Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
-
Chương 169: Anh biết rõ em không thể rời bỏ anh
Anh mắt lạnh nhìn cô: “Được, em xuống, xuống rồi sau này cũng đừng đi lên nữa."
Anh không phải đang nói đùa với cô, làm cô cũng không dám xuống xe.
Không nghĩ tới, Trì Tảo Tảo còn đối nghịch với anh, trên đường cao tốc, cô đưa tay đẩy cửa xe, lúc muốn cất bước tiếp tục đi thì ánh mắt Diệp Khuyết chìm xuống, tay mắt lanh lẹ, kéo cô trở về.
Sau đó, khoá cửa xe lại, xe nhanh chóng chạy đi.
Trì Tảo Tảo không được xuống xe, trong lòng không ổn, quát mắng Diệp Khuyết: “Anh khốn nạn, trả ngôi sao nhỏ lại cho em, em phải đi kiếm ngôi sao nhỏ của em, anh dừng xe, dừng xe!"
Tính khí Diệp Khuyết vốn không tốt, Trì Tảo Tảo không những chỉ vì chút vật nhỏ này mà giận dỗivới anh mà còn mắng anh ra miệng, nói anh vô tình vô nghĩa, người đàn ông này tức rồi.
Hậu quả nghiêm trọng, giọng lạnh như băng xuyên tới: “Em lại nói một tiếng thử xem?"
Trì Tảo Tảo cong miệng nhỏ lên, mắt to lóe nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Ai bảo anh ném ngôi sao nhỏ của em xuống, em không để ý tới anh, sau này em cũng không để ý tới anh nữa."
Cô không dám nói chuyện lớn tiếng nữa, cũng không dám có động tác gì, dù sao, cô vẫn là sợ Diệp Khuyết nổi nóng, sau đó nghiêng người đi, ở một bên ríu rít gào khóc, không nhìn anh nữa.
Diệp Khuyết đang lái xe, thỉnh thoảng liếc cô một chút, thấy cô thật sự không để ý tới mình, trong lòng đau đớn, chua xót đến đòi mạng.
Anh cũng hết sức không thoải mái, xe rất nhanh đỗ ở cửa nhà, còn không chờ anh lên tiếng, Trì Tảo Tảo đã xuống xe, vùi đầu liền chạyvào trong nhà.
Nhìn bóng lưng bé nhỏ kia, trong lòng Diệp Khuyết, đủ mùi vị lẫn lộn.
Chốc lát, anh lái xe ra gara, đi vào nhà, liền nghe thấy giọng mẹ ai oán.
"Diệp Nhị, sao con lại chọc tới Tảo Tảo hả?"
Trì Tảo Tảo chui vào lòng mẹ cáo trạng, thấy Diệp Khuyết vào cửa, cô oán hận lườm anh một cái, oán hận tận trời.
Diệp Khuyết nhìn thấy ánh mắt kia của cô, không hiểu sao cảm thấy trong lòng cứng lại.
Trì Tảo Tảo đối với anh như vậy, trong lòng anh không thoải mái, đi tới dắt tay nhỏ của cô, giọng điệu lạnh lẽo: “Theo anh lên lầu."
Đi lên lầu xem anh có dạy dỗ lại cô hay không.
Trì Tảo Tảo không nghe theo, hất tay của anh ra: “Em mới không thèm để ý đến anh, anh đi đi, một giây em cũng không muốn nhìn thấy anh."
Nếu như trước đây, nếu Trì Tảo Tảo nói như vậy, Diệp Khuyết cầu cũng không được, ước gì cô cách mình thật xa, nhưng bây giờ...
Anh bây giờ, chết tiệt quan tâm thái độ của cô đối với mình.
Cũng không để ý ba mẹ ở đây, anh trực tiếp khom lưng, ôm lấy Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo không kịp đề phòng, lập tức bị anh ôm lấy, cô giẫy giụa gọi: “Anh làm gì vậy? Thả em ra, anh thả em ra."
Anh không thả, ôm cô lên lầu.
Mà vợ chồng họ Diệp vẫn ngồi trong phòng khách, lại làm bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ cần Diệp Khuyết không phải với lạnh lùng Trì Tảo Tảo, anh muốn đối với Tảo Tảo thế nào, đó là sự tự do của anh, người làm cha mẹ là bọn họ, không có quyền can thiệp.
Diệp Khuyết ôm cô trở về phòng, đặt lên giường, thâm tình nhìn chăm chú: “Thật sự vì chút đồ kia mà quậy với anh?"
Trì Tảo Tảo lúng túng đẩy anh ra: “Đó là vật kỷ niệm Hoàn Quân để lại cho em, anh cũng không phải không biết, anh ấy rời đi, có lẽ đến mấy năm đều không trở lại!"
Anh mặt lạnh, chất vấn cô: “Vậy em nói xem, em muốn những ngôi sao nhỏ kia, hay là muốn anh? Chỉ cần em nói, em muốn những ngôi sao nhỏ kia, anh lập tức gọi người đi kiếm về cho em, thế nhưng, sau này, em đừng hòng đến gần anh thêm một bước nào nữa."
Anh vặn vẹo gương mặt tuấn tú, như bị phủ một tầng băng sương, âm lãnh đến khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Trì Tảo Tảo hấp háy mắt, nước mắt lại không nhịn được rớt xuống.
Cô đưa tay đánh anh: “Anhcố tình gây sự, anh biết rõ em không thể rời bỏ anh, tại sao ngay cả mấy trăm ngôi sao nhỏ kia cũng không tha cho, anh là đồ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ."
Anh không phải đang nói đùa với cô, làm cô cũng không dám xuống xe.
Không nghĩ tới, Trì Tảo Tảo còn đối nghịch với anh, trên đường cao tốc, cô đưa tay đẩy cửa xe, lúc muốn cất bước tiếp tục đi thì ánh mắt Diệp Khuyết chìm xuống, tay mắt lanh lẹ, kéo cô trở về.
Sau đó, khoá cửa xe lại, xe nhanh chóng chạy đi.
Trì Tảo Tảo không được xuống xe, trong lòng không ổn, quát mắng Diệp Khuyết: “Anh khốn nạn, trả ngôi sao nhỏ lại cho em, em phải đi kiếm ngôi sao nhỏ của em, anh dừng xe, dừng xe!"
Tính khí Diệp Khuyết vốn không tốt, Trì Tảo Tảo không những chỉ vì chút vật nhỏ này mà giận dỗivới anh mà còn mắng anh ra miệng, nói anh vô tình vô nghĩa, người đàn ông này tức rồi.
Hậu quả nghiêm trọng, giọng lạnh như băng xuyên tới: “Em lại nói một tiếng thử xem?"
Trì Tảo Tảo cong miệng nhỏ lên, mắt to lóe nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Ai bảo anh ném ngôi sao nhỏ của em xuống, em không để ý tới anh, sau này em cũng không để ý tới anh nữa."
Cô không dám nói chuyện lớn tiếng nữa, cũng không dám có động tác gì, dù sao, cô vẫn là sợ Diệp Khuyết nổi nóng, sau đó nghiêng người đi, ở một bên ríu rít gào khóc, không nhìn anh nữa.
Diệp Khuyết đang lái xe, thỉnh thoảng liếc cô một chút, thấy cô thật sự không để ý tới mình, trong lòng đau đớn, chua xót đến đòi mạng.
Anh cũng hết sức không thoải mái, xe rất nhanh đỗ ở cửa nhà, còn không chờ anh lên tiếng, Trì Tảo Tảo đã xuống xe, vùi đầu liền chạyvào trong nhà.
Nhìn bóng lưng bé nhỏ kia, trong lòng Diệp Khuyết, đủ mùi vị lẫn lộn.
Chốc lát, anh lái xe ra gara, đi vào nhà, liền nghe thấy giọng mẹ ai oán.
"Diệp Nhị, sao con lại chọc tới Tảo Tảo hả?"
Trì Tảo Tảo chui vào lòng mẹ cáo trạng, thấy Diệp Khuyết vào cửa, cô oán hận lườm anh một cái, oán hận tận trời.
Diệp Khuyết nhìn thấy ánh mắt kia của cô, không hiểu sao cảm thấy trong lòng cứng lại.
Trì Tảo Tảo đối với anh như vậy, trong lòng anh không thoải mái, đi tới dắt tay nhỏ của cô, giọng điệu lạnh lẽo: “Theo anh lên lầu."
Đi lên lầu xem anh có dạy dỗ lại cô hay không.
Trì Tảo Tảo không nghe theo, hất tay của anh ra: “Em mới không thèm để ý đến anh, anh đi đi, một giây em cũng không muốn nhìn thấy anh."
Nếu như trước đây, nếu Trì Tảo Tảo nói như vậy, Diệp Khuyết cầu cũng không được, ước gì cô cách mình thật xa, nhưng bây giờ...
Anh bây giờ, chết tiệt quan tâm thái độ của cô đối với mình.
Cũng không để ý ba mẹ ở đây, anh trực tiếp khom lưng, ôm lấy Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo không kịp đề phòng, lập tức bị anh ôm lấy, cô giẫy giụa gọi: “Anh làm gì vậy? Thả em ra, anh thả em ra."
Anh không thả, ôm cô lên lầu.
Mà vợ chồng họ Diệp vẫn ngồi trong phòng khách, lại làm bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ cần Diệp Khuyết không phải với lạnh lùng Trì Tảo Tảo, anh muốn đối với Tảo Tảo thế nào, đó là sự tự do của anh, người làm cha mẹ là bọn họ, không có quyền can thiệp.
Diệp Khuyết ôm cô trở về phòng, đặt lên giường, thâm tình nhìn chăm chú: “Thật sự vì chút đồ kia mà quậy với anh?"
Trì Tảo Tảo lúng túng đẩy anh ra: “Đó là vật kỷ niệm Hoàn Quân để lại cho em, anh cũng không phải không biết, anh ấy rời đi, có lẽ đến mấy năm đều không trở lại!"
Anh mặt lạnh, chất vấn cô: “Vậy em nói xem, em muốn những ngôi sao nhỏ kia, hay là muốn anh? Chỉ cần em nói, em muốn những ngôi sao nhỏ kia, anh lập tức gọi người đi kiếm về cho em, thế nhưng, sau này, em đừng hòng đến gần anh thêm một bước nào nữa."
Anh vặn vẹo gương mặt tuấn tú, như bị phủ một tầng băng sương, âm lãnh đến khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Trì Tảo Tảo hấp háy mắt, nước mắt lại không nhịn được rớt xuống.
Cô đưa tay đánh anh: “Anhcố tình gây sự, anh biết rõ em không thể rời bỏ anh, tại sao ngay cả mấy trăm ngôi sao nhỏ kia cũng không tha cho, anh là đồ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook