Cuồng Phi Sủng Vương
-
Chương 402
Chương 402
Cố Thanh Hy thức thời im miệng.
Người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này cũng thật nhỏ nhen.
Chỉ là nói thôi mà, cũng đâu phải thật sự biến nhỏ.
“Vương gia, ngài không biết, lúc ngài chưa tới, đối mặt với Lan kỳ chủ, ta sợ đến thế nào. Ta sợ lỡ như ta bị bắt về núi Vọng Hồn giống như Diệp Phong, chẳng phải sẽ khiến ngài mất hết mặt mũi sao”.
Cơn giận của Dạ Mặc Uyên không giảm mà tăng.
Hắn nhếch miệng cười nhạt.
Sợ?
Hắn không hề thấy nàng có chút sợ hãi nào.
Ngược lại thấy nàng kiêu căng ngông cuồng vô cùng, cũng không biết nàng lấy đâu ra tự tin mà kiêu căng như vậy.
“Vương gia, nếu còn không uống thì trà tuyết sẽ nguội mất”.
Dạ Mặc Uyên vẫn quay đầu đi.
Nụ cười nịnh nọt trên mặt Cố Thanh Hy bỗng chốc biến mất, trà tuyết trong tay nặng nề đặt xuống bàn, nước trà bị hắt đổ ra ngoài.
“Dạ Mặc Uyên, tức giận cũng phải có mức độ, đừng có cả ngày trưng ra gương mặt đó, cứ như cương thi nghìn năm vậy”.
Bên ngoài xe ngựa, Thanh Phong, Giáng Tuyết đã không còn lời gì để nói.
Trên đời này cũng chỉ có một mình nàng dám nói chuyện với chủ tử như vậy.
Chủ tử tức giận, dỗ vài câu không phải được rồi sao?
Nếu chủ tử muốn giết nàng thì còn khoan dung để cho nàng sống đến bây giờ sao?
Nghĩ đến lúc chủ tử nghe được tin Cố tam tiểu thư dẫn theo Dịch Thần Phi đại náo núi Vọng Hồn, mặc dù chủ tử không nói, nhưng vẫn luôn đợi hạ nhân bẩm báo tin tức mới nhất.
Sau đó, tin tức Cố tam tiểu thư xông vào sâu trong núi Lạc Hồn truyền ra, chủ tử không thể bình tĩnh được nữa, lên đường đuổi tới trấn Thanh Hồng ngay trong đêm, chỉ sợ nàng gặp phải Ma chủ.
Nàng lại gặp được rồi.
Nhưng nàng không những không bị Ma chủ giết.
Ngược lại còn bắt Ma chủ nhà người ta đi.
Làm chủ tử tức đến mức xanh mặt.
Đôi mắt đầy tơ máu của Dạ Mặc Uyên lạnh lùng liếc nàng, lúc này đôi mắt sâu không thấy đáy giống như đầm lầy đó đang chứa một ngọn lửa giận sắp bùng cháy. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Mọi người không hề nghi ngờ, chỉ cần hơi nhen nhóm thôi, ngọn lửa đó sẽ biến thành lửa cháy lan đồng, một khi cháy là không thể thu.
“Cô có biết cô đang nói gì không?”, giọng điệu trầm thấp chứa đựng sự cảnh cáo.
Cố Thanh Hy mỉm cười, bỗng đổi thái độ, ôm chân Dạ Mặc Uyên ăn vạ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ.
“Biết, lâu không gặp ngài, ta nhớ ngài quá”.
Một câu nói đơn giản lại giống như nước mát làm giảm bớt lửa giận của Dạ Mặc Uyên đi nhiều.
“Vương gia, ngài đừng tức giận nữa, cứ nhíu mày như vậy nhanh già lắm”.
“Buông tay”, Dạ Mặc Uyên quát lên.
“Không buông, không buông”, nói xong, Cố Thanh Hy lại ôm chặt thêm, thậm chí còn dán khuôn mặt của mình lên đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook