Cậu minh tinh nhăn mặt che người nhích về phía sau, lắp bắp lên tiếng: “Anh… anh Dịch đừng nói như vậy chứ, em không có thích anh đâu”
“Không thích tại sao lại lắp bắp như vậy chứ, hửm?”
Cậu minh tinh: “…”, tốt nhất nên im lặng thì hơn, người này… chậc có vợ rồi mà.
Biểu cảm của cậu minh tinh chọc cho Phùng Dịch bật cười: “Nghĩ nhiều rồi, cậu tưởng mình có thể so được vợ tôi à?”
“Anh Dịch, cậu ấy không so được, vậy cô gái kia thì sao?”, vừa nói người kia hất mặt sang bên kia đường.

Trên vỉa hè, một cô gái mặc váy ngắn ngang đùi, chân đi giày cao gót đang cúi đầu xem điện thoại.

Cả đám người nhìn sang hướng đó, Phùng Dịch chỉ lắc đầu khinh thường: “Chân dài não ngắn, chưa nghe câu này à?”
Người kia bĩu môi, nhăn mặt: “Thời nào rồi anh còn nói câu đó, theo nghiên cứu thì người cao ráo trí não cũng rất phát triển đó.

Anh đúng thật là cổ lỗ sỉ”
Phùng “cổ lỗ sỉ”: “Cậu dám nói tôi như vậy à?”
“Không dám, không dám.

Ây người kia quay mặt lại kìa”
Phùng Dịch khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế không quan tâm: “Có gì mà nhìn như vậy…”
“Là chị dâu”
“Đúng đó, hình như là chị dâu”
“Cái gì mà hình như, chắc chắn là vậy”
Nghe hai chữ “chị dâu” trong lời của bọn họ, anh hơi ngạc nhiên.

Chị dâu đó chẳng phả là vợ anh à? Anh quay đầu, sắc mặt liền trở nên đen thui, đúng thật là vợ anh kìa.

Ra đường mặc váy ngắn như vậy làm gì chứ, có biết người khác dán con mắt vào cặp chân đó hay không?
“Ha ha ha, anh Dịch lời nói lúc nãy mà chị dâu nghe được thì không hay đâu”
“Anh nên xóa bỏ định kiến đó đi.

Vợ anh chẳng phải chân cũng dài sao? Anh dám chê người ta như vậy à?”
Phùng Dịch: “…”, mấy tên này học ai mà dám chặn họng ông đây hả? Muốn được dạy dỗ à?
“Chẳng phải lúc nãy cậu nói, người ta nghiên cứu chứng minh người như vậy là rất thông minh à? Kiến thức này rất hay, tôi đã tiếp nhận được”

“Ấy ấy, anh Dịch.”
Anh ngẩn đầu tỏ vẻ không hiểu gì: “Làm sao? Còn muốn nói cái gì?”
Đám bọn họ: “…”, đúng là anh Dịch mà.

Hôm nay, Lưu Yển Nguyệt nghỉ làm một bữa, sáng sớm đã ra ngoài dạo chơi.

Đi lang thang thế này cũng đã gần 8 năm kể từ lần cuối cùng cô đi chơi rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học liền nhảy vào việc sáng lập công ty, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm khách hàng, đối tác.

Có lần còn nhịn đói cả một ngày chỉ đợi một vị giám đốc, có lần giữa đường bị tuyệt đường huyệt may mắn được người dân đưa vào bệnh viện.
Haizz, nghĩ lại cũng thật thảm.

Bây giờ công ty đang trên đà phát triển tốt, có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Thật ra cô cũng chẳng thích cái nghề này chút nào, chỉ là không muốn phụ sự kỳ vọng của ông bà ngoại.
Bọn họ kỳ vọng rất nhiều vào mẹ cô, kết quả mẹ lại gặp được ba, sau đó kết hôn rồi làm kinh doanh.

Đến cô, bọn họ cũng không kỳ vọng nhiều như trước nhưng luôn định hướng cô theo ngành nghề này.
Cô không thể làm họ thất vọng, đành dẹp đi ước mơ vào sâu trong lòng.
“Yển Nguyệt”
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô, Lưu Yển Nguyệt ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đang chạy đến.

Người kia thở hồng hộc, mãi một lúc mới ngẩn đầu nhìn cô mỉm cười: “Không nhận ra mình sao? Mình là Lý Hành”
“Lý Hành?”, cô hỏi ngược lại.

Lý Hành cũng nhìn ra cô không nhớ liền nói tiếp: “Hoa khôi đúng thật là não kém, cậu chỉ nhớ một mình nam thần họ Mục kia, lúc nào cũng quên mất tôi”
Lúc này, Lưu Yển Nguyệt mới ngờ ngợ ra người trước mắt: “Cậu là Lý Hành, trùm trường mà mọi người hay nhắc đến đấy à?”
“Nhưng mà, nhìn cậu cũng không giống lắm nhỉ?”
Lý Hành bật cười lắc đầu: “Cái gì mà không giống, chẳng bảo cậu bảo tôi phải đàng hoàng, chăm chỉ học tập, không được bắt nạt người khác sao?”
“Còn nhớ luôn à?”
Cô há hốc miệng, tay giơ lên ngón: “Hình như nghe nói, cậu là thủ khoa khối Xã Hội”

Lý Hành chớp mắt gật đầu: “Đúng vậy, khi trở thành thủ khoa mình mới xứng với hoa khôi chứ?”
“Cậu đừng trêu tôi như vậy”
“Tôi không hề trêu cậu, vốn dĩ khi biết điểm đã muốn tìm cậu tỏ tình.

Nào ngờ…”, anh cúi đầu không nói tiếp.

Lưu Yển Nguyệt nghe vậy có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Có lẽ hôm đó anh đã bắt gặp cô cùng người họ Mục kia đứng nói chuyện, thậm chí còn ôm nhau.

Nhưng có một điều anh không thấy được, chính cũng ngày hôm đó bọn cô đã chia tay.
Không thấy cô lên tiếng, anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cô, lấy hết sức can đảm lên tiếng: “Yển Nguyệt, tớ còn cơ hội không?”
“Thật xin lỗi Lý Hành, tôi kết hôn rồi”
“Là người họ Mục kia?”
Lưu Yển Nguyệt mỉm cười lắc đầu: “Không phải, là người khác”
Nghe vậy, Lý Hành liền trở nên tức tối: “Tôi biết ngay cậu và cậu ta sẽ chia tay mà.

Từ đầu nhìn vào đã không thấy điểm tốt trên người cậu ta, sao bọn con gái các cậu lại mê cậu ta như vậy chứ? Tôi không đẹp sao, tôi không giỏi sao?”
“Chẳng phải cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu à? Nghe bạn tôi nói, có người còn đến đợi sẵn trước nhà cậu”
Sắc mặt Lý Hành tối đi, anh gằn giọng: “Tôi không cần họ, tôi cần mình cậu, thích mình cậu.

Từ lần đầu tiên gặp cậu vào đầu năm lớp 10 đã thích cậu.

Tính đến hiện tại cũng gần 15 năm rồi đấy”
Lưu Yển Nguyệt cúi đầu thở dài: “Lý Hành, cậu tốt như vậy sao không thử mở lòng tìm một người khác.

Thật ra tôi cũng không đáng để cậu thích lâu như vậy đâu.

Còn một chuyện nữa, tôi đã kết hôn rồi”
Anh khẽ cười thê lương: “Tôi biết, tôi chỉ muốn được một lần đường dường chính chính tỏ tình với cậu.

Một việc mà mười mấy năm qua chưa làm được”, ngay đó anh liền lên tiếng trêu đùa: “Nếu cậu cảm thấy áy náy vậy thì mau sinh con gái đi, tôi sẽ nuôi vợ từ bé”

Lưu Yển Nguyệt: “…”
“Đừng mơ, con tôi sẽ không gả cho ông già bằng tuổi mẹ nó đâu”
Hai người trò chuyện được một lúc vừa hay chân đã đi đến một quán cà phê, Lý Hành lên tiếng: “Chúng ta vào trong rồi tiếp tục trò chuyện”
“Mấy năm nay cậu làm gì?”
Lưu Yển Nguyệt cụp mắt nhìn tách cà phê trong tay: “Tôi thành lập công ty tài chính, làm ăn cũng ổn.

Cậu thì sao?”
Nghe câu hỏi từ cô, Lý Hành dường như rất vui vẻ: “Tôi học luật, bây giờ đang làm luật sư”
Ngập ngừng một chút, anh lại hỏi: “Chồng cậu… tốt với cậu chứ?”
“Rất tốt”
“Vậy thì được.

Nếu anh ta dám ăn hiếp cậu cứ tìm đến tôi, tôi sẵn sàng đứng ra kiện giúp cậu”, Lý Hành tự tin vỗ ngực.

Thấy anh như vậy, cô không kiềm được mà cười phì: “Đừng nghĩ ai cũng dùng bạo lực như cậu nhé?”
Lý Hành uất ức nói: “Mình đã bỏ từ lâu rồi”
Bỗng cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trầm ổn bước vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn qua bàn của hai người bọn họ, sau đó nhấc bước chân đi đến.

Lý Hành nhìn người kia nhíu mày: “Anh tìm ai?”
Lưu Yển Nguyệt cũng nhìn sang rồi im bặt.

Cảm giác giống như đang ngoại tình bị bắt gặp vậy, nhưng cô không có mà, người đó nhìn cô bằng ánh mắt đó là sao? Phùng Dịch liếc mắt sang Lý Hành rồi quay lại nhìn cô cất giọng
“Yển Nguyệt, em không định giới thiệu một chút sao?”
Ha ha ha, cô thầm gượng cười trong lòng.

Sau đó nhích người vào trong, chừa chỗ cho anh ngồi xuống rồi lên tiếng: “Giới thiệu với cậu, đây là chồng mình, Phùng Dịch”
Rồi xoay sang Phùng Dịch: “Giới thiệu với anh, đây là bạn em, Lý Hành”
“À, thì ra là chồng cậu”, nụ cười trên mặt Lý Anh cứng lại, đứng dậy nghiêm túc chào hỏi: “Chào anh, rất hân hạnh được làm quen”
Phùng Dịch lạnh nhạt đáp lại: “Chào cậu, rất vui được gặp”

“Phùng Dịch, anh làm sao vậy?”
Nhìn gương mặt hầm hầm của anh từ nãy đến giờ, Lưu Yển Nguyệt không nhịn được lên tiếng: “Ai lại chọc giận anh à?”
Không một lời nào đáp lại, cô lại hỏi: “Anh đang phớt lờ em sao?”
Lại không đáp, Lưu Yển Nguyệt tức giận mà dừng bước.

Người kia lại không hề quan tâm mà tiếp tục bước đi, nhìn điệu bộ thông thả của anh, máu giận trong lòng cô cứ bốc lên phừng phừng.


Được lắm Phùng Dịch, anh được lắm, tưởng em không dám gì anh à?
Cô tức điện xoay người đi hướng ngược lại, không lâu sau bỗng có một vòng tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Giọng nói trầm áp vang lên bên tai cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Còn muốn đi tìm hắn ta?”
“Anh làm gì vậy?”
Bị cái ôm chặt đến đau, cô nhíu mày muốn đẩy ra nhưng Phùng Dịch càng siết chặt lại, chế ngự cô gọn gàng trong lòng.

Môi anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, trên môi bỗng bị một thứ lành lạnh chạm vào khiến cô giật mình.
“Ưm… Phùng Dịch… buông ra”
“Đau”
Nghe người trong lòng bị đau, vòng tay anh hơi nới lỏng nhưng vẫn không chịu buông ra.

Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận, Phùng Dịch hít một hơi sâu khẽ nói
“Thật không ngoan chút nào”
“Cái gì không ngoan, anh mới không ngoan”
Vừa tức giận lên tiếng đã bị ánh mắt dữ dẵn quét đến, Lưu Yển Nguyệt rụt cổ hỏi: “Làm sao, muốn đánh người à?”
“Em và hắn ta có quan hệ gì?”
Cô nhíu mày: “Chẳng phải nói là bạn bè sao?”
“Mắt hắn nhìn em không giống như vậy”
“Vậy anh đang ghen em và cậu ấy sao?”
Phùng Dịch nhìn sang hướng khác không lên tiếng, cô cũng chẳng bỏ qua cho anh.

Lưu Yển Nguyệt xoay mặt anh lại, cười cười hỏi: “Phùng Dịch, trả lời em đi.

Có phải anh đang ghen không hả?”
Phùng Dịch: “…”
Chưa để anh trả lời, cô đã ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Hủ giấm chua, chua lè chua lét luôn kìa”
“Em dám trêu chọc anh à.

Lưu Yển Nguyệt, anh nhất định sẽ xử lý em đàng hoàng”
Cô cười cười tiếp tục: “Xử thế nào, anh dám xủ lý em sao? Có muốn thử ngủ sô pha không hả”
Phùng Dịch xụ mặt chuyển sang giận dỗi: “Đồ độc ác.

Anh không thèm để ý em nữa”
“Đừng đừng đừng, anh không để ý em thật à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương