Cưới Rồi Yêu
-
C7: Vợ cháu tất nhiên là xinh rồi ạ
Bà khen cô xinh đẹp sao? Hắn cũng liền nở lấy một nụ cười tự hào.
" Bà có khỏe không ạ?"_cô chủ động bắt chuyện.
" Bà sức khỏe gần đây không được tốt lắm. Nhưng hôm nay có cháu dâu đến thăm, đột nhiên bà thấy khỏe hơn mọi ngày."
Bà ấy đúng là trông rất phúc hậu, người già thường hay niềm nở như thế này sao? Cô cảm nhận được bà ấy rõ vui mừng khi thấy cô và Thiên Minh đến thăm.
" Bà có muốn về thành phố sống với bọn cháu không ạ? Về đó chúng con cũng tiện chăm sóc bà."_Huỳnh Thiên Minh nói.
Bà ấy trầm ngâm một hồi lâu song liền đáp lại.
" Bà cũng muốn gần con gần cháu. Nhưng mà bà không thích thành phố xô bồ. Nơi này chứa nhiều kỉ niệm của bà, bà không muốn rời đi."
Quả thật như anh ta nói. Bà ấy không muốn về sống cùng gia đình anh ta. Đúng là người già thích những nơi yên tĩnh để an dưỡng hơn.
" Cháu dâu à? Cháu bao nhiêu tuổi rồi."_bà ấy nắm lấy tay cô vuốt ve.
" Dạ cháu 22 tuổi ạ."
" Thiên Minh 25, cháu 22. Hai tuổi này khá là hợp nhau đấy."
Hợp nhau sao? Anh ta lúc nào cũng ức hiệp cô, cô lại thấy không hợp nhau tí nào cả.
" Hai đứa quen nhau như thế nào?"
Đây đúng là một câu hỏi khó, cô không giỏi biện chuyện ra để nói, cô liền nhìn anh cầu cứu. Huỳnh Thiên Minh xem ra cũng rất thông minh đấy, anh ta nhìn một cái đã hiểu.
" Bọn cháu gặp nhau trong một đêm tình cờ. Sau đó liền nảy sinh tình cảm. Bà biết đấy, tình yêu mà không thể biết trước được."_anh ta đáp.
Mặc dù không suông sẻ mấy nhưng cũng gọi là tạm ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm thì bà liền hỏi tiếp.
" Là ai đã chủ động trước?"
" Dạ tất nhiên là Thiên Minh rồi ạ."_cái này cô có thể tự trả lời được.
Anh ta nhìn cô, anh ta tự nghĩ trong bụng, anh mà lại đi chủ động tán tỉnh cô sao? Nếu không nể tình có bà ở đây, anh ta sẽ trừng trị cô.
" Bà biết ngay mà. Cháu trai của bà rất thích cô gái đẹp. Cháu xinh như thế này, chắc chắn là Thiên Minh chủ động bám lấy cháu đúng không?"
Anh ta cười khổ một tiếng song không nói gì cả. Cô cũng e ngại mà cười theo, bà ấy cứ tiếp tục như vậy, hai người họ sợ sẽ bại lộ mất.
" Dạ cháu cũng rất bình thường thôi ạ. Không xinh như bà nghĩ đâu ạ."_cô khách sáo.
" Thiên Minh con nói xem. Vợ của con có xinh không?"_bà ấy trực tiếp hỏi anh ta.
Huỳnh Thiên Minh liền nhìn cô một cái, song không nghĩ ngợi mà đáp ngay.
" Vợ cháu tất nhiên là xinh rồi ạ. Là do cháu rất có mắt nhìn người đúng không bà?"
Anh ta nói mà không biết ngượng sao? Nếu cô xinh như vậy sao anh ta lại đối xử với cô không khác gì món đồ chơi. Anh ta có yêu thương gì cô. Huỳnh Thiên Minh đứng trước bà của mình đúng là ngoan hơn hẳn, anh ta cũng không làm khó dễ cô như thường ngày.
Trong lòng hắn đúng là có đôi lúc tự suy nghĩ rằng cô rất xinh đẹp, nhưng mà hắn không đi quá giới hạn, hắn chỉ xem cô là đồ chơi của hắn. Hắn thích thì cấu xé, không thì mặc kệ cô.
" Cháu đúng là rất có mắt nhìn người. Cháu dâu vừa nhìn thôi bà đã thấy ưng mắt rồi. Không như cô gái gì mà cháu từng dắt về đây, đúng là đanh đá mà."
Cô gái hắn từng dắt về là Kim Nguyên, ý trung nhân mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hắn và cô cùng lớn lên, giao tình rất tốt. Chính vì thế mà hắn đem lòng yêu cô, đúng là tính tình cô không tốt, nhưng hắn yêu rồi nên không mấy để ý.
" Tiểu Thư nè. Cháu và Thiên Minh định khi nào sinh cho bà một cháu chắt đây?"
Cô và hắn sẽ sinh con sao. Điều này đã hai bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Huỳnh Thiên Minh có yêu thương gì cô đâu mà cô lại sinh con cho anh ta được. Mối hôn sự của bọn họ cũng là do tình thế bắt buộc.
" Sẽ sớm thôi ạ."_hắn tự trả lời.
Hắn mà lại muốn sinh con với cô sao? Thật ra hắn chỉ muốn làm cho bà vui lòng. Với hắn cô không bao giờ sánh bằng ý trung nhân của hắn, thì đừng nghĩ tới việc sinh con đẻ cái.
" Bà đã già rồi. Sợ sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cháu và cháu dâu mau chóng sinh cho bà một bé con đi. Ít nhất bà còn được gặp mặt cháu chắt trước khi đi."
" Bà đừng nói như vậy chứ. Bà sẽ sống khỏe đến trăm tuổi. Không những gặp được cháu chắt mà còn thấy cháu chắt của bà lập gia đình nữa."
Huỳnh Thiên Minh đúng là nói quá. Cô cũng mặc kệ anh ta nói gì, tất cả chỉ là muốn bà vui lòng thôi. Cô cũng vội nắm tay bà an ủi, nói thêm vài lời.
" Thiên Minh nói đúng rồi ạ. Bà còn khỏe, còn minh mẫn như này, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi ạ."
...
Bọn họ nói chuyện được một lúc thì bà liền bảo.
" Bọn cháu đến sớm như vậy, chắc là chưa ăn gì đúng không? Hôm nay bà có nấu một vài món ngon. Món mà Thiên Minh đặc biệt thích."
Anh ta trông vui vẻ hẳn ra, không giống bộ dạng cáu kỉnh khi ở nhà. Nếu Huỳnh Thiên Minh lúc nào cũng như vậy thì cô đỡ phải khổ sở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook