Cuồng Phi Sủng Vương - Đệ Nhất Vương Phi
-
C617: Nó không hề cố ý
Tiểu Cửu Nhi chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Nó thề.
Nó không hề cố ý.
Vì tảng băng đó quá trơn, nó bị rơi xuống cũng đau lắm chứ bộ.
Cố Thanh Hy trợn mắt liếc Tiểu Cửu Nhi, không để ý tới nó nữa mà cẩn thận bắt mạch cho Dạ Mặc Uyên.
Vị trí lục phủ ngũ tạng của hắn bị đảo lộn, cột sống lưng gãy vài đốt, máu chảy ồ ạt, đến cả gân mạch cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn thế, trong cơ thể còn có một loại khí độc chạy khắp, dường như chỉ muốn phá nát người để xộc ra.
“Dạ Mặc Uyên, chàng tỉnh dậy đi, không được ngủ, ta sẽ chữa cho chàng ngay bây giờ”.
Cố Thanh Hy luống cuống lấy hòm thuốc từ trong nhẫn không gian ra, tìm một lượt nhưng lại nhận ra trong hòm không hề có loại thuốc nào có thể chữa trị nhanh chóng vết thương của hắn.
Tay nàng run run không ngừng.
Là thầy thuốc nên nàng biết với tình hình vết thương nặng như thế, Dạ Mặc Uyên rất có thể không qua được đêm nay.
Nàng cắn răng ép bản thân phải thật bình tĩnh, vừa giúp hắn cầm máu, nối xương, vừa châm cứu giải độc cho hắn.
Nàng còn muốn truyền chân khí của mình cho hắn để trị thương, nhưng nàng lại phát hiện lục phủ ngũ tạng của mình cũng đang cuộn trào không ngừng, thậm chí đến cả đầu óc cũng bắt đầu choáng váng nặng nề.
Cấp bảy…
Thực lực rất mạnh.
Nàng cũng phải mạnh như thế.
Nàng lập lời thề nhất định phải nhanh chóng lên được cấp bảy, dù cho phải trả bất cứ cái giá nào.
“Ầm ầm…”
Phía trên thung lũng băng không xa phát ra âm thanh ầm ầm, kèm theo đó là vô số tiếng gầm gừ của hung thú, Cố Thanh Hy ra hiệu cho Tiểu Cửu Nhi thu nhỏ thân hình, ẩn giấu thân thể, bản thân nàng cũng kéo Dạ Mặc Uyên đang hấp hối né sang một góc.
Nàng lén nhìn lên trên, thấy thái thượng trưởng lão Tuyết Dạ bị một đám hung thú vây quanh, chúng tranh nhau cắn xé máu thịt của ông ta.
Thương thay, dù có võ công cao cường, nhưng thái thượng trưởng lão Tuyết Dạ lại đang bị một đám hung thú xâu xé đến mức không đánh trả được chút nào.
Chẳng biết từ bao giờ mà Dạ Mặc Uyên đã khôi phục được một chút khí lực, hắn che mắt nàng lại, không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn tới mức đó.
Cố Thanh Hy bình tĩnh nói: “Không sao đâu, loại cặn bã đó chỉ bị cắn xé là quá nhẹ rồi”.
Sau đó nàng kéo tay hắn ra, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn, lúc này thái thượng trưởng lão Tuyết Dạ đến cả xương cốt cũng không còn.
Anh hùng một thời đã chết đi như vậy đấy.
Cố Thanh Hy hỏi: “Chàng sao rồi, còn gắng gượng được không?”
“Được mà… Yên tâm đi, ta không chết nổi”.
Ngoài hắn ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp mất tính mạng của hắn.
“Xì xì…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook