Cười Lên, Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn
-
Chương 4
Cuộc sống và phim ảnh đôi khi có những trường đoạn giống nhau, giang hồ trong phim ảnh có Tam Kiếm Khách, còn Lam Nhiễm có Kha Tiểu Vũ và Lâm Phượng.
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ, ai chảng mơ về một giấc mộng giang hồ, ai cũng sẽ kết giao với một nhóm người chẳng thể gọi tên nhưng quan hệ rất khăng khít, chúng ta thường hay gọi nó là "phe đảng thối tha."
Lam Nhiễm rất hay nằm mơ, mơ thấy những phân cảnh võ hiệp.
Trong mộng, Lam Nhiễm sẽ mặc định mình là tuyệt thế cao thủ võ lâm, khinh công vô địch thiên hạ, có thể vượt nóc băng tường, dễ dàng phi lên nóc nhà, trên cành cây, đi rong chơi la cà khắp chốn. Tóm lại, trong cơn mộng mị ấy, Lam Nhiễm có thể đến bất cứ nơi nào cô muốn.
Từ năm 13 tuổi, Lam Nhiễm rất ít khi nằm mơ, lúc ấy cô bắt đầu nhớ nhung những cơn mơ vào ban đêm, nhớ nhung những nơi hiện thực không thể mang cô đến, chỉ có nằm mơ cô mới có thể cùng cậu ấy mãi không chia lìa.
Mồ hồi thấm ướt lưng, nụ cười quên đi trời đất trăng sao của cái ngày cùng ăn mì nồi đất, cứ thế Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ, Lâm Phượng trở thành bạn bè, những người bạn đầu tiên của năm tháng Trung học.
Cấp ba chính thức bắt đầu, đồng thời trường ra thông báo chia lại phòng theo lớp học, thế nên Lam Nhiễm và cô gái nhiệt tình Trần Hạ Lệ cũng đến lúc phải rời xa nhau. Ngày chuyển phòng, Trần Hạ Lệ yên tĩnh đến lạ, sau đó vào buổi trưa, Lam Nhiễm nhìn thấy hai bạn học khác đến tìm Trần Hạ Lệ cùng đi ăn trưa, Lam Nhiễm nghĩ, thì ra cô ấy cũng đã kết giao với bạn mới, Lam Nhiễm vui mừng thay cô ấy, đồng thời cô nghĩ đến Kha Tiểu Vũ và Lâm Phượng khiến nụ cười trên môi mang chút ngờ nghệch. Thế nhưng sau khi chia lại phòng, Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ và Lam Phượng cũng không chung phòng, Lam Nhiễm và Tiểu Vũ ở cùng một tầng, Lâm Phượng chuyển lên tầng khác. Dù thế, Lam Nhiễm cũng rất phấn khởi, cô nghĩ, như vậy cũng tốt, cô và Tiểu Vũ chỉ cách nhau không đến ba mét, nó khiến cô tràn đầy sức lực cùng tinh thần chạy về phòng.
Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ, Lâm Phượng, ba người họ sau nửa học kì đều được mọi người gọi với cái tên, "Tam Kiếm Khách." Ai cũng nói ba người như hình với bóng chẳng phút rời xa. Lam Nhiễm nghe xong, cười rất vui vẻ.
"Tan học rồi, nhanh lên, đừng chậm chạp thế, đi nào, chúng ta còn phải giành cơm trưa nữa." Sau đó Lam Nhiễm kéo Tiểu Vũ và Lâm Phượng một đường chạy thẳng qua sân trường cơ man nào là người tụ họp.
Đó có lẽ là việc tràn đầy quyết tâm mỗi ngày sau khi tan học của Lam Nhiễm, có thể Lam Nhiễm là con sâu ăn, rất nhiệt tình với chuyện ăn uống, hoặc cũng có thể, việc ấy khiến cô hưởng thụ được cảm giác mà cô cần. Nhưng trên đường đi, Lâm Phượng nhìn ngây ngốc thế nhưng lại đặc biệt nhanh chân, sau đó,
"Này này Lâm Phượng, thật không ngờ cậu có thể chạy nhanh như thế, khà khà, từ giờ không gọi cậu là Lâm Phượng nữa, tôi sẽ gọi cậu là Phong Xa Xa*, ha ha ha." Lam Nhiễm vừa trêu đùa vừa đặt cho Lâm Phượng một cái biệt hiệu, Tiểu Vũ không nói gì, nhưng sau đó cũng hùa với Lâm Nhiễm gọi cô ấy là Phong Xa Xa, Lâm Phượng cũng không phản đối hai người.
(Phong Xa Xa: Nhanh như gió)
Tan học chiều, cảm giác nhàn rỗi hơn nhiều, không còn sự nhiệt tình đi giành cơm ban trưa nữa, bữa chiều chỉ ăn bánh bao hay mì miến linh tinh gì đó, nhưng với Lam Nhiễm, thực ra cô vẫn rất nhớ nhung những hạt cơm trắng phau ban trưa.
Buổi chiều tan học, Lam Nhiễm cùng hai người khoác tay nhau vừa nói chuyện vừa chầm chậm đi đến nhà ăn, Tiểu Vũ vẫn giống lần đầu gặp nhau, vẫn rất im lặng, không thích nói chuyện. Trong ba người họ, chỉ có Lam Nhiễm ríu rít không ngừng, còn Lâm Phượng thỉnh thoảng chêm vào mấy câu.
Gần đây có bài kiểm tra Toán, Lam Nhiễm trước giờ vẫn rất dở môn này, bài kiểu tra toán đầu tiên khi vào cấp ba của cô không đạt yêu cầu, tâm trạng kém đến mức cả mặt tràn ngập âm khí. Sau khi tan học chiều, ba người họ vẫn khoác tay nhau đến nhà ăn như thường lệ, chỉ là suốt chặng đường hôm nay Lam Nhiễm không nói gì. Lúc ăn cơm, Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng, khác hẳn dáng vẻ im lặng mọi ngày,
"Này, Phong Xa Xa, dáng vẻ cậu trông oai phong thế kia mà sao ăn ít cơm vậy?"
"Có sao, chẳng là tôi thấy đồ ăn ở nhà ăn trường mình nuốt không nổi, mà sao lại dùng từ oai phong miêu tả tôi vậy?"
"Ha ha ha, cậu vốn..." Sau đó, hai người vốn không thích nói chuyện nay lại nhiệt tình tán gẫu. Lam Nhiễm im lặng ngồi một bên, càng nghe càng tức tối, sau đó cô ném chiếc bánh bao còn đang ăn dở, chạy một mạch khỏi nhà ăn. Cô cũng chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Vũ ở đằng sau.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, ba người yên lặng về kí túc, Phong Xa Xa tạm biệt rồi lên tầng hai, lúc ấy chỉ còn lại Tiểu Vũ và Lam Nhiễm
"Này Lam Nhiễm, bữa tối nay cậu nổi giận à?" Tiểu Vũ thận trọng hỏi,
"Nào...nào có, mình...mình nổi giận chỗ nào chứ?"
...
"Bình thường không thích nói chuyện, cũng không thèm nói chuyện với mình, sao hôm nay lại cùng Phong Xa Xa nói chuyện vui vẻ như thế?" Lam Nhiễm nhìn Tiểu Vũ không nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng lảm nhảm một mình. Đột nhiên Tiểu Vũ cười rộ lên,
"Ồ, vì thế mà không vui hả con quỷ nhỏ nhen!"
"Mình là quỷ nhỏ nhen đấy, cậu đừng quan tâm mình nữa." Nói xong Lam Nhiễm giận đùng đùng đi về phòng mình nhưng lại bị đôi tay ai đó níu lại, nhiệt độ ấm áp men theo từng ngón tay, từng lỗ chân lông, từng mạch máu truyền từ tim đến cả cơ thể, Lam Nhiễm có chút kinh ngạc quay đầu lại, với một Tiểu Vũ trước nay không nóng không lạnh khiến Lam Nhiễm khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng này.
"Này, đừng giận nữa. Chẳng qua vì mình thấy cậu cả ngày không vui, mặt mũi u sầu nên cùng Phong Xa Xa trò chuyện để thay đổi không khí thôi mà. Cứ nghĩ nghe bọn mình nói chuyện cậu cũng sẽ góp vui, chẳng ngờ cậu lại tức giận." Tiểu Vũ kéo tay Lam Nhiễm, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lam Nhiễm, dịu giọng dỗ dành.
Mặt Lam Nhiễm đột nhiên trở nên đỏ au.
"Ồ, thì ra là thế, ha ha, mình còn thấy lạ, bình thường chẳng mấy khi nói chuyện với mình, hôm nay lại đột nhiên đùa giỡn cùng Phong Xa Xa, nói chuyện với cậu ta vui vẻ đến thế, kha kha, kha kha."
"Đồ nhỏ nhen nhà cậy, mau về ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa."
"Ừ ừ, mai mình gọi cậu, chúng ta cùng đi ăn sáng, à đúng, còn Phong Xa Xa nữa." Nói xong hai người nhìn nhau cười, sau đó Tiểu Vũ cười cười rồi lắc đầu đi về phòng. Lam Nhiễm cười ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng cậu ấy về phòng đóng cửa lại. Sau đó rêи ɾỉ một khúc ca, chậm chạp quay về phòng.
Về phòng rồi, Lam Nhiễm mới cảm nhận được bản thân đúng là con người nhỏ nhen, lúc đó tại sao lại tức giận, còn lãng phí nửa cái bánh bao, chẹp chẹp, ngu ngốc quá đi thôi. Ban đêm, Lam Nhiễm lại quay về giấc mộng giang hồ của mình, trong mộng là Tam Kiếm Khách, ba người tay nắm bàn tay, như hình với bóng, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi bình minh, cùng nhau băng qua những con sông cánh đồng xanh thẳm.
Cứ như thế, ba người cùng nhau tận hưởng thiên hạ, ngắm cảnh bi hoan li hợp chốn hồng trần. Những nỗi buồn trong năm tháng trưởng thành của ba người họ cuối cùng được hóa giải bởi một ánh nhìn, một nụ cười, xóa tan đi mọi hận thù.
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ, ai chảng mơ về một giấc mộng giang hồ, ai cũng sẽ kết giao với một nhóm người chẳng thể gọi tên nhưng quan hệ rất khăng khít, chúng ta thường hay gọi nó là "phe đảng thối tha."
Lam Nhiễm rất hay nằm mơ, mơ thấy những phân cảnh võ hiệp.
Trong mộng, Lam Nhiễm sẽ mặc định mình là tuyệt thế cao thủ võ lâm, khinh công vô địch thiên hạ, có thể vượt nóc băng tường, dễ dàng phi lên nóc nhà, trên cành cây, đi rong chơi la cà khắp chốn. Tóm lại, trong cơn mộng mị ấy, Lam Nhiễm có thể đến bất cứ nơi nào cô muốn.
Từ năm 13 tuổi, Lam Nhiễm rất ít khi nằm mơ, lúc ấy cô bắt đầu nhớ nhung những cơn mơ vào ban đêm, nhớ nhung những nơi hiện thực không thể mang cô đến, chỉ có nằm mơ cô mới có thể cùng cậu ấy mãi không chia lìa.
Mồ hồi thấm ướt lưng, nụ cười quên đi trời đất trăng sao của cái ngày cùng ăn mì nồi đất, cứ thế Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ, Lâm Phượng trở thành bạn bè, những người bạn đầu tiên của năm tháng Trung học.
Cấp ba chính thức bắt đầu, đồng thời trường ra thông báo chia lại phòng theo lớp học, thế nên Lam Nhiễm và cô gái nhiệt tình Trần Hạ Lệ cũng đến lúc phải rời xa nhau. Ngày chuyển phòng, Trần Hạ Lệ yên tĩnh đến lạ, sau đó vào buổi trưa, Lam Nhiễm nhìn thấy hai bạn học khác đến tìm Trần Hạ Lệ cùng đi ăn trưa, Lam Nhiễm nghĩ, thì ra cô ấy cũng đã kết giao với bạn mới, Lam Nhiễm vui mừng thay cô ấy, đồng thời cô nghĩ đến Kha Tiểu Vũ và Lâm Phượng khiến nụ cười trên môi mang chút ngờ nghệch. Thế nhưng sau khi chia lại phòng, Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ và Lam Phượng cũng không chung phòng, Lam Nhiễm và Tiểu Vũ ở cùng một tầng, Lâm Phượng chuyển lên tầng khác. Dù thế, Lam Nhiễm cũng rất phấn khởi, cô nghĩ, như vậy cũng tốt, cô và Tiểu Vũ chỉ cách nhau không đến ba mét, nó khiến cô tràn đầy sức lực cùng tinh thần chạy về phòng.
Lam Nhiễm, Kha Tiểu Vũ, Lâm Phượng, ba người họ sau nửa học kì đều được mọi người gọi với cái tên, "Tam Kiếm Khách." Ai cũng nói ba người như hình với bóng chẳng phút rời xa. Lam Nhiễm nghe xong, cười rất vui vẻ.
"Tan học rồi, nhanh lên, đừng chậm chạp thế, đi nào, chúng ta còn phải giành cơm trưa nữa." Sau đó Lam Nhiễm kéo Tiểu Vũ và Lâm Phượng một đường chạy thẳng qua sân trường cơ man nào là người tụ họp.
Đó có lẽ là việc tràn đầy quyết tâm mỗi ngày sau khi tan học của Lam Nhiễm, có thể Lam Nhiễm là con sâu ăn, rất nhiệt tình với chuyện ăn uống, hoặc cũng có thể, việc ấy khiến cô hưởng thụ được cảm giác mà cô cần. Nhưng trên đường đi, Lâm Phượng nhìn ngây ngốc thế nhưng lại đặc biệt nhanh chân, sau đó,
"Này này Lâm Phượng, thật không ngờ cậu có thể chạy nhanh như thế, khà khà, từ giờ không gọi cậu là Lâm Phượng nữa, tôi sẽ gọi cậu là Phong Xa Xa*, ha ha ha." Lam Nhiễm vừa trêu đùa vừa đặt cho Lâm Phượng một cái biệt hiệu, Tiểu Vũ không nói gì, nhưng sau đó cũng hùa với Lâm Nhiễm gọi cô ấy là Phong Xa Xa, Lâm Phượng cũng không phản đối hai người.
(Phong Xa Xa: Nhanh như gió)
Tan học chiều, cảm giác nhàn rỗi hơn nhiều, không còn sự nhiệt tình đi giành cơm ban trưa nữa, bữa chiều chỉ ăn bánh bao hay mì miến linh tinh gì đó, nhưng với Lam Nhiễm, thực ra cô vẫn rất nhớ nhung những hạt cơm trắng phau ban trưa.
Buổi chiều tan học, Lam Nhiễm cùng hai người khoác tay nhau vừa nói chuyện vừa chầm chậm đi đến nhà ăn, Tiểu Vũ vẫn giống lần đầu gặp nhau, vẫn rất im lặng, không thích nói chuyện. Trong ba người họ, chỉ có Lam Nhiễm ríu rít không ngừng, còn Lâm Phượng thỉnh thoảng chêm vào mấy câu.
Gần đây có bài kiểm tra Toán, Lam Nhiễm trước giờ vẫn rất dở môn này, bài kiểu tra toán đầu tiên khi vào cấp ba của cô không đạt yêu cầu, tâm trạng kém đến mức cả mặt tràn ngập âm khí. Sau khi tan học chiều, ba người họ vẫn khoác tay nhau đến nhà ăn như thường lệ, chỉ là suốt chặng đường hôm nay Lam Nhiễm không nói gì. Lúc ăn cơm, Tiểu Vũ đột nhiên mở miệng, khác hẳn dáng vẻ im lặng mọi ngày,
"Này, Phong Xa Xa, dáng vẻ cậu trông oai phong thế kia mà sao ăn ít cơm vậy?"
"Có sao, chẳng là tôi thấy đồ ăn ở nhà ăn trường mình nuốt không nổi, mà sao lại dùng từ oai phong miêu tả tôi vậy?"
"Ha ha ha, cậu vốn..." Sau đó, hai người vốn không thích nói chuyện nay lại nhiệt tình tán gẫu. Lam Nhiễm im lặng ngồi một bên, càng nghe càng tức tối, sau đó cô ném chiếc bánh bao còn đang ăn dở, chạy một mạch khỏi nhà ăn. Cô cũng chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Vũ ở đằng sau.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, ba người yên lặng về kí túc, Phong Xa Xa tạm biệt rồi lên tầng hai, lúc ấy chỉ còn lại Tiểu Vũ và Lam Nhiễm
"Này Lam Nhiễm, bữa tối nay cậu nổi giận à?" Tiểu Vũ thận trọng hỏi,
"Nào...nào có, mình...mình nổi giận chỗ nào chứ?"
...
"Bình thường không thích nói chuyện, cũng không thèm nói chuyện với mình, sao hôm nay lại cùng Phong Xa Xa nói chuyện vui vẻ như thế?" Lam Nhiễm nhìn Tiểu Vũ không nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng lảm nhảm một mình. Đột nhiên Tiểu Vũ cười rộ lên,
"Ồ, vì thế mà không vui hả con quỷ nhỏ nhen!"
"Mình là quỷ nhỏ nhen đấy, cậu đừng quan tâm mình nữa." Nói xong Lam Nhiễm giận đùng đùng đi về phòng mình nhưng lại bị đôi tay ai đó níu lại, nhiệt độ ấm áp men theo từng ngón tay, từng lỗ chân lông, từng mạch máu truyền từ tim đến cả cơ thể, Lam Nhiễm có chút kinh ngạc quay đầu lại, với một Tiểu Vũ trước nay không nóng không lạnh khiến Lam Nhiễm khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng này.
"Này, đừng giận nữa. Chẳng qua vì mình thấy cậu cả ngày không vui, mặt mũi u sầu nên cùng Phong Xa Xa trò chuyện để thay đổi không khí thôi mà. Cứ nghĩ nghe bọn mình nói chuyện cậu cũng sẽ góp vui, chẳng ngờ cậu lại tức giận." Tiểu Vũ kéo tay Lam Nhiễm, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lam Nhiễm, dịu giọng dỗ dành.
Mặt Lam Nhiễm đột nhiên trở nên đỏ au.
"Ồ, thì ra là thế, ha ha, mình còn thấy lạ, bình thường chẳng mấy khi nói chuyện với mình, hôm nay lại đột nhiên đùa giỡn cùng Phong Xa Xa, nói chuyện với cậu ta vui vẻ đến thế, kha kha, kha kha."
"Đồ nhỏ nhen nhà cậy, mau về ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa."
"Ừ ừ, mai mình gọi cậu, chúng ta cùng đi ăn sáng, à đúng, còn Phong Xa Xa nữa." Nói xong hai người nhìn nhau cười, sau đó Tiểu Vũ cười cười rồi lắc đầu đi về phòng. Lam Nhiễm cười ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng cậu ấy về phòng đóng cửa lại. Sau đó rêи ɾỉ một khúc ca, chậm chạp quay về phòng.
Về phòng rồi, Lam Nhiễm mới cảm nhận được bản thân đúng là con người nhỏ nhen, lúc đó tại sao lại tức giận, còn lãng phí nửa cái bánh bao, chẹp chẹp, ngu ngốc quá đi thôi. Ban đêm, Lam Nhiễm lại quay về giấc mộng giang hồ của mình, trong mộng là Tam Kiếm Khách, ba người tay nắm bàn tay, như hình với bóng, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi bình minh, cùng nhau băng qua những con sông cánh đồng xanh thẳm.
Cứ như thế, ba người cùng nhau tận hưởng thiên hạ, ngắm cảnh bi hoan li hợp chốn hồng trần. Những nỗi buồn trong năm tháng trưởng thành của ba người họ cuối cùng được hóa giải bởi một ánh nhìn, một nụ cười, xóa tan đi mọi hận thù.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook