Ăn trưa xong, cả hai lên giường sửa sạng đi ngủ.

Thực sự, Mục Quán Phi và Tịch Băng giống như một cặp vợ chồng, chỉ là còn bước cuối cùng và quan trọng nhất vẫn chưa thực hiện.
Tịch Băng thì đã sẵn sàng từ lâu, chỉ có Mục Quán Phi vẫn còn e dè.
“Quán Phi, tại sao anh biết em đi ăn tối cùng Lý Khải nhưng không ghen?”
“Anh tin tưởng em!”
Tịch Băng không biết nên vui hay buồn, khi thấy anh gọi đến cho mình, cô khoái chí mừng rỡ vô cùng, còn nghĩ ra muôn vàn cảnh tượng và sắc mặt của anh khi ghen tuông với Lý Khải.
Sau đó, Mục Quán Phi nói tiếp: “Nhưng khó chịu vẫn có nha Băng.”
Tịch Băng mỉm cười tủm tỉm, đột nhiên nhìn thấy anh cầm điện thoại, chạm liên tục vào màn hình và đưa cho cô xem.
“Là em sao?”
Tịch Băng cau mày sau đó giật bắn người dậy, cầm điện thoại của anh chăm chú nghiền ngẫm, lên tiếng: “Không phải em, em đâu có rảnh rỗi như vậy.”
“Vậy là ai? Tại sao lại gửi cho anh?”

Mục Quán Phi hoang mang nhổm người ngồi dựa vào thành giường, đêm qua tới nay anh cứ nghĩ là do Tịch Băng bày trò, nhưng xem ra tài khoản ảo đó không phải của cô.

Tịch Băng có làm sẽ thừa nhận mình làm, bởi cô đâu biết xấu hổ.
“Thì ra đâu phải trùng hợp anh gọi đến.”
“Ừ, khen cho sự thành thật của em.”
Tịch Băng cười lớn, xoay mặt nhìn anh và chớp nháy mi mắt, hỏi: “Vậy có thưởng gì cho em không?”
Tịch Băng cô không làm việc bất chính hay khuất tất, đường hoàng công khai ăn tối, vậy thì tại sao phải nói dối anh?
Cô còn muốn anh biết, để anh ghen chơi.
“Khi nãy hơn 20 phút không đủ sao?”
“Hôn mà cũng gọi là phần thưởng ư?”
Mục Quán Phi cười khổ lắc đầu, nếu anh không cứng rắn và vững tâm, thực sự đã vượt từ đêm đầu tiên.
“Nhưng mà em biết người này là ai rồi, chính là Tịch Tiểu Mễ, lúc em vào nhà hàng đã thấy nó đang ăn tối cùng với người nào á.”
Anh thấy thương cho Tịch Băng vô cùng, cô sống trong điều kiện tốt nhưng tình cảm gia đình thực sự thiếu thốn.
Cô mạnh mẽ, cũng là vì cô đang bảo vệ bản thân của mình.
“Học không lo học, suốt ngày chơi bời với dùng nhan sắc quyến rũ đại gia.

Tuy lúc trước em theo đuổi anh thật, nhưng vẫn nghiêm túc học tập, tốt nghiệp đại học đàng hoàng.”
Lúc này, Mục Quán Phi ôm cô nằm xuống, dịu dàng lên tiếng: “Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, em tốt nhất đừng nên xen vào.”
Tịch Băng bĩu môi, sau đó hậm hực nói: “Có ngốc mới xen vào, nhưng mà nó âm mưu chia rẻ chúng ta, bực mình thật chớ.”
Chuyện này cô ghim để đó, chứ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cô đảm bảo và chắc chắn là do Tịch Tiểu Mễ làm ra, mục đích ly gián tình cảm của cả hai.
...°°°----------------°°°...!

Bữa chiều, cả hai về nhà ăn tối cùng với ông bà Mục, và sau đó Mục Quán Phi đã đưa Tịch Băng đi hẹn hò lần đầu tiên.
12 giờ đêm, hai người mới chịu trở về.

Lúc này, sau khi tắm xong và tẩy trang, rửa mặt, Tịch Băng ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm skincare, nhường phòng tắm cho Mục Quán Phi.
Tịch Băng đặc biệt rất thích ca hát và nghe nhạc, do tâm trạng hiện tại đang cực kỳ tốt và không muốn miệng của mình rảnh rỗi, thế nên cô đã bật nhạc vừa nghe vừa thả hồn hát theo.
Lúc trở ra, Tịch Băng vẫn chưa chăm da xong, hết loại này đến đắp lên loại khác, hết da mặt đến da tay, xong rồi xuống chân, Mục Quán Phi nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đúng là làm phụ nữ rất cực!
“Quán Phi, anh nghe em hát có hay không?”
Thực sự thì...!rất ồn ào!
Mục Quán Phi anh cực ghét ồn ào, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thu giãn đầu óc.
Nhưng mà, nói thật thì cô sẽ giận, đôi khi thành thật cũng không phải là tốt.
Anh hắng giọng, sau đó ngồi xuống dưới giường, lên tiếng trả lời: “Hay!”
Tịch Băng tắt nhạc đang phát từ điện thoại, hết hát sang nói: “Ước mơ của em là trở thành ca sĩ ấy, nhưng mà ba em cấm cản không cho theo đuổi đam mê, không thôi thì bây giờ anh đã có bạn gái làm ca sĩ.”
Nghe xong, Mục Quán Phi không nhịn được mà bật cười, khiến cho ai đó hơi quê trong lòng, trừng trừng lấy anh, hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Thì em nói chuyện nghe vui, anh cười.”
“Có gì đâu mà vui.”

“Vậy phải buồn mới đúng cảm xúc câu chuyện, hửm?”
Tịch Băng đóng úp lại tuýt kem dưỡng da, chạy đến chẳng chút dè dặt ngồi xuống trên đùi của Mục Quán Phi, choàng tay câu cổ, nhướn mày hỏi: “Thử hát cho em nghe xem, để em đánh giá giọng hát của anh.”
“Không! Mau xuống!”
Mục Quán Phi thực sự khó chịu, Tịch Băng cứ như vậy mà ngồi đè lên hạ thân của anh, sức chịu đụng của anh không quá lâu đâu.
“Không, anh hát cho em nghe, em mới xuống.”
Tịch Băng nhõng nhẽo càng thêm quá quắt, chiếc mông tròn trịa cứ nhún lên nhún xuống, thậm chí anh còn nhìn thấy đồi núi của cô đang chuyển động rung rinh bên trong lớp áo thun.
Tịch Băng kẹp cổ đối phương chặt cứng, nhất quyết không buông, dù thế nào cô cũng bám được.

Thế nên, Mục Quán Phi ép bụng hát đại một câu cho cô vừa lòng.
Chỉ vài nốt và vừa chữ đầu tiên Tịch Băng đã không thể nhịn được, âm thanh ha hả thực sự vang lên rất lớn lấn át cả giọng hát của anh, ngửa đầu về sau với khuôn miệng há hốc, rộng đến mức có thể nhét được một cái bánh bao.
Anh bắt đầu nổi cộc, gằn giọng: “Có im lặng không?”
“Thực sự âm giọng của anh rất ấm nhưng chỉ nên nói chuyện, lúc anh nghiêm túc trông rất ngầu và đẹp trai, anh cứ tiếp tục như thế...haha...đúng thật là ông trời không cho ai tất cả...haha.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương