Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời
-
51: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
Khi Chúc Tự Đan tỉnh dậy đã là buổi sáng muộn ngày hôm sau, bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm của Hứa Phong Đàm nữa.
Đến tận đêm muộn hôm qua thì anh mới chịu tha cho cô, ôm cô đi ngủ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy xấu hổ.
Từ trước tới giờ, đêm qua là một đêm bất ổn nhất mà họ ở bên nhau, cũng là đêm hạnh phúc và điên cuồng nhất của họ.
Anh cũng để lại cho cô một mẩu giấy ghi:
- Anh phải rời đi trước, tối nay anh lại đến.
Chuẩn bị nhé baby.
Khuôn mặt của Chúc Tự Đan cứ thế mà bất giác đỏ bừng lên, cô không nhịn được nữa nên phải nhanh chóng mặc quần áo rồi đi rửa mặt thôi.
Đang rửa mặt, cô lại bất giác tự cười tự nói với chính mình trong gương:
- Anh ấy không biết xấu hổ hay sao mà tối nay định tới nữa.
Khi cô bước xuống dưới nhà để ăn sáng, Hà Tỉnh Hoà đã ngồi đó, bình tĩnh đợi cô.
Hắn ta rất khác, không giống như thường ngày, sẽ hớn hở nói chuyện với cô, thay vì thế thì hắn ta lại đăm chiêu.
Dù sao hắn ta cũng chẳng có liên quan tới cô nên cô cứ thế mà ngồi xuống ăn sáng.
Hà Tỉnh Hoà cũng không nói câu nào, đợi khi cô ăn sáng xong, hắn ta mới chịu chủ động nói chuyện:
- Chúc Tự Đan, em là một người phụ nữ thông minh.
Vì thế, anh sẽ chỉ nói một lần.
Sự nghiêm túc của anh ta khiến cô khó chịu vô cùng, cô nhíu mày lại, mặc kệ anh ta mà lấy giấy lau miệng.
Hắn ta cũng khá kiên nhẫn để nói tiếp:
- Ở đất Pháp này, Hứa Phong Đàm vốn dĩ không phải đối thủ của anh.
Người đàn ông hôm qua vào phòng em, chắc em tự biết là ai.
Anh sẽ chỉ châm chước cho em một lần, không có lần thứ hai đâu.
Vì thế, tối nay là cơ hội cuối cùng cho em trao đổi với hắn, chấm dứt với hắn.
Chúc Tự Đan vẫn không tin vào lời của anh ta, cô bình tĩnh uống nước rồi đứng dậy, khi cô đi đến cầu thang thì hắn ta lại lớn tiếng hơn.
- Chúc Tự Đan, biết vì sao bây giờ hắn mới tới tìm em không?
Cô đã thật sự dừng chân lại để nghe Hà Tỉnh Hoà nói, vì cô cũng thắc mắc, nhưng cô đã sẵn sàng vì sẽ không tin lời hắn một cách hoàn toàn.
Hà Tỉnh Hoà bắt đầu gằn giọng kể:
- Là do anh đã sai người đánh ngất hai người, tôi đưa em đi sang Pháp nhưng hắn thì thảm hơn nhiều, bị thuộc hạ của tôi đánh cho nhừ tử, thương tích đầy người, hơn nữa vì ngấm thuốc độc nên hôn mê bất tỉnh gần một tuần.
Hà Tỉnh Hoà thấy cô không quay lưng lại, tưởng rằng cô chưa đủ lung lay nên nói dồn dập hơn.
- Thế mà, hắn ta vừa mới bình phục đã sang đây tìm em.
Em có biết vì sao hắn lại không dám tới đây tác quái như ở nước không?
Lần này, Chúc Tự Đan đã quay lại nhìn anh ta.
Vốn dĩ cô đã cố gắng nhẫn nhịn để tránh không bị mất thông tin quan trọng, dù cô không chắc chắn nhưng khi có cơ hội, cô sẽ đối chiếu với Hứa Phong Đàm.
Nhưng Hà Tỉnh Hoà rất tự tin, thậm chí còn đắc chí mà kể chuyện này cho cô nghe, cô tức giận lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
- Vì sao?
Hà Tỉnh Hoà bật cười, hắn ta đi tới chỗ cô, ép cô vào tường.
Chúc Tự Đan cũng không sợ, cô chỉ lùi lại theo phản xạ.
Hai ánh mắt nhìn nhau, hắn thì đầy sự khiêu khích, còn cô thì đầy sự hận thù.
Anh ta nâng cằm cô lên rồi nói tiếp:
- Bởi vì hắn ta chỉ là con muỗi khi ở đây thôi.
Tôi khẳng định lại lần nữa, đây chính là địa bàn của tôi.
Nếu em không tin thì tối nay hắn ta tìm đến em, chắc chắn sẽ có vết thương trên người, tôi khẳng định một lần nữa là vết thương mới nhé.
Chúc Tự Đan nhíu mày khó chịu, nhưng cô vẫn nghi ngờ lời nói của hắn ta, bình tĩnh giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của hắn rồi lên phòng.
Trước khi vào phòng mình, Hà Tỉnh Hoà vẫn còn cố gắng nói thêm:
- Tôi sẽ không ngăn cản hai người đến với nhau, tối nay cũng vậy nhưng hậu quả là do hai người chịu.
Sau khi nghe thấy vậy, cô dứt khoát đi vào phòng, còn hắn thì cũng rời đi không lâu, cô từ trên cửa sổ nhìn theo bóng lưng của hắn lên xe ô tô, sau ô tô của hắn là hai chiếc xe nữa.
Chúc Tự Đan không muốn suy nghĩ thêm, ngồi lên giường.
Một lát sau, cô nảy ra ý nghĩ muốn bỏ trốn nên đã chạy xuống nhà để mở cửa, nhưng cửa đã khoá, bên ngoài cũng còn mấy người đàn ông canh chừng nữa nên cô đành trở lại phòng.
***
Ở cuối một con ngõ cụt, Hà Tỉnh Hoà dẫn theo khoảng chục người cao lớn nữa, bọn hắn dồn ép Hứa Phong Đàm vào đường cùng.
Hứa Phong Đàm vẫn rất bĩnh tĩnh chờ đợi đối phương lên tiếng trước.
Hà Tỉnh Hoà cũng chẳng so đo, lập tức đe doạ:
- Hết đường chạy rồi, Hứa Phong Đàm.
Nếu bây giờ, tao có giết mày thì chắc không ai biết đâu nhỉ?
Đúng vậy, chỗ này là địa bàn của hắn, anh không phải đối thủ của hắn thật, nhưng anh cũng không thể chết ở đây được.
Hứa Phong Đàm vẫn rất bình tĩnh, anh không nói lời nào.
Hà Tỉnh Hoà thì khác, hắn ta kém hơn Hứa Phong Đàm ở khoản kiềm chế, hắn ngoắc tay sai thuộc hạ của mình tấn công anh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook