Thương Ngự Thượng dắt tay Hạ Trường Ninh không hề báo trước, kéo hướng đi lên lầu.

_ Trường Ninh có thể đưa tôi lên tham quan phòng cậu một chút không?
Thương Ngự Thượng muốn dời đi sự chú ý của cậu nhóc, hy vọng cậu sẽ không quá đau lòng.

Hạ Trường Ninh làm sao lại không biết, người này có bao nhiêu quan tâm, khẽ cười nói,
_ Không chán ghét, mời đi.

Hạ Trường Ninh đưa tay làm tư thế mời.

Dẫn người vào phòng của mình dạo một vòng,
_ Thế nào?
Thương Ngự Thượng rất thích căn phòng này của Hạ Trường Ninh.

Cách trang trí và màu sắc, tươi mát thanh nhã, ấm áp yên tĩnh,
_ Trường Ninh, căn phòng rất ấm áp, nếu như ở nơi này, sẽ rất dễ chịu.

Đi tới ban công, kéo theo Thương Ngự Thượng ngồi ở trên ghế nằm,
_ Tôi ưa thích nhất ở nơi này phơi nắng, một bên xem sách.

_ Ừm, cảm giác không tệ, Trường Ninh là người rất biết cách hưởng thụ.

_ Ha ha, chút thú vui mà thôi.

Thương Ngự Thượng nắm lấy tay Hạ Trường Ninh, dựa vào ban công, từng bước từng bước đem Hạ Trường Ninh ôm vào lòng, thấy nhóc nghịch ngợm này không phản kháng, ôm chặt người,
_ Trường Ninh, những chuyện này đều đã là quá khứ, ngày mai mới quan trọng, cho nên không cần để trong lòng, từ nay về sau có tôi.

Hạ Trường Ninh đôi mắt sáng ngời, mở to, chăm chú nhìn thật sâu vào Thương Ngự Thượng, người đàn ông này từ khi gặp nhau đến bây giờ vẫn luôn như vậy.

Vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát bước vào cuộc sống của mình, cường ngạnh tiến vào, thậm chí còn không cho mình có cơ hội nói không.


Thế nhưng mà không thể phủ nhận, anh ta đối với mình là dụng tâm, dịu dàng, yêu chiều, cẩn thận bảo vệ che chở, cẩn thận quan sát mình mỗi một chi tiết nhỏ, chỉ sợ mình nhận một chút tổn hại, không cần bất cứ nguyên tắc nào cứ thế bảo vệ mình, việc này Hạ Trường Ninh đều xem ở trong mắt, cũng cảm động ở trong lòng, tự nói bản thân lại một lần nữa, như vậy đi, thử tiếp nhận, tiếp nhận tình cảm của Thương Ngự Thượng, có một người như vậy ở bên cạnh mình vượt qua mỗi ngày mỗi đêm, cũng không tệ.

Nếu có một ngày lựa chọn hôm nay của mình là sai lầm, nhưng mà ít nhất anh ta từng đối với mình là thật lòng, vậy là đủ.

Chậm rãi đem mặt của mình dán vào ngực Thương Ngự Thượng, nghe thấy tim đập từng hồi, có lực mạnh mẽ, trong lòng không hiểu sao rất yên tĩnh.

_ Ừm.

Ánh mặt trời ấm áp bao bọc hai người ôm chặt lấy nhau, cả cơ thể được ấp ôm bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt, hình ảnh này thật ấm áp và xinh đẹp.

Thật lâu sau, Hạ Trường Ninh hai má đã có chút đỏ ửng, đẩy nhẹ Thương Ngự Thượng, buông lỏng chút lực nói,
_ Đi làm việc đi.

_ Ừm, trong vài ngày nay tôi sẽ xử lý chút công việc của công ty, về sau sẽ tập trung cho hôn lễ của chúng ta, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cậu.

_ Ừm, bản thảo cũng vậy, tôi muốn dành vài ngày này hoàn thành.

_ Đừng quá mệt mỏi, dưỡng tốt tinh thần, hôn lễ diễn ra sẽ rất mệt mỏi.

_ Biết.

Hạ Trường Ninh rời khỏi cái ôm chặt chẽ của Thương Ngự Thượng,
_ Đi thôi.

Đưa anh xuống dưới.

Thương Ngự Thượng khẽ cau mày,
_ Nếu như ở Doãn gia không vui vẻ, trước hết dọn đến chung cư bên kia ở tạm đi, sau khi cưới chúng ta ở lão trạch.

Thương Ngự Thượng quan tâm làm cho Hạ Trường Ninh ấm áp,
_ Không sao đâu, khoảng thời gian cuối cùng này tôi muốn ở tại nơi này.


Biết nhóc con có tính toán riêng, Thương Ngự Thượng cũng không ép buộc, chỉ là vẫn dặn dò,
_ Cẩn thận chút, có việc kịp thời báo cho tôi biết, mặt khác, tôi sẽ phân phó người, canh giữ ở xung quanh cậu, có việc hô một tiếng là được.

Hạ Trường Ninh buồn cười nhìn Thương Ngự Thượng cẩn thận quá mức,
_ Thật không có gì mà, cho dù là có, tôi cũng có thể ứng phó được.

_ Ngoan, nghe lời, đừng để tôi lo lắng!
Hạ Trường Ninh sờ mũi một cái, người này sao lại biến thành giống mẹ già chăm con rồi, bất quá nhìn thấy lo lắng trong mắt Thương Ngự Thượng, vẫn không đành lòng bác bỏ ý tốt của anh,
_ Được rồi.

Nhẹ nhàng hôn vào trán Hạ Trường Ninh, dắt tay đi
_ Đi thôi.

Đưa tiễn Thương Ngự Thượng đi rồi, Hạ Trường Ninh trực tiếp trở lại trên lầu, mở ra máy tính, công việc còn chưa hoàn thành, tiếp đến lại bận bịu hôn lễ, vì không để biên tập viên phải treo cổ bò từ trong máy tính ra đòi sống đòi chết với mình, Hạ Trường Ninh vẫn quyết định dùng thời gian này lưu lại thật nhiều bản thảo, chí ít qua sau hôn lễ, đến gần ngày đó ngừng là được.

Nắm chặt lại hai bàn tay buông ra thả lỏng gân cốt, bắt đầu gõ chữ như bay trên bàn phím, lạch cạch lạch cạch…
Phòng khách Doãn gia, người một nhà hai mặt nhìn nhau, mẹ nhìn con, cháu nhìn bà, vợ nhìn chồng, không nói lời nào.

Thương Ngự Thượng lúc đi ra cửa có nhìn bọn họ một cách sâu xa khó hiểu, để người Doãn gia dựng hết lông tơ, đến bây giờ đều sa sút tinh thần chưa hồi phục.

Tùng Mẫn mặt như tờ giấy trắng,
_ Con trai, con nói, vừa mới rồi chủ tịch Thương nhìn lại đây bằng ánh mắt đó, là có ý gì chứ?
Doãn Hạo bất an mà xúc động vuốt vuốt lông mày, nói bằng giọng điệu cáu gắt không kiêng nể,
_ Con làm sao biết?
Không có thời gian tính toán con trai dùng giọng điệu như thế nào nói chuyện với mình nữa, Tùng Mẫn nói
_ Nếu như chủ tịch Thương biết chuyện của bản báo cáo, có thể hay không đối với Doãn Thế gây bất lợi nha.

Dù sao cũng ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm Doãn Chi Niên còn tính yên ổn chút,

_ Xem tình hình mới biết được.

Tùng Mẫn bỗng trừng lớn hai mắt,
_ Vậy, vậy thì làm sao bây giờ? Lỡ như chủ tịch Thương thu hồi đầu tư, chúng ta chẳng phải sẽ xong sao?
_ Nếu như chủ tịch Thương mà biết, mà không có làm gì, vậy chỉ có thể nói anh ta hiện tại cố kị Trường Ninh, cho nên không có khó dễ chúng ta.

Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, Thương Ngự Thượng đối với Hạ Trường Ninh không tầm thường.

Một lời này nghe là bởi vì Hạ Trường Ninh, cho nên mới để cho Doãn Thế tránh khỏi một đường, Doãn Hạo trong lòng ngũ vị tạp trần.

Một mặt ăn mừng bởi vì có Hạ Trường Ninh nên Doãn Thế tránh qua một kiếp, một mặt khác lại bởi vì Hạ Trường Ninh nên mới để Doãn gia qua một lần, lòng đố kị lại căm hận Hạ Trường Ninh lại tăng một phần.

Dựa vào cái gì một tên nhóc chết tiệt vô dụng có thể cứu vớt Doãn gia, mà mình là con cháu Doãn gia lại không thể, lúc Doãn gia gặp phải nguy cơ không thể làm gì, chuyện này đối với người luôn luôn có lòng tự tin vô bờ như Doãn Hạo, chịu đả kích lớn, tâm lý vặn vẹo đem hết thảy nhân quả đều tính lên đầu Hạ Trường Ninh.

Nếu như không có Hạ Trường Ninh tồn tại, Doãn gia cũng sẽ không đi đến cục diện như ngày hôm nay, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp xé nát Hạ Trường Ninh.

Bà Doãn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, trộm không thành còn mất luôn nắm gạo.

Hôm nay đều mất hết mặt mũi, không những không có lợi ích gì, ngược lại còn mất đi trăm vạn tiền tài, bà Doãn đau lòng trái tim đều đang chảy máu, nhưng mà bị cậu cả và Bà Thương ép buộc phải lo ngại Hạ Trường Ninh.

Bà ta làm mưa làm gió cả đời, những người kia đều không nhìn mặt mũi bà, giống như Hạ Minh Lan ở trước mặt bà khúm núm, bắt cô quỳ gối khi cô làm sai, bây giờ đây Hạ Trường Ninh có một đại thụ như thế, bà phải nhẫn nhịn cắn răng nuốt máu xuống, bà ta tức giận đến mức máu sắp dồn lên não mà bị nghẹn chết.

Mặc dù một ngàn một vạn lần không như nguyện, nhưng mà bà Doãn vẫn không thể không nói,
_ Đều nghe thấy chưa, từ bây giờ bắt đầu, thẳng đến khi Hạ Trường Ninh xuất giá, bất luận người nào cũng đều không được tìm cậu ta quấy rầy, ăn ngon uống sướng cung cấp cho Hạ Trường Ninh.

Ngày bán hôm đó, chính là nhà chúng ta và cậu ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đều nghe rõ chưa?
Bà Doãn ánh mắt sắc bén quét qua mỗi một người đang ngồi trong phòng,
_ Không thể bởi vì nóng nảy nhất thời, lại gây cho Doãn gia đến phiền phức không cần thiết.

Hạ Trường Ninh tập trung với công việc của mình, Doãn gia nghĩ thế nào, tạm thời Hạ Trường Ninh không để ý cũng không cần thiết cân nhắc qua, cậu hiện tại chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc, tương lai một khoảng thời gian dài sẽ bận bịu lo cho hôn lễ.

Cơm trưa xong Hạ Trường Ninh theo thường lệ bưng lấy một ly sữa tươi ngồi trên ghế nằm ở ban công, nhắm mắt cho đại não nghĩ ngơi một chút.

Lần nữa mở mắt hé ra liền thấy được một thanh niên cao lớn khỏe mạnh vô thanh vô tức đứng trước mặt mình, sững sờ ngơ ngác một chút sau đó chút ý cười câu lên khóe miệng,
_ Anh là người của Thương Ngự Thượng?
Mặc dù cậu dùng chính là câu hỏi, nhưng mà ngữ khí khẳng định.


Tiểu Ngũ trong lòng tán thưởng một tiếng, thật sự can đảm, rất thông minh, nhưng mặt không biểu cảm trả lời,
_ Đúng vậy, cậu Ninh, tôi là người cậu cả phái đến bảo vệ ngài.

Ngài gọi tôi Tiểu Ngũ là được.
_ Vất vả rồi.
Còn đối với việc được gọi [ cậu Ninh ] mặc dù hơi khó xử, nhưng mà cũng khá hữu dụng.

_ Chúng tôi ở bên ngoài, có việc ngài chỉ cần gọi một tiếng là được.

_ Còn có người khác sao?
_ Đúng vậy, cậu Ninh, trừ tôi còn có Tiểu Thất và Thập Nhị.

Tiểu Ngũ nói xong liền huýt sáo một tiếng, rất nhanh ở chỗ không xa xuất hiện hai người còn trẻ,
_ Ngài nhận người một chút, trừ chúng tôi ba người ra sẽ không có người khác ở xung quanh ngài.

Đối với việc Thương Ngự Thượng sắp xếp chu đáo, lại rất kín đáo, Hạ Trường Ninh chỉ có thể trong lòng bội phục, người này thật sự là tâm tư tỉ mỉ, phương pháp làm việc ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý.
Một người vừa thông minh vừa có năng lực như vậy một khi nhận định mình, mình chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu quản thúc không có cách nào khác.

_ Được, tôi nhớ lấy.

Không có việc cũng đừng quá vất vả.

_ Cám ơn cậu Ninh quan tâm, chúng tôi có chừng mực, ngài không cần cảm thấy không được tự nhiên, chúng tôi chỉ phụ trách đối với an toàn của ngài.
Ngụ ý chính là sẽ không quấy nhiễu cuộc sống bình thường của ngài, ngài có thể xem nhẹ tồn tại của chúng tôi.

Hạ Trường Ninh khẽ cười,
_ Tôi hiểu rõ, đi xuống đi, còn có lần sau ra mắt, phương pháp có thể dùng cách khác có nhân đạo một chút.

Tiểu Ngũ lúng túng nói,
_ Vâng, cậu Ninh.
Tiểu Ngũ dứt lời liền bay một cách khó lý giải rời đi.

Hạ Trường Ninh sờ mũi một cái,
_ Thật là người như thế nào cấp dưới liền cũng y như vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương