Hoa dành dành lại nở, vẫn xinh đẹp và trắng tinh khôi như để báo hiệu cho một mùa tốt nghiệp nữa lại đến, cũng là lúc chúng ta phải rời xa nhau.

Khi những bông hoa nở rộ nhất, cũng là lúc chúng ta thực sự phải rời đi.

"Thi tốt nghiệp còn cách 10 ngày." Dòng chữ ấy được treo cao trên tường trong phòng học. Mỗi lần Lam Nhiễm nhìn bóng cây sung xanh bị ánh mắt trời rọi xuống hắt lên cửa phòng học, cô lại cảm thấy tất cả những thứ trước mắt không phải là sự thật.

Trong lớp học, các cô cậu học trò vẫn ngồi yên lặng chăm chú theo dõi giáo viên miệt mài từng con chữ trên bục giảng, tiếng ma sát "xột xoạt" của bút giấy như chưa bao giờ ngừng lại, tất cả những thứ ấy lại mang lại cảm giác của sự chia li.

"Đầu Heo, buổi trưa chúng mình đi ăn thịt đi."

"Không muốn đâu, xếp hàng lâu lắm, phiền muốn chết."

"Này, đi đi Đầu Heo, cậu nỡ nhìn mình đau khổ sao?" Nói xong Lam Nhiễm mắt long lanh nhìn Tiểu Vũ.

...

Tiểu Vũ sớm đã quen với da mặt dầy dạn của Lam Nhiễm, cậu ấy vẫn xếp hàng mua cơm ở khu vực rau xanh như thường lệ.

"Đầu Heo, cậu không đi cùng mình, mình không có thịt ăn, vậy mình đành phải ăn thịt cậu vậy." Lam Nhiễm nói xong quay sang vòng tay ôm chặt lấy Lam Nhiễm.

Tiểu Vũ bị dọa đến giật mình bởi động tác ấy của Lam Nhiễm.

"Này Chết Dẫm, mau buông ra đi, nhà ăn nhiều người thế, cậu đừng làm mấy trò mất mặt thế chứ." Tiểu Vũ kinh ngạc vừa nói vừa gắng sức thoát khỏi cái ôm từ Lam Nhiễm.

"Mình không sợ mất mặt, ôm cậu thì làm sao chứ, cậu thấy mất mặt à? Hi hi, vậy cậu đi mua thịt với mình, nếu không mình cứ ôm cậu thế này đấy, chà, mềm mềm dễ chịu ghê." Lam Nhiễm nói xong liền cọ cọ mặt lên người Tiểu Vũ.

...

"Được rồi, mình đi cùng cậu."

"He he, sớm quyết định thì có phải tốt không."

Đó là cảnh tượng trước kì thi tốt nghiệp 10 ngày, cuộc sống của Lam Nhiễm và Tiểu Vũ vẫn cứ diễn ra như thường lệ, nhưng thật ra họ đều rõ hơn ai cả, chỉ là giả ngốc mà tiếp tục cười vui.

"Thi tốt nghiệp còn cách 9 ngày."

"Thi tốt nghiệp còn cách 8 ngày."

...

"Thi tốt nghiệp còn cách 3 ngày."

Khoảng thời gian này, cả trường yên ắng như một thành phố bị bỏ hoang, cả ngôi trường rộng lớp chỉ còn lại các cô cậu học trò cuối cấp, những lứa học sinh sách đã bước sang kì nghỉ hè.

Lúc này đây, nhà trường cho học sinh ba ngày để "tự ôn tập" theo kế hoạch của giáo viên bộ môn.

Khi ấy, Lam Nhiễm chăm chú nghe giảng Toán, cũng là tiết học cuối cùng trong quãng đời học sinh. Những ngọn gió vào mỗi tiết tự học trong buổi chiều tà mang theo hương dã hương từ sân trường tỏa ngát trên mặt Lam Nhiễm đang ngồi cạnh của sổ, một thứ mùi vị phức tạp giữa ngày hè nóng bức. Một giáo viên nữ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp ra trường, buộc tóc đuổi ngựa, đang đứng trên bục giảng nói vài câu với lứa học trò đầu tiên mình giảng dạy.

"Cuộc đời mỗi chúng ta không có sự diễn tập nào cả, mỗi khoảng khắc đều là thực tại."

Khi ấy, Lam Nhiễm quay đầu nhìn vào đêm tối bao trùm ngoài cửa sổ, đôi mắt đã đỏ đi.

Tiểu Vũ khi ấy không có nhiều cảm giác bi sầu li biệt như Lam Nhiễm, cậu ấy chỉ yên lặng đợi đến khi ánh nắng chiếu lên mình, thế nên khi ở cùng Tiểu Vũ, lam Nhiễm luôn cảm thấy không hiện thực. Tại sao một người khi đối diện với chia li lại chẳng có chút cảm giác hay biểu hiện nào như thế? Nhưng khi nghĩ vậy, Lam Nhiễm lại cảm thấy yên lòng, như thể chẳng có sự chia li nào giữa hai người họ.

Tiết tự học cuối cùng kết thúc, Tiểu Đặng đứng trên bục giảng, yên lặng nhìn tụi học trò.

"Ngày mai chính là ngày kiểm chứng quãng thời gian suốt ba năm qua của các em bỏ ra có đáng giá hay không, con đường đến với trường thi của mỗi người đã được định sẵn nhưng đừng nghĩ rằng nó không công bằng, các em phải cố gắng phát huy tất cả những gì đã tiếp thu trong ba năm qua, bình tĩnh đối diện với mọi thứ."

Lại một khoảng im lặng kéo dài, Tiểu Đặng với mái tóc đầu cua quen thuộc nói với cả lớp.

Lam Nhiễm nghĩ, câu trước thì nói kì thi này rất quan trọng, tất cả như đã định sẵn, câu sau lại nói bình tĩnh đối mặt? Nhân sinh đúng là thật nực cười, có lẽ đó chính là cuộc chiến cam go nhất của con người.

Ngày 7 tháng 6 năm 2011, buổi thi tốt nghiệp đầu tiên kết thúc, môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, từng đám học sinh rời khỏi phòng thi, rất nhiều cô cậu học trò vừa ra khỏi phòng liền òa khóc đến độ chẳng có chút hình tượng nào. Lam Nhiễm nắm lấy tay Tiểu Vũ cùng sánh bước trên con đường dã hương ngày nào, nhìn mọi người xung quanh khóc có cười có, chỉ im lặng không nói.

Sau đó là bài thi Khoa học Tổng hợp. Sáng ngày hôm sau thi Toán, buổi chiều thi Tiếng Anh.

Môn thi cuối cùng kết thúc, loa trường phát ra thông báo học sinh trở lại lớp học, khi Tiểu Vũ và Lam Nhiễm quay lại lớp học, đám học sinh trong lớp đang nháo nhào, âm thanh ồn ào vang lên giống như giai điện cho lễ tốt nghiệp, nó như thể trồi lên mặt đất rồi xuyên qua tầng mây để rồi đâm thủng cả một mảng trời.

Trên hành lang lúc này như đang diễn ra một phân cảnh hoàng tránh cuối cùng, sự náo nhiệt đến vô tận.

Rất nhiều người ném sách vở xuống sân trường, một số khác chửi thề sau đó xé rách những cuốn sách chất đầy trên mặt bàn, một số khác ôm sách vở rồi hét to "giải phóng rồi bà con ơi", sau đó cũng ra sức ném đống sách ấy xuống sân. Những cuốn sáh tập vở đã đồng hành cùng chúng ta suốt ba năm ấy bỗng chốc bay lượn giữa không trung, sân trường cơ man nào là những trang giấy, chúng nhảy múa khắp trời, sau đó chầm chậm tiếp đát.

Khoảnh khắc ấy Lam Nhiễm nắm lấy tay Tiểu Vũ chen chúc trong dòng người ngược xuôi trên hành lang, cảm nhận phân cảnh hoàng tráng cuối cùng của thanh xuân, đôi mắt chiêm ngưỡng trận tuyệt tuyết đẹp nhất trong sinh mệnh.

Tất cả, như hóa thành khói bụi trong khoảnh khắc ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương