Cưới Chồng Ma
-
Chương 45: Mất tích
"Xin hỏi cô gái, con mắt nào của cô đã nhìn thấy tôi giết nhà họ Từ? Để tôi còn biết mà móc ra".
Tôi cắn chặt răng cứng họng im lặng tìm câu trả lời trong đầu.
"Sao? Trả lời không được? Cũng phải nhỉ, cô không biết thì làm sao mà trả lời được".
Quỷ đứng dậy, thân hình đứng kiểu dáng rất khó coi, rất giống không xương, muốn ngã đi đâu thì ngã đó, cột lại còn được, cái miệng rộng của quỷ mở rộng ra cười đểu.
"Tôi".
Tôi không dám nhìn thẳng quỷ, cũng đúng thôi, quỷ nói trúng tâm tôi mà, nói đằng nào chả bắt thóp tôi được.
"Tôi? Thú vị thật đấy, chính Từ Hào--".
Tôi im lặng nghe quỷ nói, thật kì lạ, quỷ ư rất to ở trong họng, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ cấm ngôn quỷ, tay bóp ở cổ như đang cố nói điều gì đó tiếp theo, dường như quỷ bị ai đó chặn họng không thể nói tiếp để khai ra tên người hại quỷ.
"Gì vậy? Sao không nói tiếp?".
Tôi sợ sệt bước ra khỏi vòng gạo tiến lại gần quỷ, từng bước từng bước một, tiếng cỏ, tiếng lá khô bị tôi đạp tạo thành tiếng vang trong khu rừng, tôi bước thật chậm, càng tới gần, tôi càng nghe rõ tiếng ư, a gì đó phát ra từ trong cổ họng quỷ.
"Ê này".
Tôi nhặt cành cây khô chọt quỷ, quỷ hung hăng gầm gừ, tôi sợ đến tê người, mắt quỷ đỏ, rất đỏ, tôi quay lại chạy vào vòng tròn gạo, sau một lúc, quỷ tinh thần ổn định, sau đó bên cạnh quỷ đang bóp chặt cổ Từ Hào Vương giơ lên cao, tôi chết lặng, không thể nhúc nhích, giận thì giận nhưng cứu là cứu, công tư phân minh.
"Buông Từ Hào Vương ra, có nghe không".
Tôi không gào thét, la lối um sùm, chỉ nói giọng hơi to một chút cho quỷ nghe.
"Mau chạy đi".
Từ Hào Vương la lên, vì bị bóp cổ nên tiếng không to là bao nhiêu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, tôi lao đến, quỷ giơ mấy móng tay sắt nhọn về phía tôi để tôi tự lao đến tìm cái chết, chết thì thôi, tôi không có sợ, tôi dùng lực ném gạo về phía quỷ, từng hạt gạo bay tung toé về phía quỷ, tay quỷ run run ném Từ Hào Vương bay xa, quỷ ú ớ ôm thân thể đang rỉ máu đen, quỷ giơ ngón tay chỏ về phía tôi, nhe răng sắt bén lao đến, tôi hoảng hồn vội bỏ chạy vào lại vòng gạo, thật không may tôi bị quỷ tóm được chân lôi lại, lực kéo quá mạnh khiến tôi ngã úp mặt xuống đất, chỉ còn cách đúng một bước là vào rồi, do tôi chạy chậm hoặc quỷ chạy quá nhanh, tôi thấy đau, rất đau ở phía cổ chân, móng tay quỷ ghim vào da chạm vào thịt bên trong, một dòng chất lỏng chảy ra ngoài, quỷ giật mình buông tay ra, cũng phải máu tôi là loại máu đặc biệt, nếu tôi không cho thì ma quỷ cố tình chạm vào máu sẽ bị phản lại.
Tôi cắn răng lếch vào trong vòng gạo, tôi kéo ống quần lên nhìn vết thương, khá sâu, máu chảy không ngừng, tôi chống tay đứng dậy, nhìn quỷ đau đớn ôm cánh tay.
"Cậu có thấy Châu Mộng Dư ở đâu không?".
Một bạn nam khối B lắc đầu trước câu hỏi của Phương Lâm.
"Cảm ơn".
Nhóm Phương Lâm chia nhau ra vừa hỏi vừa kiếm, họ đều nhận câu trả lời chung đó chính là không thấy.
Giờ này đã là bảy giờ tối rồi, đường cái cậu ấy cũng không biết thì có thể đi đâu được chứ? Đúng thật là toàn làm cho người khác lo lắng, chẳng lẽ cậu ấy vào rừng rồi bị lạc? Không có ở xung quanh trại thì chỉ có khả năng đó thôi, không hay rồi, phải thông báo cho giáo viên biết thôi.
Phương Lâm sốt ruột nóng lòng chạy tức tốc tới lều giáo viên, tới nơi Phương Lâm chống tay lên đầu gối vừa thở vừa kể.
"Thầy Miên, bạn Châu Mộng Dư mất tích rồi, chúng em kiếm xung quanh trại không thấy".
"Sao? Em đã kiếm kỹ chưa?".
Thầy Miên lo lắng hỏi lại, mấy giáo viên khác nghe có tiếng nói nên ra xem, mấy bạn trong nhóm Phương Lâm cũng tụ tập lại một chỗ Phương Lâm đang đứng.
"Chúng em đã kiếm hết rồi nhưng không có, có khi nào Châu Mộng Dư bị quỷ bắt vào rừng không ạ?".
Doãng Phong lên tiếng, gương mặt cũng tỏ ra lo lắng không kém gì ai.
"Đã thế kỷ bao nhiêu rồi còn tin vào ma quỷ, mau lấy đèn pin ra vào rừng kiếm".
Thầy Miên lo lắng đứng cũng không yên, lo sợ, nói như vậy chỉ chấn an tinh thần học sinh, thầy Miên là người từng bị ma doạ tại chính trường thầy Miên dạy nên nói không có ma thầy Miên chắc chắn sẽ không tin.
Chỉ có khối A gan dạ, đánh cược mạng mình mới dám vào rừng tìm kiếm tôi, riêng khối B và C tìm cách lảng tránh lấy lý do tôi không phải là học sinh học chung với họ.
"Tiêu Cát Yên".
Quỷ trừng mắt nhìn tôi, giận dữ gào lên.
"Tiêu Cát Yên? Là ai vậy?".
Tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa, tại sao ma quỷ lâu năm nhìn tôi toàn gọi tôi là Tiêu Cát Yên? Mà Tiêu Cát Yên là ai? Đến cả Từ Hào Vương và Phương Lâm cũng gọi tôi như vậy, tôi giống với người đó lắm sao?.
Từ Hào Vương dựa lưng vào gốc cây ngất xỉu, có vẻ như Từ Hào Vương đã bị thương nặng.
"Còn giả ngu được sao? Chắc chắn cô chính là Tiêu Cát Yên".
"Không phải, tôi tên Châu Mộng Dư không phải Tiêu Cát Yên, ngươi nhận nhầm người rồi".
Tôi nhanh chóng lên tiếng biện minh, kèm theo vài cái lắc đầu, quỷ lại cười, tôi ghét nụ cười đó vì nó khiến đối phương phải ghê sợ.
Tôi cắn chặt răng cứng họng im lặng tìm câu trả lời trong đầu.
"Sao? Trả lời không được? Cũng phải nhỉ, cô không biết thì làm sao mà trả lời được".
Quỷ đứng dậy, thân hình đứng kiểu dáng rất khó coi, rất giống không xương, muốn ngã đi đâu thì ngã đó, cột lại còn được, cái miệng rộng của quỷ mở rộng ra cười đểu.
"Tôi".
Tôi không dám nhìn thẳng quỷ, cũng đúng thôi, quỷ nói trúng tâm tôi mà, nói đằng nào chả bắt thóp tôi được.
"Tôi? Thú vị thật đấy, chính Từ Hào--".
Tôi im lặng nghe quỷ nói, thật kì lạ, quỷ ư rất to ở trong họng, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ cấm ngôn quỷ, tay bóp ở cổ như đang cố nói điều gì đó tiếp theo, dường như quỷ bị ai đó chặn họng không thể nói tiếp để khai ra tên người hại quỷ.
"Gì vậy? Sao không nói tiếp?".
Tôi sợ sệt bước ra khỏi vòng gạo tiến lại gần quỷ, từng bước từng bước một, tiếng cỏ, tiếng lá khô bị tôi đạp tạo thành tiếng vang trong khu rừng, tôi bước thật chậm, càng tới gần, tôi càng nghe rõ tiếng ư, a gì đó phát ra từ trong cổ họng quỷ.
"Ê này".
Tôi nhặt cành cây khô chọt quỷ, quỷ hung hăng gầm gừ, tôi sợ đến tê người, mắt quỷ đỏ, rất đỏ, tôi quay lại chạy vào vòng tròn gạo, sau một lúc, quỷ tinh thần ổn định, sau đó bên cạnh quỷ đang bóp chặt cổ Từ Hào Vương giơ lên cao, tôi chết lặng, không thể nhúc nhích, giận thì giận nhưng cứu là cứu, công tư phân minh.
"Buông Từ Hào Vương ra, có nghe không".
Tôi không gào thét, la lối um sùm, chỉ nói giọng hơi to một chút cho quỷ nghe.
"Mau chạy đi".
Từ Hào Vương la lên, vì bị bóp cổ nên tiếng không to là bao nhiêu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, tôi lao đến, quỷ giơ mấy móng tay sắt nhọn về phía tôi để tôi tự lao đến tìm cái chết, chết thì thôi, tôi không có sợ, tôi dùng lực ném gạo về phía quỷ, từng hạt gạo bay tung toé về phía quỷ, tay quỷ run run ném Từ Hào Vương bay xa, quỷ ú ớ ôm thân thể đang rỉ máu đen, quỷ giơ ngón tay chỏ về phía tôi, nhe răng sắt bén lao đến, tôi hoảng hồn vội bỏ chạy vào lại vòng gạo, thật không may tôi bị quỷ tóm được chân lôi lại, lực kéo quá mạnh khiến tôi ngã úp mặt xuống đất, chỉ còn cách đúng một bước là vào rồi, do tôi chạy chậm hoặc quỷ chạy quá nhanh, tôi thấy đau, rất đau ở phía cổ chân, móng tay quỷ ghim vào da chạm vào thịt bên trong, một dòng chất lỏng chảy ra ngoài, quỷ giật mình buông tay ra, cũng phải máu tôi là loại máu đặc biệt, nếu tôi không cho thì ma quỷ cố tình chạm vào máu sẽ bị phản lại.
Tôi cắn răng lếch vào trong vòng gạo, tôi kéo ống quần lên nhìn vết thương, khá sâu, máu chảy không ngừng, tôi chống tay đứng dậy, nhìn quỷ đau đớn ôm cánh tay.
"Cậu có thấy Châu Mộng Dư ở đâu không?".
Một bạn nam khối B lắc đầu trước câu hỏi của Phương Lâm.
"Cảm ơn".
Nhóm Phương Lâm chia nhau ra vừa hỏi vừa kiếm, họ đều nhận câu trả lời chung đó chính là không thấy.
Giờ này đã là bảy giờ tối rồi, đường cái cậu ấy cũng không biết thì có thể đi đâu được chứ? Đúng thật là toàn làm cho người khác lo lắng, chẳng lẽ cậu ấy vào rừng rồi bị lạc? Không có ở xung quanh trại thì chỉ có khả năng đó thôi, không hay rồi, phải thông báo cho giáo viên biết thôi.
Phương Lâm sốt ruột nóng lòng chạy tức tốc tới lều giáo viên, tới nơi Phương Lâm chống tay lên đầu gối vừa thở vừa kể.
"Thầy Miên, bạn Châu Mộng Dư mất tích rồi, chúng em kiếm xung quanh trại không thấy".
"Sao? Em đã kiếm kỹ chưa?".
Thầy Miên lo lắng hỏi lại, mấy giáo viên khác nghe có tiếng nói nên ra xem, mấy bạn trong nhóm Phương Lâm cũng tụ tập lại một chỗ Phương Lâm đang đứng.
"Chúng em đã kiếm hết rồi nhưng không có, có khi nào Châu Mộng Dư bị quỷ bắt vào rừng không ạ?".
Doãng Phong lên tiếng, gương mặt cũng tỏ ra lo lắng không kém gì ai.
"Đã thế kỷ bao nhiêu rồi còn tin vào ma quỷ, mau lấy đèn pin ra vào rừng kiếm".
Thầy Miên lo lắng đứng cũng không yên, lo sợ, nói như vậy chỉ chấn an tinh thần học sinh, thầy Miên là người từng bị ma doạ tại chính trường thầy Miên dạy nên nói không có ma thầy Miên chắc chắn sẽ không tin.
Chỉ có khối A gan dạ, đánh cược mạng mình mới dám vào rừng tìm kiếm tôi, riêng khối B và C tìm cách lảng tránh lấy lý do tôi không phải là học sinh học chung với họ.
"Tiêu Cát Yên".
Quỷ trừng mắt nhìn tôi, giận dữ gào lên.
"Tiêu Cát Yên? Là ai vậy?".
Tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa, tại sao ma quỷ lâu năm nhìn tôi toàn gọi tôi là Tiêu Cát Yên? Mà Tiêu Cát Yên là ai? Đến cả Từ Hào Vương và Phương Lâm cũng gọi tôi như vậy, tôi giống với người đó lắm sao?.
Từ Hào Vương dựa lưng vào gốc cây ngất xỉu, có vẻ như Từ Hào Vương đã bị thương nặng.
"Còn giả ngu được sao? Chắc chắn cô chính là Tiêu Cát Yên".
"Không phải, tôi tên Châu Mộng Dư không phải Tiêu Cát Yên, ngươi nhận nhầm người rồi".
Tôi nhanh chóng lên tiếng biện minh, kèm theo vài cái lắc đầu, quỷ lại cười, tôi ghét nụ cười đó vì nó khiến đối phương phải ghê sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook