Sau khi từ chỗ của Ôn Tề bước ra thì cô đã nhìn thấy Trình Tư Tư, chị ấy cũng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, nhưng không để chị ấy nói câu nào thì Vera đã chạy đến, cô ấy đã nhận lệnh của Ôn tổng mà đưa cô sang phòng thư kí trước.

Lúc này Trình Tư Tư cũng đủ hiểu Ôn Tề đang có ý định đào tạo vợ mình thành một bà chủ, nói chính xác hơn thì là bà chủ của Ninh thị, ban đầu chị ấy còn tưởng là Ôn tổng chỉ muốn đưa phu nhân vào Ôn thị để cô học cách bảo vệ mình, nhưng với tình thế hiện tại thì có lẽ chuyện này rất hệ trọng nên Ôn Tề mới thay đổi chủ ý, đưa cô đến ban thư kí, mặc dù là chức vị thấp nhất nhưng lại được sự hỗ trợ của Vera và hậu thuẫn tốt như Tích Hiệu, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Trình Tư Tư đi vào phòng, Ôn Tề thấy cô ấy liền ngước nhìn, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Vừa rồi tôi thấy sắc mặt của thực tập sinh Triệu Thục Đoan có vài điểm không đúng, Ôn tổng, tôi nghĩ anh nên xem xét lại người này, tôi nghi ngờ cô ta là nội gián của Lục gia.

Ôn Tề cũng không đáp, thật ra anh biết chuyện này từ đầu rồi, nhưng anh không muốn bứt dây động rừng, con người của Lục Xán cực kỳ đa nghi, nên nếu bây giờ đột ngột không nhận thực tập sinh nghèo có năng lực ưu tú này thì chắc đã bị Lục Xán nắm thóp rồi.


Trình Tư Tư nhìn anh không đáp, cô ấy cũng không biết người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa, Trình Tư Tư là người rất giỏi suy đoán suy nghĩ của người khác, chỉ riêng tâm tư của Ôn Tề là cô mãi vẫn không nhìn ra.

Bất chợt, Trình Tư Tư lại nói:
- Ôn Tề, anh nghĩ sao?
- Không nghĩ gì cả.

- Ý anh là sao?
Ngay lúc này Ôn Tề mới tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cô ấy, sau đó thì anh cũng nhắc nhở cô ấy không nên xen vào quá sâu vào chuyện này, dù sao thì sau này cô ấy cũng phải quay trở về Trình thị, mà ai cũng biết Trình thị vẫn luôn giữ thai độ trung lập, họ không theo Ôn thị cũng không phải đồng mình của Lục thị.

Nhưng nếu bây giờ Trình Tư Tư bày tỏ thái độ quá khắt khe với Lục thị thì khi cô quay trở lại sẽ khiến Trình gia bị liên lụy.

Đây là trận chiến của anh và Lục gia, nên cho dù Ninh gia, Trình gia hay kể cả là Tập đoàn Jully cũng không cần can dự, những gì Lục Xán đã làm thì chỉ cần anh biết là đủ rồi, chuyện nội gián cũng không cần nghĩ quá nhiều, anh thật sự muốn xem người Lục Xán giao phó trọng trách hệ trọng này là ai và có bản lĩnh gì.

Còn chuyện anh điều Ninh Khiết San đến ban thư ký thì một phần cũng là vì anh, một phần cũng là vì bảo vệ vợ mình.

Hiện tại nội gián của Lục Xán đã biết Ninh Khiết San chính là vợ anh, nếu anh còn không bảo vệ cô thì chắc chắn ông ấy sẽ lấy cô ra làm bia đỡ đạn, đợi đến lúc đó thì cho dù anh có chết lão ta cũng cắn chặt không buông.


Trình Tư Tư biết Ôn Tề si tình, nhưng trước khi rời khỏi thì cũng không quên nhắc nhở anh về việc của Ninh Khiết San, hiện tại cô ấy dường như đang hiểu lầm anh rất sâu sắc, nếu anh còn tiếp tục khiến cho cô giận anh thì cuộc sống của họ sẽ rất khó thở.

Ôn Tề biết chứ, nhưng bây giờ thì anh còn có thể làm gì đây? Để Ninh Khiết San có thể tự lực gánh sinh thì may ra sau này cô mới có thể gánh vác cả Ninh thị trên vai, còn nếu anh quá dung túng cô thì chẳng phải sẽ đào tạo ra một thiên kim bất tài như Lục Chi Nghiên hay sao?
Để Ninh Khiết San không chút vướng bận mà cố gắng học hành thì Ôn Tề phải đưa ra hạ sách này, nếu như sau này cô hận anh cũng được, ghét bỏ anh cũng chẳng sao, chỉ là Ninh gia chỉ có một người con gái là cô, Thẩm Thụy Du của tập đoàn Jully lại hết mực bảo vệ em gái, chuyện này khiến cho Ôn Tề đau đầu, nhưng anh tuyệt tình như vậy cũng chỉ là tốt cho cô mà thôi.

Nói xong thì Trình Tư Tư cũng về phòng của mình, nhìn thấy cô ấy rời đi thì Ôn Tề cũng nhíu mày, người kia tên giả là Triệu Thục Đoan, ở Ôn thị gần một tuần nhưng không để lộ sơ hở nào, đến ngay cả người có tính quan sát tỉ mỉ như Trình Tư Tư cũng mới nhìn ra ngày hôm nay, còn Vera thì hoàn toàn không phát hiện được.

Nhưng cho dù thế nào thì Ôn Tề cũng muốn biết người này có lai lịch gì, tại sao lại giỏi như thế chứ?
Trong lúc này Tích Hiệu đi vào, cậu ấy khẽ gật đầu một cái để báo cho anh biết là cậu ấy và Vera đã sắp xếp xong vị trí cho phu nhân, anh liền nhìn xuống camera, Tích Hiệu hiểu ý liền bảo Vera chuyển camera sang chỗ của phu nhân, như vậy thì Ôn tổng có thể quan sát phu nhân nhà mình rồi, nhưng bất chợt Ôn Tề lại nhíu mày, nói:
- Quay lại.

- Ôn tổng? Ngài không muốn quan sát phu nhân sao?

- Công ra công, tư ra tư, nếu cậu thay đổi vị trí của camera thì lỡ như phòng ban có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Xoay lại.

Tích Hiệu liền gật đầu, xong lại bảo Vera xoay lại vị trí cũ, khi nghe Tích Hiệu nhắn như vậy thì Vera cũng không hiểu tại sao Ôn tổng lại không quan sát phu nhân thêm một chút? Chẳng lẽ giống như những gì mà họ đang nghĩ… Từ đầu đến cuối thì Ôn Tề chỉ đang lợi dụng Ninh Khiết San sao?
Nhưng bây giờ nhìn nét mặt của phu nhân nhà mình thì có vẻ cô không quan tâm lắm, thôi thì cô không quan tâm thì Vera cũng chẳng cần bận tâm nữa, nhưng nhìn Ninh Khiết San bên ngoài không biểu hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng trong lòng của Ninh Khiết San lại vô cùng khó chịu, tại sao anh lại không quan tâm đến cô chứ?
Ninh Khiết San thất thần ngồi trước bàn làm việc, Vera muốn hỏi xem cô có bị làm sao không, nhưng cuối cùng Vera lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

- Phu nhân, sau này cô nên cận thận nhé, cho dù là ai thì cô cũng từng tin.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương