng cũng như giúp chúng tu luyện theo đạo của lão già.
Sau lần đó, Nhất Trung cũng trở về rồi tìm đến Đình Long.
Những câu nói như thế cứ mãi xoay vòng trong đầu Nhất Trung, cho đến khi gặp lại lão già lần trước, anh mới có thể kể ra hết mọi chuyện cho lão ta nghe, giữa cuộc nói chuyện, anh đưa cho lão ta xem Thiên Kiếp châm mà anh nhặt được ngoài con suối gần làng.
- Lão có biết đây là thứ gì không?
Cầm trên tay, lão già từ từ ngắm nghía thanh Thiên Kiếp châm ấy, rồi lão sực nhớ ra.
- Hình như đây là một món pháp bảo của Đình Long, có đúng vậy không?
- Không sai! Vậy… ông có biết được tin tức gì về chuyện này? Tôi tìm thấy nó ở rìa suối gần làng trong khi đuổi theo con hồ yêu ấy, rồi vô tình nhặt được nó, tôi đoán con hồ ly này cũng xuất thân từ rừng Núi Cấm, bởi vì rừng Núi Cấm từng được gọi là ngôi nhà chung của rất nhiều yêu tinh và những linh hồn vất vưởng.
Nghe đến đây lão đạo sĩ già như thể mường tượng ra được điều gì đó rồi cất giọng trả lời.
- Muốn biết được sự thật, chỉ còn cách duy nhất là tìm và thu phục nó.
Sau cuộc nói chuyện đó, cả hai đã nhanh chóng lập một vài kế hoạch để hòng bắt cho được con cáo đó, do sau trận chiến lần trước, những người đã chết ở trong làng dần bị nhiều người của cơ quan cảnh sát chú ý đến, họ bắt đầu nghi ngờ về hung thủ, cho nên khoảng thời gian đó Nhất Trung và cả lão già cũng không thể làm được gì ngoài việc chờ cho mọi chuyện lắng xuống, rồi mới tính đến chuyện đi bắt hồ ly.
Quay trở lại những ngày ở trên mảnh đất hoang sơ, Nhất Trung dẫn lão đạo sĩ già tìm đến con suối lần trước, nơi mà anh đã tìm thấy được bằng chứng chứng minh rằng con hồ ly ấy cũng có xuất thân liên quan đến Đình Long. Nhìn một lượt quanh con suối ấy, lão già lấy trong túi ra một cái la bàn, trên đó còn có kim định hướng bằng hình bát quái, lão niệm chú lầm bầm trong miệng trong giây lát, rồi lão tiếp tục cắn tay trích máu nhỏ vào giữa la bàn, cây kim bắt đầu tự chuyển động và luân chuyển mọi phía, lão già lúc này mới di chuyển theo hướng của là bàn một cách tự tin mà không đắn đo suy nghĩ.
Lần mò mãi đến khi trời tối mịt mới tìm thấy được một cái hang động nhỏ, Nhất Trung lúc bấy giờ mới cẩn thận bước từng bước vào bên trong xem thử, anh bắt đầu ngửi thấy được mùi của con hồ ly ấy, nhưng xen lẫn vào đó là mùi tanh tưởi của máu, mùi ẩm mốc và kinh dị của xác thối, nó nồng nặc đến nổi khiến cho lão già đi ở phía sau Nhất Trung cũng phải đưa tay lên che mặt mũi. Khi không gian trong hang động được thắp sáng lên bằng một ngọn đuốc, lão già mới kịp sửng sốt khi thấy được khung cảnh quanh mình là gì.
Điều đó cũng làm cả Nhất Trung phải ngạc nhiên, quanh họ là những cái xác nằm la liệt khắp nơi, đa phần đều bị moi mất tim hoặc bị mất đầu, có những cái xác bị cào xé đến độ chẳng còn lại gì trong rất khủng khiếp, không dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong một chút nữa, thì lúc này cả hai mới nghe được tiếng của con hồ ly cái ấy rú lên.
Đưa ngọn đuốc đến gần hơn với gốc hang, anh và lão già mới kịp nhìn thấy được một con cáo tuyết có bộ lông trắng rất to, nó nằm trên một mỏm đá to sâu trong gốc hang, nó kêu lên những tiếng như thể nó đang cầu cứu.
Nhất Trung tò mò hỏi:
- Nó bị làm sao thế?
Lão già từ từ đến gần, ông ta cẩn thận quan sát con hồ ly một cách tỉ mỉ.
- Dường như nó vừa sinh thì phải.
- Cái gì?
Lúc này con hồ ly ấy cũng cất giọng nói.
- Xin các người,... lần này hãy tha cho tôi, nếu để tôi yên,... tôi sẽ tặng lại các người thứ mà loài hồ yêu chúng tôi có để đổi lấy mạng sống.
- Ngươi đã giết quá nhiều người, dù thế nào ngươi cũng phải bị trừng phạt.
Nhất Trung vừa nói, anh vừa định giơ tay lên cho nó một đòn chí mạng thì lão già ra tay ngăn lại, rồi lão chỉ cho Nhất Trung thấy ở phía sau con hồ ly ấy còn có một con hồ ly con khác, nó vẫn đang sợ hãi và trốn phía sau mẹ của nó.
- Tại sao ông lại ngăn cản tôi?
- Cứ lượm đã, cậu không cần phải ra tay vội, dù gì thì lúc này nó cũng đang yếu sức, không thể đi đâu được.
Vừa dứt lời con hồ ly ấy tự động nhả ra một viên ngọc, nó phát sáng rất đẹp, nó làm lão đạo sĩ già trợn trừng mắt khi lão nhận ra thứ đó.
- Đây… đây là…!
Con cáo từ tốn đáp lời lão thầy pháp già:
- Nó là nội đan ngàn năm, phải cực lắm mới có thể tu luyện được lâu như thế.
- Nhất Trung! Cậu mau hấp thụ viên nội đan này đi, nó sẽ giúp cậu mạnh hơn đó.
Nói rồi lão già cầm lấy đưa cho Nhất Trung, nhưng anh ta vẫn còn mãi do dự khi cầm trên tay viên nội đan quý hiếm, riêng về phần lão già, ông ta quyết định đem hai con hồ ly đó về nhà để nuôi dưỡng cũng như giúp chúng tu luyện theo đạo của lão già.
Sau lần đó, Nhất Trung cũng trở về rồi tìm đến Đình Long.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook