Cưới Rồi Yêu
-
C112: Làm chuyện mà chúng ta nên làm
" Mẹ đi chuẩn bị bữa tối cho ba của các con đây."_bà ấy vào bếp, chỉ còn cô bà Thiên Ân đứng đó.
" Hôm nay việc ở công ty nhiều hả. Em thấy anh về muộn nhỉ?"_cô hỏi.
" Không có. Hôm nay anh đi ăn cùng với Nhã Vy. Lần trước đưa cô ấy về nhà, xong cô ấy cứ hẹn anh đi ăn để xem như đền đáp. Anh từ chối hoài cũng không được."
" Vậy à…"_cô mỉm cười.
Hóa ra là đi ăn tối cùng Nhã Vy, cậu ấy đã tự mình tiến triển tới bước này rồi, cũng không thèm tâm sự với cô bạn thân này mà.
" Cậu ấy rất tốt bụng, rất hợp với anh đó."_cô khen ngợi bạn mình.
" Em thật sự cảm thấy như vậy à?"
" Em đã chơi với cậu ấy từ cấp 3, nên em hiểu rất rõ. Sẽ rất khó để anh tìm được người thứ 2 như vậy."
Nhưng khi ở bên cạnh Nhã Vy, anh lại cảm giác cô rất giống Tiểu Thư, có lẽ do 2 người là bạn thân, nên tính cách cũng chịu ảnh hưởng bởi nhau, nên có phần hơi giống. Anh cũng không biết mình có thật sự muốn tìm hiểu Nhã Vy không? Hay anh chỉ là đang yêu một Trịnh Tiểu Thư bản sao?
" Cô gái đó, có phần rất giống em."
" Mỗi người đều là phiên bản duy nhất. Anh không nên so sánh như vậy."
Cô nghe anh nói như thể anh đang tìm một thế thân giống mình để yêu vậy.
" Chỉ nói đùa với em thôi. Anh biết nên làm gì mà. Thôi không còn sớm nữa, anh về phòng nhé."
Huỳnh Thiên Ân lên phòng thì cô cũng lẳng lặng về phòng cũ của mình. Vừa mở cửa phòng đi vào đã thấy anh ngồi trên giường chờ sẵn. Anh mắt nghiêm nghị của anh nhìn cô, làm cô bối rối.
" Anh cảm thấy mỗi lần em gặp anh ấy dường như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nói mãi không hết nhỉ?"
" Anh lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa vậy?"
Cô đóng cửa phòng rồi định vào nhà tắm, nhưng anh lại tiếp tục nói.
" Hai người vẫn còn tình cảm với nhau đúng chứ? Lần này em muốn ly hôn anh có phải cũng vì…?"
" Huỳnh Thiên Minh. Em không giống như anh, hơn nữa đó là anh trai của anh đó. Anh ăn nói cho cẩn thận lại."
Cô định vào nhà tắm nhưng bị anh hẫng tay trên, anh vội đi đến đóng sầm cửa nhà tắm lại, không cho cô vào.
Cô khó chịu mà nhìn anh, cô quăng luôn cả đóng đồ đang cầm trên tay vào mặt anh. Không phải ban nãy còn đứng trước mặt mẹ xin lỗi cô sao? Bây giờ là thái độ gì vậy?
" Anh xin lỗi. Chỉ là anh hơi ghen. Đây là lý do anh không muốn chúng ta ở cùng nhà với anh trai. Nhưng mà, mỗi lần em gặp lại anh ấy, cảm giác như hai người vẫn còn tình cảm với nhau vậy."
" Em không phải loại người như anh, bắt cá hai tay. Anh làm được chuyện đó, nhưng em thì không. Nên anh đừng đánh đồng suy nghĩ của anh lên người em."
" Anh thật sự rất yêu em mà. Chính vì thế nên anh mới quan tâm em làm gì? Em không nên tiếp xúc với những người đàn ông khác. Em nên nhớ em là vợ của anh."
Huỳnh Thiên Minh áp hai tay vào má cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này giống như một gã điên vậy, làm cho cô hoảng sợ. Cô lập tức đẩy phăng người anh ra.
" Anh có cảm thấy tình yêu của anh quá đáng sợ không? Đó không phải là tình yêu, mà là khao khát chiếm hữu của anh. Tại sao anh có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng em thì không? Anh có thể bớt điên lại được không? Anh làm em kinh tởm quá."
Cô nhanh chóng chui vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, mặc cho anh ở bên ngoài. Anh đúng là ngày càng đáng sợ mà. Cứ như mấy gã cuồng yêu vậy, sợ anh ngày nào đó sẽ mất nhân tính mà giết chết cô cũng không chừng.
…
Cô tắm một lúc rồi mở cửa đi ra, chỉ là không ngờ anh vẫn còn đứng đó. Anh vội kéo cô rồi quăng lên giường, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng, nhưng nhìn kĩ lại rất quyến rũ. Bản tính của một thằng đàn ông, Huỳnh Thiên Minh không thể chịu được.
" Nè. Anh định làm gì vậy?"
Cả người anh như nằm gọn trên người cô, một tay anh vuốt lấy mái tóc của cô rất nâng niu.
" Em nói xem sẽ làm được gì?"_anh cắn nhẹ vào vành tai cô.
" Aaa…thả tôi ra. Anh điên rồi. Đừng chạm vào người tôi."
" Em thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?"
Cô vênh mặt lên, đánh thật mạnh vào ngực anh nhưng có vẻ không hề hấn gì.
" Anh muốn gì?"_cô trực tiếp hỏi.
" Làm chuyện mà chúng ta nên làm."_anh đưa tay vuốt từ dưới đùi cô dọc lên trên.
" Kim tởm lắm. Tôi không muốn dùng chung đồ với người khác."
" Em vừa nói gì?"_anh gặng hỏi cô.
" Em không muốn cãi nhau với anh. Mau bỏ em ra."
Cô đang mang thai nên rất nhạy cảm với mấy chuyện này, hơn nữa không thể làm chuyện đó lúc mang thai được. Vì thế đây là lý do cô ra sức cự tuyệt anh.
" Lần trước em ở trên giường của Cố Hằng. Là ai ra sức bảo vệ em, là ai chấp nhận bỏ qua tất cả để yêu em? Bây giờ em nói kinh tởm anh sao?"
" Em khác với anh. Em và Cố Hằng chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Còn anh thì sao? Anh lên giường với Kim Nguyên, làm cho cô ta còn có thai."
" Hôm nay việc ở công ty nhiều hả. Em thấy anh về muộn nhỉ?"_cô hỏi.
" Không có. Hôm nay anh đi ăn cùng với Nhã Vy. Lần trước đưa cô ấy về nhà, xong cô ấy cứ hẹn anh đi ăn để xem như đền đáp. Anh từ chối hoài cũng không được."
" Vậy à…"_cô mỉm cười.
Hóa ra là đi ăn tối cùng Nhã Vy, cậu ấy đã tự mình tiến triển tới bước này rồi, cũng không thèm tâm sự với cô bạn thân này mà.
" Cậu ấy rất tốt bụng, rất hợp với anh đó."_cô khen ngợi bạn mình.
" Em thật sự cảm thấy như vậy à?"
" Em đã chơi với cậu ấy từ cấp 3, nên em hiểu rất rõ. Sẽ rất khó để anh tìm được người thứ 2 như vậy."
Nhưng khi ở bên cạnh Nhã Vy, anh lại cảm giác cô rất giống Tiểu Thư, có lẽ do 2 người là bạn thân, nên tính cách cũng chịu ảnh hưởng bởi nhau, nên có phần hơi giống. Anh cũng không biết mình có thật sự muốn tìm hiểu Nhã Vy không? Hay anh chỉ là đang yêu một Trịnh Tiểu Thư bản sao?
" Cô gái đó, có phần rất giống em."
" Mỗi người đều là phiên bản duy nhất. Anh không nên so sánh như vậy."
Cô nghe anh nói như thể anh đang tìm một thế thân giống mình để yêu vậy.
" Chỉ nói đùa với em thôi. Anh biết nên làm gì mà. Thôi không còn sớm nữa, anh về phòng nhé."
Huỳnh Thiên Ân lên phòng thì cô cũng lẳng lặng về phòng cũ của mình. Vừa mở cửa phòng đi vào đã thấy anh ngồi trên giường chờ sẵn. Anh mắt nghiêm nghị của anh nhìn cô, làm cô bối rối.
" Anh cảm thấy mỗi lần em gặp anh ấy dường như có rất nhiều chuyện muốn nói. Nói mãi không hết nhỉ?"
" Anh lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa vậy?"
Cô đóng cửa phòng rồi định vào nhà tắm, nhưng anh lại tiếp tục nói.
" Hai người vẫn còn tình cảm với nhau đúng chứ? Lần này em muốn ly hôn anh có phải cũng vì…?"
" Huỳnh Thiên Minh. Em không giống như anh, hơn nữa đó là anh trai của anh đó. Anh ăn nói cho cẩn thận lại."
Cô định vào nhà tắm nhưng bị anh hẫng tay trên, anh vội đi đến đóng sầm cửa nhà tắm lại, không cho cô vào.
Cô khó chịu mà nhìn anh, cô quăng luôn cả đóng đồ đang cầm trên tay vào mặt anh. Không phải ban nãy còn đứng trước mặt mẹ xin lỗi cô sao? Bây giờ là thái độ gì vậy?
" Anh xin lỗi. Chỉ là anh hơi ghen. Đây là lý do anh không muốn chúng ta ở cùng nhà với anh trai. Nhưng mà, mỗi lần em gặp lại anh ấy, cảm giác như hai người vẫn còn tình cảm với nhau vậy."
" Em không phải loại người như anh, bắt cá hai tay. Anh làm được chuyện đó, nhưng em thì không. Nên anh đừng đánh đồng suy nghĩ của anh lên người em."
" Anh thật sự rất yêu em mà. Chính vì thế nên anh mới quan tâm em làm gì? Em không nên tiếp xúc với những người đàn ông khác. Em nên nhớ em là vợ của anh."
Huỳnh Thiên Minh áp hai tay vào má cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này giống như một gã điên vậy, làm cho cô hoảng sợ. Cô lập tức đẩy phăng người anh ra.
" Anh có cảm thấy tình yêu của anh quá đáng sợ không? Đó không phải là tình yêu, mà là khao khát chiếm hữu của anh. Tại sao anh có thể có nhiều mối quan hệ, nhưng em thì không? Anh có thể bớt điên lại được không? Anh làm em kinh tởm quá."
Cô nhanh chóng chui vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, mặc cho anh ở bên ngoài. Anh đúng là ngày càng đáng sợ mà. Cứ như mấy gã cuồng yêu vậy, sợ anh ngày nào đó sẽ mất nhân tính mà giết chết cô cũng không chừng.
…
Cô tắm một lúc rồi mở cửa đi ra, chỉ là không ngờ anh vẫn còn đứng đó. Anh vội kéo cô rồi quăng lên giường, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng, nhưng nhìn kĩ lại rất quyến rũ. Bản tính của một thằng đàn ông, Huỳnh Thiên Minh không thể chịu được.
" Nè. Anh định làm gì vậy?"
Cả người anh như nằm gọn trên người cô, một tay anh vuốt lấy mái tóc của cô rất nâng niu.
" Em nói xem sẽ làm được gì?"_anh cắn nhẹ vào vành tai cô.
" Aaa…thả tôi ra. Anh điên rồi. Đừng chạm vào người tôi."
" Em thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?"
Cô vênh mặt lên, đánh thật mạnh vào ngực anh nhưng có vẻ không hề hấn gì.
" Anh muốn gì?"_cô trực tiếp hỏi.
" Làm chuyện mà chúng ta nên làm."_anh đưa tay vuốt từ dưới đùi cô dọc lên trên.
" Kim tởm lắm. Tôi không muốn dùng chung đồ với người khác."
" Em vừa nói gì?"_anh gặng hỏi cô.
" Em không muốn cãi nhau với anh. Mau bỏ em ra."
Cô đang mang thai nên rất nhạy cảm với mấy chuyện này, hơn nữa không thể làm chuyện đó lúc mang thai được. Vì thế đây là lý do cô ra sức cự tuyệt anh.
" Lần trước em ở trên giường của Cố Hằng. Là ai ra sức bảo vệ em, là ai chấp nhận bỏ qua tất cả để yêu em? Bây giờ em nói kinh tởm anh sao?"
" Em khác với anh. Em và Cố Hằng chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Còn anh thì sao? Anh lên giường với Kim Nguyên, làm cho cô ta còn có thai."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook