Cuồng Long Vượt Ngục
-
C108: Tôi chỉ vừa mới đến sao các người đã muốn đi rồi
Chuyện này cũng có nghĩa là, trận pháp mà Bàng tìm chân nhân dày công bày đã bị người ta phá vỡ rồ
“Ha ha...” Lúc này chỉ có cha con nhà họ Thôi là bày ra vẻ mặt quả đúng như dự đoán, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy mừng thầm vì lần này mình đặt cược đúng người!
“Bàng chân nhân, rốt cuộc thằng nhóc kia... Lợi hại tới mức nào?” Ông cụ Cát vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
Bàng chân nhân lắc đầu.
Trận pháp của mình ở trong mắt đối phương cứ như trò đùa. Khủng bố như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không thể lường được.
Phù!
Đúng lúc này bên trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một cơn gió lạ.
“Hả? Sao lại thế này? Gió ở đâu ra vậy?” “Cửa sổ cũng đâu có mở đâu!” “Chuyện gì thế này? Có hơi lạnh!”
Đúng lúc mọi người đang ngạc nhiên thì giây lát sau, hình ảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo, thay đổi.
Trong khoảng thời gian chớp mắt ngắn ngủi, mọi thứ vốn đang quen thuộc lại trở nên cực kỳ đáng sợ.
Chiếc ghế dựa bằng da thật biến thành con thú ăn thịt người.
Mà chiếc bàn tròn hội nghị cũng biến thành chảo dầu cực kỳ lớn, sóng nhiệt không ngừng tỏa ra, bên trong đó có rất nhiều ác quỷ đang giãy giụa la hét chói tai.
Phía trên mặt đất là hình ảnh máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Khắp nơi đều tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt khiến người ta không dám ở lâu.
Thậm chí ngay cả trong không khí, ma quỷ cũng lơ lửng tung bay, vẻ ngoài hung ác khiến người ta hoảng Sợ.
“Ôi vãi! Đây là cái gì? Tôi đang ở đâu thế này? Địa ngục à?”
“Má ơi! Có quỷ! Cứu mạng!”
Cảnh tượng kinh hoàng vừa xuất hiện tại hiện trường đã khiến đám đông hỗn loạn, tất cả mọi người bị dọa đến mức mặt cắt không còn chút máu, ôm đầu chạy tán loạn.
“Bàng chân nhân... Đây... Đây là thứ ông làm sao?” Ông cụ Cát cũng sợ hãi, tứm chặt lấy Bàng chân nhân giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Mau... Biến nó trở về bình thường đi!”
Bàng chân nhân ở trong khung cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi: “Không... Không phải tôi... Có lẽ là do thằng nhóc bên ngoài... Là nó làm!”
“Cha!” Lúc này, nhà họ Đàm đột nhiên hét toáng lên:
“Cha! Cha làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"
Hóa ra gia chủ nhà họ Đàm tuổi lớn, lại có bệnh tim, ở trong hoàn cảnh khủng bố này vừa nhìn thấy vài thứ đã bị dọa cho ngất xỉu.
Tuy mọi người biết những thứ này là giả, nhưng vì ảo. giác quá mức chân thật, thân ở nơi này cho nên cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là người lớn tuổi, không chịu nổi kích thích này.
Nhìn thấy trước mắt mình có đầu một con ác quỷ. đang trôi lơ lửng, ông cụ Cát cũng sợ tới mức tim đập thình thịch, ông ta cảm thấy ông ta cũng sắp mắc bệnh tim rồi.
“Bàng chân nhân! Mau... Mau nghĩ cách! Cứu bọn Ông cụ Cát nắm chặt cánh tay Bàng chân nhân, gấp tới độ sắp khóc.
Mới vừa rồi còn muốn thưởng thức cảnh Diệp Lâm bị dọa sợ tè ra quần. Thế mà không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt hình ảnh khủng bố đó đã xuất hiện ở bên phía bọn họ.
Đám người giống như ruồi nhặng không đầu, lạc ở nơi này, ngay cả cửa cũng không tìm ra được.
“Ở đây!” Bàng chân nhân lấy lại bình tĩnh, lắng nghe âm thanh, cuối cùng cũng tìm được cửa ra vào.
Mọi người đi theo Bàng chân nhân nhanh chóng đi về phía cửa.
Chính vào lúc Bàng chân nhân duỗi tay, kéo cửa phòng họp ra thì lại lập tức giật mình. Bởi vì đối diện bọn họ chính là Diệp Lâm đang lặng yên ngoài cửa, khóe miệng của anh khẽ nhếch lên.
“Tôi chỉ vừa mới đến, sao các người đã muốn đi rồi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook