Cưới Chui Với Trung Tá
-
Chương 28
Từ khi biết tin chị Chu mang thai, Từ Nhan cứ khùng khùng hâm hâm, tạm
thời chưa trở về trạng thái bình thường làm chị Chu vừa buồn cười vừa
tức giận.
Từ Nhan vẫn luôn đắm mình trong chuyện vui của chị Chu, so với người trong cuộc thì cô lại vui hơn gấp mười lần, trong khi chị Chu lại hết sức tỉnh táo, dù không nhìn ra được cái gì nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm bay tới tiệm ăn mừng rồi.
Vùng ngoại ô không thể so với thành phố, muốn gì là mua được cái đó. Mấy cái cửa hàng tổng hợp ở ngoại thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn muốn nghiên cứu xem sau khi mang thai nên làm gì, đó là việc không thể không làm.
Cô ra ngoài mua sắm, thấy cái gì cũng muốn mua, hưng phấn hơn cả người mang thai nữa cơ.
"Chị Chu, cái giường này như thế nào? Quá dễ thương đi à." Từ Nhan vui vẻ chỉ vào chiếc giường dành cho trẻ em.
Chị Chu nhìn liếc qua tí rồi lắc đầu: "Giường trẻ em này tốt thì tốt, nhưng mắc quá em à, dù sao đứa nhỏ mới được có hai tháng, từ từ cũng được."
"Làm sao có thể từ từ được cơ chứ, dù còn tới tám tháng nữa, nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm đấy." Từ Nhan động viên Chị Chu mua nó.
"Nếu mua nó thì bọn mình cũng không mang về được đâu em, để lần sau anh Cảnh tới đây mua đi." Chị Chu có suy nghĩ của mình.
Hai người di chuyển sang mấy gian hàng khác, chọn đi chọn lại rất nhiều món đồ dành cho trẻ con, nhưng chỉ nhìn chứ không mua, bởi vì nếu mua thì mang về tận thành phố, không dễ dàng gì cho lắm, cho nên quyết định để đội trưởng Cảnh đến đây quyết định vậy. Không chỉ hai người phụ nữ vui sướng, có đứa bé này ở quân đội cũng đã nhấc lên làn sóng lớn rồi.
Thấy chị Chu đẹp ra vì mang thai, Từ Nhan đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn mang thai, làm một người mẹ có thai thật sự là điều rất hạnh phúc, nhưng chuyện này cũng không vội được. Tình cảm giữa cô và Lưu Vũ còn chưa sâu đậm, chưa chuẩn bị tốt để có con với nhau, dĩ nhiên cô cũng định bụng không tránh thai, mang bầu rồi đẻ thôi, có lẽ có em bé sẽ khiến tình cảm giữa bọn họ cải thiện chăng? Nghĩ đến đây, cô phải kiếm Lưu Vũ bàn bạc chuyện này lại mới được.
Trở lại quân doanh, đám người Lưu Vũ cũng đã tập duyệt xong xuôi. Chị Chu giả bộ bình tĩnh, mặt không đổi nhìn nhìn đội trưởng Cảnh: "Anh Cảnh, anh về đúng lúc thật đó."
"Lại làm sao rồi vợ?" Cả người đội trưởng Cảnh toàn mồ hôi bẩn thỉu, muốn đi tắm rửa nhưng lại thấy nét mặt của vợ mình như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn giày vò anh?
Lưu Vũ nhìn bọn họ là lạ, kéo Từ Nhan hỏi: "Tóm lại là sao vậy em?" Mồ hôi trên người anh bay tốc vào lỗ mũi Từ Nhan, cô bịt mũi nói: "Mau đi tắm đi kìa, thúi chết đi được"
"Đều là vợ chồng, em lại ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh à." Nói xong, Lưu Vũ càng áp sát người vào cô, khiến Từ Nhan vội vàng chạy về kí túc xá, còn anh ở phía sau cười không ngừng.
Lúc này chị Chu đã kéo đội trưởng Cảnh đi về kí túc xá, vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Anh Cảnh, em có rồi."
"Có thì có, có..." Mới đầu đội trưởng Cảnh không để ý, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh trợn trừng con mắt, hỏi lại: "Em mới vừa nói cái gì? Em có?"
"Ừ, có, bác sĩ nói đã được hai tháng." Chị Chu đột nhiên ngượng ngùng, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Đội trưởng cảnh chợt xông đến bế cô lên cao, cũng không xem xét nơi này có người hay không. Lúc này bọn họ đã đi lên cầu thang tầng một ký túc xá, bên trên thì không có nhiều người nhưng bên dưới lại có, trong sân huấn luyện cũng có người, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ mà nghĩ, tại sao hôm nay đội trưởng vui thế nhỉ?
Từ Nhan và Lưu Vũ đứng ở trên lầu hai nhìn xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng khuôn mặt Lưu Vũ vẫn hiện lên sự hâm mộ.
"Vợ yêu, chúng mình cũng sinh đi chứ nhỉ?" Lưu Vũ lại gần lỗ tai Từ Nhan nói.
"Em còn trẻ, không muốn sinh sớm đâu." Từ Nhan muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, nên trong lòng cố ý đùa giỡn chút.
"Vợ, em đâu còn trẻ đâu, cũng 30 rồi chứ bộ, còn chưa nghĩ đến nữa à? Hơn nữa anh cũng già rồi mà, hơn ba mươi rồi đấy, đồng nghiệp cùng trang lứa của anh đã có con biết nói rồi đấy kìa." Vừa nghe thấy câu ấy, Lưu Vũ đã ấm ức nói.
Từ Nhan dựng chân mày, trừng anh: "Anh nói cái gì? Ai già rồi? Ai không còn trẻ?"
"Vợ anh đâu có già, giống như một cô gái còn trẻ măng ấy, là chồng em già rồi, chồng em không còn trẻ nữa, em..." Lưu Vũ mặt mũi tươi cười, nịnh nọt cô.
Từ Nhan bĩu môi: "Lắm lời, cái miệng anh sao càng ngày càng dẻo đeo thế hả? Đưa người ta tới tận trời luôn cơ đấy, nhưng bây giờ em không muốn mang thai." Cô tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ: thật ra thì mang thai cũng rất tốt.
Trên lầu dưới lầu có hai đôi vợ chồng, một đôi mong muốn mang thai, một đôi vì chuyện mang thai mà phát điên phát khùng, nhưng cũng thấy rõ những anh chàng quân đội đều yêu thương vợ mình.
Hôm nay Lưu Vũ dịu dàng hơn với vợ, giúp Từ Nhan bật bình nước nóng, gọi vợ yêu, nhưng thật ra mục đích như thế nào thì Từ Nhan cũng đoán được. Bởi vì ngày mai Từ Nhan phải tới thư viện làm rồi, sáng sớm phải dậy bắt xe buýt, nên trong lòng cô có chút xót xa.
"Vợ, mời em tắm." Lưu Vũ làm một động tác mời chào.
"Cả người hôi thúi thế kia kìa, anh đi tắm trước đi, em từ từ cũng được." Cô không quen mùi hôi thúi trên người Lưu Vũ, nên trêu ghẹo chồng mình một chút.
"Vậy không bằng chúng mình tắm chung đi, tắm kiểu uyên ương ấy em." Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt ngó cô, bắn ra ánh mắt mang ý nghĩa “Anh không ngại đâu mà’, kích thích Từ Nhan.
"Anh có thể nghiêm túc giùm em không? Ngày thường anh nghiêm trang chỉnh tề thế kia, không ngờ lại nói năng ngọt xớt." Từ Nhan ngáp ngáp, cô rất mệt, ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt lắm rồi, hôm nay làm sao tắm chung với anh được.
Lưu Vũ không nói lời nào mà chỉ dính vào cô, đưa cái cơ thể đầy mùi mồ hôi vào sát người cô, rồi nói: "Vợ chồng phải cùng nhau vượt khó, mồ hôi cùng chảy, tắm cùng tắm. Em tắm hay không tắm?"
"Lưu Vũ, anh chơi đểu thế." Từ Nhan giận đến trợn mắt.
"Vợ, lúc em tức giận thực sự rất đẹp." Lưu Vũ can đảm nói thêm một câu.
"Ghét, không được chọc em, nếu không em sẽ cắn." Từ Nhan làm một động tác cắn.
Lưu Vũ vui vẻ, đưa mặt của mình tới gần: "Thật sự muốn cắn hả? Thích cắn lắm hả? Cắn mặt, rồi đến lồng ngực rồi đến..."
"Làm sao càng ngày anh càng không đứng đắn thế hả? Em hối hận gả cho anh mất rồi." Từ Nhan nhìn về phía anh.
"Hối hận không kịp nữa rồi em ơi, bạn Lưu đây cũng không có hứng trả hàng lại đâu nha, gả cho anh thì đời này em sẽ là bà Lưu." Lưu Vũ nói xong, thừa dịp cô không chú ý, đã ôm cô lên.
Từ Nhan đột nhiên bị nhấc lên, cô thét lên: "Lưu Vũ, anh làm gì đấy?"
"Ôm em đi tắm." Nói rất rõ ràng.
"Anh không thể làm như vậy, ngày hôm qua em bị thương, anh phải cho em cơ hội chữa nó chứ"
"Chúng ta đi tắm." Lưu Vũ trở nên lắm mồm.
"Lưu Vũ, anh có nghe em không? Mau bỏ em xuống."
"Chúng ta đi tắm." Anh vẫn nói câu này.
"Lưu Vũ, người ta bảo đêm đầu không được vận được mạnh, cho nên..."
"Chúng ta đi tắm." Anh lặp lại lời lúc nãy.
"Lưu Vũ..."
"Tắm..."
"..."
Từ Nhan vui đùa cùng Lưu Vũ, chuyện tắm táp này còn kích thích hơn thuốc kích thích, từ cuộc đối thoại của hai người có thể nhìn ra được.
Điều bọn họ không biết chính là, đội trưởng Cảnh và chị Chu bên kia đang thì thầm tâm sự ngọt ngào, trái ngược hẳn với bên Lưu Vũ.
Có thai và không có thai, tất nhiên là khác nhau rồi.
"Chồng, giúp em cầm khăn lông..."
"Chồng, giúp em đấm lưng..."
" Chồng..."
"Vợ, chồng em thực sự không chịu nổi."
"Chồng em nói cho anh biết một tin tức xấu."
"Cái gì?"
"Bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể ân ái."
“…” Đội trưởng cảnh hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
Từ Nhan vẫn luôn đắm mình trong chuyện vui của chị Chu, so với người trong cuộc thì cô lại vui hơn gấp mười lần, trong khi chị Chu lại hết sức tỉnh táo, dù không nhìn ra được cái gì nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm bay tới tiệm ăn mừng rồi.
Vùng ngoại ô không thể so với thành phố, muốn gì là mua được cái đó. Mấy cái cửa hàng tổng hợp ở ngoại thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn muốn nghiên cứu xem sau khi mang thai nên làm gì, đó là việc không thể không làm.
Cô ra ngoài mua sắm, thấy cái gì cũng muốn mua, hưng phấn hơn cả người mang thai nữa cơ.
"Chị Chu, cái giường này như thế nào? Quá dễ thương đi à." Từ Nhan vui vẻ chỉ vào chiếc giường dành cho trẻ em.
Chị Chu nhìn liếc qua tí rồi lắc đầu: "Giường trẻ em này tốt thì tốt, nhưng mắc quá em à, dù sao đứa nhỏ mới được có hai tháng, từ từ cũng được."
"Làm sao có thể từ từ được cơ chứ, dù còn tới tám tháng nữa, nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm đấy." Từ Nhan động viên Chị Chu mua nó.
"Nếu mua nó thì bọn mình cũng không mang về được đâu em, để lần sau anh Cảnh tới đây mua đi." Chị Chu có suy nghĩ của mình.
Hai người di chuyển sang mấy gian hàng khác, chọn đi chọn lại rất nhiều món đồ dành cho trẻ con, nhưng chỉ nhìn chứ không mua, bởi vì nếu mua thì mang về tận thành phố, không dễ dàng gì cho lắm, cho nên quyết định để đội trưởng Cảnh đến đây quyết định vậy. Không chỉ hai người phụ nữ vui sướng, có đứa bé này ở quân đội cũng đã nhấc lên làn sóng lớn rồi.
Thấy chị Chu đẹp ra vì mang thai, Từ Nhan đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn mang thai, làm một người mẹ có thai thật sự là điều rất hạnh phúc, nhưng chuyện này cũng không vội được. Tình cảm giữa cô và Lưu Vũ còn chưa sâu đậm, chưa chuẩn bị tốt để có con với nhau, dĩ nhiên cô cũng định bụng không tránh thai, mang bầu rồi đẻ thôi, có lẽ có em bé sẽ khiến tình cảm giữa bọn họ cải thiện chăng? Nghĩ đến đây, cô phải kiếm Lưu Vũ bàn bạc chuyện này lại mới được.
Trở lại quân doanh, đám người Lưu Vũ cũng đã tập duyệt xong xuôi. Chị Chu giả bộ bình tĩnh, mặt không đổi nhìn nhìn đội trưởng Cảnh: "Anh Cảnh, anh về đúng lúc thật đó."
"Lại làm sao rồi vợ?" Cả người đội trưởng Cảnh toàn mồ hôi bẩn thỉu, muốn đi tắm rửa nhưng lại thấy nét mặt của vợ mình như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn giày vò anh?
Lưu Vũ nhìn bọn họ là lạ, kéo Từ Nhan hỏi: "Tóm lại là sao vậy em?" Mồ hôi trên người anh bay tốc vào lỗ mũi Từ Nhan, cô bịt mũi nói: "Mau đi tắm đi kìa, thúi chết đi được"
"Đều là vợ chồng, em lại ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh à." Nói xong, Lưu Vũ càng áp sát người vào cô, khiến Từ Nhan vội vàng chạy về kí túc xá, còn anh ở phía sau cười không ngừng.
Lúc này chị Chu đã kéo đội trưởng Cảnh đi về kí túc xá, vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Anh Cảnh, em có rồi."
"Có thì có, có..." Mới đầu đội trưởng Cảnh không để ý, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh trợn trừng con mắt, hỏi lại: "Em mới vừa nói cái gì? Em có?"
"Ừ, có, bác sĩ nói đã được hai tháng." Chị Chu đột nhiên ngượng ngùng, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Đội trưởng cảnh chợt xông đến bế cô lên cao, cũng không xem xét nơi này có người hay không. Lúc này bọn họ đã đi lên cầu thang tầng một ký túc xá, bên trên thì không có nhiều người nhưng bên dưới lại có, trong sân huấn luyện cũng có người, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ mà nghĩ, tại sao hôm nay đội trưởng vui thế nhỉ?
Từ Nhan và Lưu Vũ đứng ở trên lầu hai nhìn xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng khuôn mặt Lưu Vũ vẫn hiện lên sự hâm mộ.
"Vợ yêu, chúng mình cũng sinh đi chứ nhỉ?" Lưu Vũ lại gần lỗ tai Từ Nhan nói.
"Em còn trẻ, không muốn sinh sớm đâu." Từ Nhan muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, nên trong lòng cố ý đùa giỡn chút.
"Vợ, em đâu còn trẻ đâu, cũng 30 rồi chứ bộ, còn chưa nghĩ đến nữa à? Hơn nữa anh cũng già rồi mà, hơn ba mươi rồi đấy, đồng nghiệp cùng trang lứa của anh đã có con biết nói rồi đấy kìa." Vừa nghe thấy câu ấy, Lưu Vũ đã ấm ức nói.
Từ Nhan dựng chân mày, trừng anh: "Anh nói cái gì? Ai già rồi? Ai không còn trẻ?"
"Vợ anh đâu có già, giống như một cô gái còn trẻ măng ấy, là chồng em già rồi, chồng em không còn trẻ nữa, em..." Lưu Vũ mặt mũi tươi cười, nịnh nọt cô.
Từ Nhan bĩu môi: "Lắm lời, cái miệng anh sao càng ngày càng dẻo đeo thế hả? Đưa người ta tới tận trời luôn cơ đấy, nhưng bây giờ em không muốn mang thai." Cô tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ: thật ra thì mang thai cũng rất tốt.
Trên lầu dưới lầu có hai đôi vợ chồng, một đôi mong muốn mang thai, một đôi vì chuyện mang thai mà phát điên phát khùng, nhưng cũng thấy rõ những anh chàng quân đội đều yêu thương vợ mình.
Hôm nay Lưu Vũ dịu dàng hơn với vợ, giúp Từ Nhan bật bình nước nóng, gọi vợ yêu, nhưng thật ra mục đích như thế nào thì Từ Nhan cũng đoán được. Bởi vì ngày mai Từ Nhan phải tới thư viện làm rồi, sáng sớm phải dậy bắt xe buýt, nên trong lòng cô có chút xót xa.
"Vợ, mời em tắm." Lưu Vũ làm một động tác mời chào.
"Cả người hôi thúi thế kia kìa, anh đi tắm trước đi, em từ từ cũng được." Cô không quen mùi hôi thúi trên người Lưu Vũ, nên trêu ghẹo chồng mình một chút.
"Vậy không bằng chúng mình tắm chung đi, tắm kiểu uyên ương ấy em." Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt ngó cô, bắn ra ánh mắt mang ý nghĩa “Anh không ngại đâu mà’, kích thích Từ Nhan.
"Anh có thể nghiêm túc giùm em không? Ngày thường anh nghiêm trang chỉnh tề thế kia, không ngờ lại nói năng ngọt xớt." Từ Nhan ngáp ngáp, cô rất mệt, ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt lắm rồi, hôm nay làm sao tắm chung với anh được.
Lưu Vũ không nói lời nào mà chỉ dính vào cô, đưa cái cơ thể đầy mùi mồ hôi vào sát người cô, rồi nói: "Vợ chồng phải cùng nhau vượt khó, mồ hôi cùng chảy, tắm cùng tắm. Em tắm hay không tắm?"
"Lưu Vũ, anh chơi đểu thế." Từ Nhan giận đến trợn mắt.
"Vợ, lúc em tức giận thực sự rất đẹp." Lưu Vũ can đảm nói thêm một câu.
"Ghét, không được chọc em, nếu không em sẽ cắn." Từ Nhan làm một động tác cắn.
Lưu Vũ vui vẻ, đưa mặt của mình tới gần: "Thật sự muốn cắn hả? Thích cắn lắm hả? Cắn mặt, rồi đến lồng ngực rồi đến..."
"Làm sao càng ngày anh càng không đứng đắn thế hả? Em hối hận gả cho anh mất rồi." Từ Nhan nhìn về phía anh.
"Hối hận không kịp nữa rồi em ơi, bạn Lưu đây cũng không có hứng trả hàng lại đâu nha, gả cho anh thì đời này em sẽ là bà Lưu." Lưu Vũ nói xong, thừa dịp cô không chú ý, đã ôm cô lên.
Từ Nhan đột nhiên bị nhấc lên, cô thét lên: "Lưu Vũ, anh làm gì đấy?"
"Ôm em đi tắm." Nói rất rõ ràng.
"Anh không thể làm như vậy, ngày hôm qua em bị thương, anh phải cho em cơ hội chữa nó chứ"
"Chúng ta đi tắm." Lưu Vũ trở nên lắm mồm.
"Lưu Vũ, anh có nghe em không? Mau bỏ em xuống."
"Chúng ta đi tắm." Anh vẫn nói câu này.
"Lưu Vũ, người ta bảo đêm đầu không được vận được mạnh, cho nên..."
"Chúng ta đi tắm." Anh lặp lại lời lúc nãy.
"Lưu Vũ..."
"Tắm..."
"..."
Từ Nhan vui đùa cùng Lưu Vũ, chuyện tắm táp này còn kích thích hơn thuốc kích thích, từ cuộc đối thoại của hai người có thể nhìn ra được.
Điều bọn họ không biết chính là, đội trưởng Cảnh và chị Chu bên kia đang thì thầm tâm sự ngọt ngào, trái ngược hẳn với bên Lưu Vũ.
Có thai và không có thai, tất nhiên là khác nhau rồi.
"Chồng, giúp em cầm khăn lông..."
"Chồng, giúp em đấm lưng..."
" Chồng..."
"Vợ, chồng em thực sự không chịu nổi."
"Chồng em nói cho anh biết một tin tức xấu."
"Cái gì?"
"Bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể ân ái."
“…” Đội trưởng cảnh hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook