Cuồng Luyến Pharaoh Vương
-
Chương 5
Nửa tháng sau! Đại học Cairo.
Khải Nhạc nhìn Ô Nạp Tư, có lẽ y đã ngủ?
Vừa rồi cậu lại gặp ác mộng, nếu Ô Nạp Tư không kéo cậu tỉnh lại thì có lẽ cậu có thể biết được nam nhân mỗi ngày trong mộng dây dưa với cậu rốt cuộc là ai rồi.
Ngày đó ở trong lăng mộ, đã xảy ra chuyện gì, cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ biết là lúc tỉnh lại cậu đã ở phòng ngủ rồi.
Theo như Ô Nạp Tư nói, lúc ấy cậu như bị trúng tà cứ đi về phía pho tượng, sau đó một trận bão cát thổi tới, cậu biến mất vào hư không. Mà lúc cậu xuất hiện trở lại, cũng là sau một trận bão cát, sau đó Ô Nạp Tư đem cậu đang hôn mê trở về.
Ô Nạp Tư luôn hỏi cậu đã có chuyện gì, cậu vốn định để chuyện này vào quá khứ, nhưng mà chiếc nhẫn kì lạ này khiến cho cậu không biết nên nói dối thế nào, cuối cùng không thể không nói cho y những gì đã diễn ra.
Sau khi cậu trở về, chiếc nhẫn trở nên bình thường, không làm cậu cảm thấy đau đớn nữa, nhưng không có cách nào tháo nó xuống.
Mọi chuyện trở lại bình thường, bọn họ cũng không muốn suy nghĩ đến ngày hôm đó nữa, bởi vì hôm đó quả thật quá kì lạ. Nhưng kể từ ngày đó cậu mỗi đêm đều gặp cùng một cơn ác mộng, cũng không thể gọi là ác mộng, bởi vì trong mộng cậu không ngừng chạy trốn ánh mắt đỏ rực ấy, mà nam nhân kia ở phía sau đuổi theo cậu chưa từng tổn thương cậu.
Tại sao cậu lại chạy? Chính cậu cũng không biết, trong lòng không ngừng sợ hãi.
Hôm nay trong mộng cậu nghe thấy người nam nhân kia cô tịch gọi cậu, hắn gọi cậu là ‘Khải Hoành Tư’ Không biết cơn ác mộng này rốt cuộc muốn nói lên điều gì đây?
Giấc mộng và chiếc nhẫn này hình như có quan hệ? Đáng tiếc chính là, cậu đã dùng hết biện pháp cũng không cách nào tháo cái nhẫn xuống được, cho nên suy nghĩ này của cậu cũng không thể chứng minh là đúng.
Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách? Cậu mỗi ngày đều nhờ Ô Nạp Tư kéo cậu khỏi cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ nữa, cho nên những ngày này cậu bị thiếu ngủ nghiêm trọng, tinh thần cũng bắt đầu mơ hồ, thậm chí có đôi khi không rõ mơ hay thật, đôi lúc còn sinh ra ảo giác, Ô Nạp Tư bởi vì những điều này mà áy náy không thôi.
Ung dung ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trăng thật sáng, dù sao cũng ngủ không được, không bằng đi dạo một chút. Mắt nhìn Ô Nạp Tư đang ngủ say, Khải Nhạc xoay người xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Hiện tại ánh trăng trên cao rọi xuống, nửa đêm thành phố Cairo vô cùng yên tĩnh, nhiệt độ cũng không khô nóng giống ban ngày, mà hơi se lạnh, hương vị của đất phảng phất trong không khí, Khải Nhạc chậm rãi đi trên đường, cảm thấy vô cùng dễ chịu, buồn bực cũng tiêu tan không ít.
“Tiên sinh, xin đợi một chút.” Đột nhiên, một âm thanh đằng sau vang lên, âm thanh trầm thấp như tiếng nước chảy, ở khung cảnh yên tĩnh nửa đêm thế này, có vẻ hơi dị thường.
Khải Nhạc cảm thấy hơi sợ, cảm giác lưng có chút rét run, bởi vì Trung Quốc có một truyền thuyết, nếu như nửa đêm có người ở phía sau gọi mình thì không được phản ứng lại, cũng không được quay đầu lại. Mặc dù cậu cũng không tin điều này cho lắm, nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói âm trầm mà lạ lẫm của người đằng sau vang lên, cậu cảm thấy như khủng bố. Hắn… Chắc không phải là đang gọi cậu đâu.
“Tôi đúng là gọi cậu, xin cậu dừng bước.”
“aah ─!”
Trong lúc Khải Nhạc chuẩn bị bước tiếp, âm thanh lại một lần nữa vang lên, cậu sợ tới mức kêu một tiếng, thân thể theo phản xạ mà quay lại nơi phát ra cái thanh âm kia.
“Xin thứ lỗi, tôi không nghĩ lại làm cậu sợ như vậy.”
Trước mắt là một nam nhân thân hình cao lớn, mặc áo choàng, bởi vì áo choàng có mũ che hơn phân nửa mặt, cho nên Khải Nhạc không thể thấy rõ tướng mạo của người kia.
“Không có... Không có sao, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Khải Nhạc nuốt nước miếng, đấu tranh tinh thần, lễ phép trả lời đối phương, lòng bàn tay cậu xuất ra mồ hôi lạnh.
“Cậu không phải sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Tôi chỉ muốn biết cậu gần đây có phải đã đi vào một mộ thất.” Đối phương tựa hồ nhìn ra cậu đang bất an do đó ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, giọng nói chẳng còn đáng sợ như trước.
“Anh là ai? Sao anh lại biết?” Khải Nhạc kinh ngạc.
“Tôi có thể giúp cậu.” Nam nhân nhẹ nhàng nâng tay phải Khải Nhạc, tay sờ vào chiếc nhẫn nói: “Là chiếc nhẫn Lluç chi nhãn đã nói cho tôi biết.”
“Lluç chi nhãn? Anh đang nói chiếc nhẫn này sao?” Khải Nhạc chỉ chiếc nhẫn trên tay, gấp gáp hỏi.
“Đúng vậy.” Nam nhân buông tay cậu ra, ung dung nói.
“Vậy anh nhất định biết cách tháo nó đúng không? Còn lai lịch của nó?” Khải Nhạc lúc này đã hoàn toàn quên đi sợ hãi, chỉ muốn biết phương pháp gở chiếc nhẫn xuống, cùng với lai lịch của nó. Cho dù thấy không rõ tướng mạo đối phương, không biết tại sao, Khải Nhạc cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng cậu cảm giác đầy áp lực.
Nam nhân khẽ gật đầu, nói “Chiếc nhẫn này thuộc về đệ nhất Pharaoh của Vương Triều thứ tám Ai Cập cổ ── Oropesa Seth…”
Khải Nhạc nhìn Ô Nạp Tư, có lẽ y đã ngủ?
Vừa rồi cậu lại gặp ác mộng, nếu Ô Nạp Tư không kéo cậu tỉnh lại thì có lẽ cậu có thể biết được nam nhân mỗi ngày trong mộng dây dưa với cậu rốt cuộc là ai rồi.
Ngày đó ở trong lăng mộ, đã xảy ra chuyện gì, cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ biết là lúc tỉnh lại cậu đã ở phòng ngủ rồi.
Theo như Ô Nạp Tư nói, lúc ấy cậu như bị trúng tà cứ đi về phía pho tượng, sau đó một trận bão cát thổi tới, cậu biến mất vào hư không. Mà lúc cậu xuất hiện trở lại, cũng là sau một trận bão cát, sau đó Ô Nạp Tư đem cậu đang hôn mê trở về.
Ô Nạp Tư luôn hỏi cậu đã có chuyện gì, cậu vốn định để chuyện này vào quá khứ, nhưng mà chiếc nhẫn kì lạ này khiến cho cậu không biết nên nói dối thế nào, cuối cùng không thể không nói cho y những gì đã diễn ra.
Sau khi cậu trở về, chiếc nhẫn trở nên bình thường, không làm cậu cảm thấy đau đớn nữa, nhưng không có cách nào tháo nó xuống.
Mọi chuyện trở lại bình thường, bọn họ cũng không muốn suy nghĩ đến ngày hôm đó nữa, bởi vì hôm đó quả thật quá kì lạ. Nhưng kể từ ngày đó cậu mỗi đêm đều gặp cùng một cơn ác mộng, cũng không thể gọi là ác mộng, bởi vì trong mộng cậu không ngừng chạy trốn ánh mắt đỏ rực ấy, mà nam nhân kia ở phía sau đuổi theo cậu chưa từng tổn thương cậu.
Tại sao cậu lại chạy? Chính cậu cũng không biết, trong lòng không ngừng sợ hãi.
Hôm nay trong mộng cậu nghe thấy người nam nhân kia cô tịch gọi cậu, hắn gọi cậu là ‘Khải Hoành Tư’ Không biết cơn ác mộng này rốt cuộc muốn nói lên điều gì đây?
Giấc mộng và chiếc nhẫn này hình như có quan hệ? Đáng tiếc chính là, cậu đã dùng hết biện pháp cũng không cách nào tháo cái nhẫn xuống được, cho nên suy nghĩ này của cậu cũng không thể chứng minh là đúng.
Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách? Cậu mỗi ngày đều nhờ Ô Nạp Tư kéo cậu khỏi cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ nữa, cho nên những ngày này cậu bị thiếu ngủ nghiêm trọng, tinh thần cũng bắt đầu mơ hồ, thậm chí có đôi khi không rõ mơ hay thật, đôi lúc còn sinh ra ảo giác, Ô Nạp Tư bởi vì những điều này mà áy náy không thôi.
Ung dung ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trăng thật sáng, dù sao cũng ngủ không được, không bằng đi dạo một chút. Mắt nhìn Ô Nạp Tư đang ngủ say, Khải Nhạc xoay người xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Hiện tại ánh trăng trên cao rọi xuống, nửa đêm thành phố Cairo vô cùng yên tĩnh, nhiệt độ cũng không khô nóng giống ban ngày, mà hơi se lạnh, hương vị của đất phảng phất trong không khí, Khải Nhạc chậm rãi đi trên đường, cảm thấy vô cùng dễ chịu, buồn bực cũng tiêu tan không ít.
“Tiên sinh, xin đợi một chút.” Đột nhiên, một âm thanh đằng sau vang lên, âm thanh trầm thấp như tiếng nước chảy, ở khung cảnh yên tĩnh nửa đêm thế này, có vẻ hơi dị thường.
Khải Nhạc cảm thấy hơi sợ, cảm giác lưng có chút rét run, bởi vì Trung Quốc có một truyền thuyết, nếu như nửa đêm có người ở phía sau gọi mình thì không được phản ứng lại, cũng không được quay đầu lại. Mặc dù cậu cũng không tin điều này cho lắm, nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói âm trầm mà lạ lẫm của người đằng sau vang lên, cậu cảm thấy như khủng bố. Hắn… Chắc không phải là đang gọi cậu đâu.
“Tôi đúng là gọi cậu, xin cậu dừng bước.”
“aah ─!”
Trong lúc Khải Nhạc chuẩn bị bước tiếp, âm thanh lại một lần nữa vang lên, cậu sợ tới mức kêu một tiếng, thân thể theo phản xạ mà quay lại nơi phát ra cái thanh âm kia.
“Xin thứ lỗi, tôi không nghĩ lại làm cậu sợ như vậy.”
Trước mắt là một nam nhân thân hình cao lớn, mặc áo choàng, bởi vì áo choàng có mũ che hơn phân nửa mặt, cho nên Khải Nhạc không thể thấy rõ tướng mạo của người kia.
“Không có... Không có sao, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Khải Nhạc nuốt nước miếng, đấu tranh tinh thần, lễ phép trả lời đối phương, lòng bàn tay cậu xuất ra mồ hôi lạnh.
“Cậu không phải sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Tôi chỉ muốn biết cậu gần đây có phải đã đi vào một mộ thất.” Đối phương tựa hồ nhìn ra cậu đang bất an do đó ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, giọng nói chẳng còn đáng sợ như trước.
“Anh là ai? Sao anh lại biết?” Khải Nhạc kinh ngạc.
“Tôi có thể giúp cậu.” Nam nhân nhẹ nhàng nâng tay phải Khải Nhạc, tay sờ vào chiếc nhẫn nói: “Là chiếc nhẫn Lluç chi nhãn đã nói cho tôi biết.”
“Lluç chi nhãn? Anh đang nói chiếc nhẫn này sao?” Khải Nhạc chỉ chiếc nhẫn trên tay, gấp gáp hỏi.
“Đúng vậy.” Nam nhân buông tay cậu ra, ung dung nói.
“Vậy anh nhất định biết cách tháo nó đúng không? Còn lai lịch của nó?” Khải Nhạc lúc này đã hoàn toàn quên đi sợ hãi, chỉ muốn biết phương pháp gở chiếc nhẫn xuống, cùng với lai lịch của nó. Cho dù thấy không rõ tướng mạo đối phương, không biết tại sao, Khải Nhạc cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình, trong lòng cậu cảm giác đầy áp lực.
Nam nhân khẽ gật đầu, nói “Chiếc nhẫn này thuộc về đệ nhất Pharaoh của Vương Triều thứ tám Ai Cập cổ ── Oropesa Seth…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook