*******

Tần Bách cuối cùng cũng nắm trong tay được Case lần này, cũng như ý nguyện được cấp trên tán thưởng, nghe trong điện thoại cũng thấy được y đang hăng hái tự tin như thế nào, Tô Thần dựa vào sô pha mỉm cười chúc mừng y,  A Bách vui vẻ cũng chính là cậu vui vẻ.

“Như vậy có thưởng thêm ngày nghỉ cho anh không?” Tô Thần rất muốn nhìn thấy y.

Tần Bách chợt im lặng, cuối cùng vẫn xin lỗi: “Xin lỗi A Thần, anh thực sự không đi được..”

“..Không có gì, chính là em nhớ anh…”Cậu biết thời điểm này là mấu chốt quan trọng trong sự nghiệp của Tần Bách, đòi hỏi thêm nữa nhiều nỗ lực, mặc dù chính mình nói không sao, nhưng trong lòng vẫn sinh ra thất vọng buồn rầu.

“Công tác không thuận lợi?”. Tần Bách nghe trong giọng cậu có chút uể oải.

Con mắt ướt át của Tô Thần chợt sáng lên, từ lúc trở về từ Hong Kong bản thân cậu phải đối mặt với nhiều chuyện, lúc này nghe được lời an ủi của người yêu thương nhất liền không nhịn được nghẹn ngào. Che đi chỗ thu âm của điện thoại cậu gắng sức đè xuống ướt át nơi cổ họng, bình ổn giọng nói sau đó mới nói: “Không có, em rất khỏe, anh không cần lo lắng cho em”.

“A Thần, anh cũng rất nhớ em!”

“A Bách….”

Tần Bách đối với cậu vĩnh viễn luôn ôn nhu săn sóc, cho dù phát hiện nhiều điểm không thích hợp cũng không vặn vẹo hỏi khó, Tô Thần nghĩ mọi khó khăn trước đây hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần A Bách thuận lợi vui vẻ, cho dù có khổ hơn nữa cũng không cần nói ra.

Từ lúc còn là sinh viên hai người bọn họ đã ở cùng nhau, hiểu rõ nhau, nhiều năm trôi qua chưa từng thay đổi, chuyện này quả thật đâu phải dễ dàng, cậu nghĩ đến chuyện sau này cùng Tần Bách sống đến già thì quả thực vô cùng tốt đẹp!

Thế nhưng tại sao Tiếu Nam lại xuất hiện, cuộc đời này cậu chỉ yêu thương một người, người đàn ông này xuất hiện đã cướp mất sự chung thuyer  của mình với Tần Bách, một lần rồi lại một lần chơi đùa thân thể cậu. Vì Tần Bách, cậu vẫn phải nhịn, phải thỏa hiệp!

Nhưng cậu có thể kiên trì mãi sao? Đợi được ngày Tiếu Nam chán ghét mình, chờ mọi việc quay trở lại quỹ đạo ban đầu?

Nhắm mắt lại, cậu tựa người vào sô pha, mệt mỏi như thuyer triều dâng, trùng trùng điệp điệp kéo đến, thực sự rất mệt mỏi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương