Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
-
Chương 28: 28: Ngày Mai Ta Gả Cho Người
Ta chưa nhận được hồi âm của chàng, ta không biết là chàng chưa nhận được thư hay chàng đã nhận được rồi nhưng không muốn hồi âm nữa.
Nhưng ta tự an ủi chính mình, ít nhất, trước khi không còn cơ hội nữa, ta đã nói rõ lòng mình.
Chàng chưa nhận được cũng được.
Chàng không muốn hồi âm cũng không sao…
Ta không nói cho phụ thân biết rằng mình đã biết chuyện.
Tất cả mọi cảm xúc của ta đều đã bị đông cứng lại, gói gọn trong chiếc hộp gỗ kia rồi.
Mọi chuyện đều đã không thể vãn hồi nữa rồi.
A Hoa và A Phúc đã thành phu thê, ta vốn muốn để cho họ dọn ra ngoài, trải qua cuộc sống tự do, tự tại.
Nhưng họ đều không muốn đi, họ sinh ra đã ở đây, Trần phủ là nhà của hai người, họ không thể đi được.
Ta đành chấp nhận, thôi vậy, họ muốn đi cũng được, muốn ở lại càng tốt, có người chăm sóc phụ thân, ta cũng yên tâm phần nào.
A Hoa không thể đi theo ta tới Đông cung được.
Đây cũng là một trong những lý do ta muốn tỷ ấy sớm thành thân.
Như vậy… tỷ ấy mới có thể ở bên người mình thích.
____
“Ngày mai, Hy nhi của phụ thân đã trở thành thê tử người khác rồi… Con đó… đến Đông cung rồi, con phải biết tự chăm sóc mình, mỗi lời nói, mỗi hành động của con đều sẽ bị người nhìn chằm chằm.
Vậy nên, con tuyệt đối phải cẩn thận.
Con không thể tỏ ra quá ngang ngạnh nhưng cũng không được yếu đuối.
Có việc gì… có phụ thân ở đây, nhớ chưa?
Phụ thân kéo ta đến bên cạnh, nói rất nhiều, căn dặn ta từng chút một.
Ta yên tĩnh nghe người nói, ngắm kĩ bộ dáng lúc này của người.
Nhìn nếp nhăn nơi khoé mắt, mai tóc hoa râm của người.
Ta bỗng thấy hốt hoảng.
Phụ thân anh tuấn của ta, cũng không thể thoát khỏi dấu vết của thời gian để lại.
Ông ấy cũng sẽ già đi, sẽ bệnh tật, rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ta.
Ta không muốn gả đi nữa! Ta muốn sống bên phụ thân để phụng dưỡng ông đến hết đời.
Cả đời này của ông vì mất đi mẫu thân mà như mất đi màu sắc.
Nhưng ông đã sống cuộc sống không màu ấy để nuôi nấng ta khôn lớn.
Ta… nợ phụ thân rất nhiều, cũng nợ mẫu thân rất nhiều…
Nhưng đó đến cũng vẫn chỉ là ta ‘muốn’.
Đến nước này, ta không chắc mình có thể ở bên chăm sóc phụ thân nhiều được không, nhưng chắc chắn, ta sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ phụ thân, ca ca, bảo vệ Trần phủ này!!!
Ta nhẹ nhàng ôm lấy phụ thân: “Phụ thân, sau này đến lượt con bảo vệ người!”
“Ha ha ha, được, phụ thân chờ con gái bảo vệ!”
——
Tối hôm đó, ta lấy cớ vào phòng ca ca tìm đồ trước đây ta để quên để tiến vào phòng chàng ấy một mình.
Nhìn căn phòng quen thuộc, tim ta đập chậm lại.
Ta nhìn thư án, nhớ đến trước đây, mỗi lần ta ham chơi mà quên bài vở, ca ca sẽ phạt ta ngồi đó chép phạt câu ‘Muội sai rồi, muội không dám nữa’ một trăm lần.
Còn chàng ấy sẽ ngồi cạnh ăn thức ăn yêu thích của ta, sẵn sàng lấy tay gõ đầu ta nếu ta dám dừng lại một chút.
Ta nhìn cây đàn cổ trên bàn.
Thật ra trước đây ta không thích đàn.
Chỉ là vì khi đàn, chàng sẽ ngồi ngay sau, cầm tay ta đàn nên mới muốn học rồi thành thích.
Ta nhìn vào gương đồng, lại nhìn ra được hình ảnh chàng vì ta mà chải tóc, bàn tay thon dài của chàng len lỏi qua mái tóc ta, dịu dàng, trân trọng đến vậy.
Ta nhìn tới giường sau bình phong, nhớ đến lúc còn nhỏ, ta thường hay ngủ ở đó, ôm lấy chàng, ngửi mùi hương của chàng mà chìm vào giấc ngủ.
Chàng lúc nào cũng chê ta phiền phức nhưng tay lại ôm ta vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng.
Cuối cùng, ta đi đến bộ bàn trà gần cửa sổ, nhớ đến đêm hôm ấy.
Cái đêm mà làm thay đổi mối quan hệ huynh muội ấy.
Tại chính chiếc bàn này, chàng ôm chặt lấy ta, bàn tay ấy lướt qua da thịt ta, đầu lưỡi chàng không ngừng câu lấy lưỡi ta, ra sức trêu đùa.
Ta nhắm mắt lại.
Hồi ức giữa ta và chàng từng chút, từng chút một hiện lên.
Sau đó, tất cả kéo đến như thuỷ triều, đâm cho thần kinh ta đau đớn.
“Cảnh Dương… Cảnh Dương… chàng phải bình bình an an sống hết cuộc đời này đó…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook