Cưới Chồng Ma
-
Chương 41: Quỷ tới
"Cậu đi ở ngoài bìa rừng thôi nhé, đừng vào trong, mà thôi, đừng để Châu Mộng Dư tách ra khỏi bọn mình, dù gì cậu ấy cũng là con gái, sức yếu, gặp chuyện gì lại xoay sở không kịp" Phương Lâm căn dặn, suy nghĩ lại mách bảo không nên làm vậy, Phương Lâm thấy cũng không an toàn nên kéo tôi đi cùn, tôi bĩu môi, tôi cũng lớn rồi, có còn là con nít đâu mà canh trừng tôi như đứa trẻ vậy chứ, tôi biết Phương Lâm có ý tốt, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng tôi lại không thích kiểu này cho lắm.
Phương Lâm giống như đội trưởng, ra lệnh cho Vĩ Nam và Doãng Phong đi đầu, tôi và Hoạ Việt đi giữa, Phương Lâm đi cuối canh trừng tôi, đi cùng một chỗ thì không thể kiếm được nhiều củi khô, nhưng làm vậy sẽ không ai phải mất mạng.
Trời nhá nhem tối, ánh sáng chìm dần nhường lại cho bóng tối lên cao, chiếm lĩnh cả một vùng đất âm u, đáng sợ, Phương Lâm ngoắc tay bảo về, kiếm cũng kha khá, nhiêu đây có thể đốt qua đêm, không biết đốt ở giữa trại có đủ ánh sáng để xua đuổi ma quỷ đang rình mò ngoài kia hay không, vì lều sẽ có một góc tối che khuất ánh sáng của lửa, đây là một lợi thế dành cho chúng sát hại con người nhanh gọn.
Khi về trại, lửa đã đốt lên, lều cũng được dựng đàng hoàng, đẹp đẽ, cây cỏ ở chính giữa trại được dọn dẹp sạch sẽ nhường chỗ đốt lửa, nấu đồ ăn.
Trong lòng tôi cứ thom thóp lo sợ, có cảm giác như một điều ác đang đến gần, tôi kéo Phương Lâm ra khỏi chỗ đó, bàn bạc một chút, tôi đề nghị rải gạo xung quanh trại, tránh ma quỷ đến gần, Phương Lâm xét một lượt quanh trại rồi nhìn phía xa xa suy nghĩ, tôi đứng bị muỗi chích hết phát này tới phát nọ, tôi hứng chịu chỉ chờ mỗi câu trả lời, sau một lúc lâu Phương Lâm mới gật đầu, nhưng phải làm mà không có ai thấy, sợ họ thấy lại bảo khùng.
Tôi lén chui vào lều của tôi lấy gạo ra rải xung quanh trại có sự trợ giúp từ phía Phương Lâm, có hai người làm nên xong nhanh hơn một người làm, làm xong tôi cảm ơn Phương Lâm, đúng lúc mọi người kêu vào ăn tối, ăn xong thì chui vào lều ngủ, cả ngày hôm nay đi đường mệt, tới nơi còn phải lao dọn, làm việc, ai ai cũng mệt nhừ không có tâm trí mà đùa giỡn hay tổ chức mấy trò chơi giải trí đầu óc, tôi nằm cùng bốn bạn trong nhóm, mặc dù là con gái cùng bốn bạn nam ngủ chung nhưng tôi không sợ họ giở trò sở khanh, họ rất là nghiêm túc trong các mối quan hệ.
Tôi ngủ thiếp đi, tự dưng mưa ào ào xối xả, trôi hết cả gạo, dập tắt luôn lửa trại, những giọt mưa rơi thẳng xuống lều tạo ra âm thanh bộp bộp, âm thanh to như trống đánh khiến tôi thức giấc, nước tràn vào trong lều, may mà chỗ nằm làm cao, nếu không là đêm nay khỏi ngủ "Không ngủ được à?" Phương Lâm thấy tôi ngồi dậy mở mắt trao tráo không chịu ngủ, mới ngồi dậy hỏi.
"Mưa to quá, tự nhiên trong lòng mình hơi lo, không biết tối nay có chuyện gì xảy ra hay không nữa" mặt tôi tĩnh lặng, không tỏ ra lo lắng, sợ hãi hay buồn phiền gì đó, chỉ có trong lòng tôi là như vũ bão, lo sợ không ngớt, ai nhìn vào, chắc họ hiểu nhầm tôi không quan tâm xung quanh, đùn đẩy trách nhiệm.
Phương Lâm im lặng nhìn tôi, Phương Lâm hiểu nỗi lo lắng của tôi nên đồng cảm, Phương Lâm đẩy nhẹ đầu tôi ngã trên vai, có người chung ý kiến, hiểu ý nhau rất dễ nói chuyện, dễ đồng hành trên mọi nẽo đường, còn người không hợp nhau rất dễ sinh ra chuyện gây gỗ, giận dỗi, cái tôi quá lớn, không ai chịu xin lỗi trước, để rồi mất nhau vì một sự hiểu nhầm nhỏ nhoi không đáng có, không đáng để mất nhau mãi mãi.
Sau nữa tiếng mưa ít dần rồi tạnh, tiếng động vật nhỏ kêu kèm theo tiếng gió xào xạc, nghe sao mà ớn lạnh cả người, tôi lại lôi túi gạo trong balo ra rải trong lều, tôi vừa đặt lưng xuống định ngủ thì nghe thấy tiếng la hét lớn ở bên ngoài, mấy bạn ngủ chung với tôi bị tiếng la hét lôi dậy, họ ngồi dậy dụi mắt, thờ thẫn nhìn xung quanh không hiểu chuyện, tôi định bước ra thì Phương Lâm giữ chặt người tôi lại, tôi định mắng chửi thì Phương Lâm xoay đầu tôi năm mươi độ về bên trái, mấy bạn đó đều nhìn theo hướng tôi nhìn, tiếng xoẹt qua lều tôi để lại ba dấu cào to tướng, đôi mắt màu đỏ lướt qua, tôi giật mình thót tim, mắt không muốn chớp, mấy bạn cũng nhìn thấy, ai cũng im re không có chút động tĩnh, quỷ đứng bên ngoài gầm gừ, bị gạo chặn không dám bước vào, quỷ nhìn chằm chằm chúng tôi rồi biến mất, sau một vài phút, tiếng la hét dập tắt thay vào đó là tiếng xì xào nói chuyện to nhỏ.
Lúc này Phương Lâm mới cho tôi ra ngoài, tôi mới buớc đi hai bước, Phương Lâm khoác tay lên vai tôi lôi cổ tôi đi ra chỗ khác "Gạo này, rải tiếp đi, nếu không xíu nữa nó quay lại nữa thì khổ" tôi ngạc nhiên nhìn Phương Lâm dúi gạo vào trong tay tôi không chớp mắt, Phương Lâm hơi mất tự nhiên, vỗ vai tôi một cái rồi bỏ đi trước, Phương Lâm cũng đem theo gạo phòng hờ chuyện bất trắc.
Tôi lấy lại tinh thần, rải gạo xong xuôi, tôi tới chỗ mọi người đang quay quanh đóng lửa mới đốt, nhìn sơ qua ai cũng bị thương, người bị nhẹ thì chảy máu, người bị nặng thì lòi thịt, điểm chung ở đây tay chân của họ toàn là bị cào, tôi nhìn mà rùng mình, khiếp sợ, tất cả lều cũng bị cào vài đường to tướng, duy nhất lều bọn tôi không có ai bị thương.
Phương Lâm giống như đội trưởng, ra lệnh cho Vĩ Nam và Doãng Phong đi đầu, tôi và Hoạ Việt đi giữa, Phương Lâm đi cuối canh trừng tôi, đi cùng một chỗ thì không thể kiếm được nhiều củi khô, nhưng làm vậy sẽ không ai phải mất mạng.
Trời nhá nhem tối, ánh sáng chìm dần nhường lại cho bóng tối lên cao, chiếm lĩnh cả một vùng đất âm u, đáng sợ, Phương Lâm ngoắc tay bảo về, kiếm cũng kha khá, nhiêu đây có thể đốt qua đêm, không biết đốt ở giữa trại có đủ ánh sáng để xua đuổi ma quỷ đang rình mò ngoài kia hay không, vì lều sẽ có một góc tối che khuất ánh sáng của lửa, đây là một lợi thế dành cho chúng sát hại con người nhanh gọn.
Khi về trại, lửa đã đốt lên, lều cũng được dựng đàng hoàng, đẹp đẽ, cây cỏ ở chính giữa trại được dọn dẹp sạch sẽ nhường chỗ đốt lửa, nấu đồ ăn.
Trong lòng tôi cứ thom thóp lo sợ, có cảm giác như một điều ác đang đến gần, tôi kéo Phương Lâm ra khỏi chỗ đó, bàn bạc một chút, tôi đề nghị rải gạo xung quanh trại, tránh ma quỷ đến gần, Phương Lâm xét một lượt quanh trại rồi nhìn phía xa xa suy nghĩ, tôi đứng bị muỗi chích hết phát này tới phát nọ, tôi hứng chịu chỉ chờ mỗi câu trả lời, sau một lúc lâu Phương Lâm mới gật đầu, nhưng phải làm mà không có ai thấy, sợ họ thấy lại bảo khùng.
Tôi lén chui vào lều của tôi lấy gạo ra rải xung quanh trại có sự trợ giúp từ phía Phương Lâm, có hai người làm nên xong nhanh hơn một người làm, làm xong tôi cảm ơn Phương Lâm, đúng lúc mọi người kêu vào ăn tối, ăn xong thì chui vào lều ngủ, cả ngày hôm nay đi đường mệt, tới nơi còn phải lao dọn, làm việc, ai ai cũng mệt nhừ không có tâm trí mà đùa giỡn hay tổ chức mấy trò chơi giải trí đầu óc, tôi nằm cùng bốn bạn trong nhóm, mặc dù là con gái cùng bốn bạn nam ngủ chung nhưng tôi không sợ họ giở trò sở khanh, họ rất là nghiêm túc trong các mối quan hệ.
Tôi ngủ thiếp đi, tự dưng mưa ào ào xối xả, trôi hết cả gạo, dập tắt luôn lửa trại, những giọt mưa rơi thẳng xuống lều tạo ra âm thanh bộp bộp, âm thanh to như trống đánh khiến tôi thức giấc, nước tràn vào trong lều, may mà chỗ nằm làm cao, nếu không là đêm nay khỏi ngủ "Không ngủ được à?" Phương Lâm thấy tôi ngồi dậy mở mắt trao tráo không chịu ngủ, mới ngồi dậy hỏi.
"Mưa to quá, tự nhiên trong lòng mình hơi lo, không biết tối nay có chuyện gì xảy ra hay không nữa" mặt tôi tĩnh lặng, không tỏ ra lo lắng, sợ hãi hay buồn phiền gì đó, chỉ có trong lòng tôi là như vũ bão, lo sợ không ngớt, ai nhìn vào, chắc họ hiểu nhầm tôi không quan tâm xung quanh, đùn đẩy trách nhiệm.
Phương Lâm im lặng nhìn tôi, Phương Lâm hiểu nỗi lo lắng của tôi nên đồng cảm, Phương Lâm đẩy nhẹ đầu tôi ngã trên vai, có người chung ý kiến, hiểu ý nhau rất dễ nói chuyện, dễ đồng hành trên mọi nẽo đường, còn người không hợp nhau rất dễ sinh ra chuyện gây gỗ, giận dỗi, cái tôi quá lớn, không ai chịu xin lỗi trước, để rồi mất nhau vì một sự hiểu nhầm nhỏ nhoi không đáng có, không đáng để mất nhau mãi mãi.
Sau nữa tiếng mưa ít dần rồi tạnh, tiếng động vật nhỏ kêu kèm theo tiếng gió xào xạc, nghe sao mà ớn lạnh cả người, tôi lại lôi túi gạo trong balo ra rải trong lều, tôi vừa đặt lưng xuống định ngủ thì nghe thấy tiếng la hét lớn ở bên ngoài, mấy bạn ngủ chung với tôi bị tiếng la hét lôi dậy, họ ngồi dậy dụi mắt, thờ thẫn nhìn xung quanh không hiểu chuyện, tôi định bước ra thì Phương Lâm giữ chặt người tôi lại, tôi định mắng chửi thì Phương Lâm xoay đầu tôi năm mươi độ về bên trái, mấy bạn đó đều nhìn theo hướng tôi nhìn, tiếng xoẹt qua lều tôi để lại ba dấu cào to tướng, đôi mắt màu đỏ lướt qua, tôi giật mình thót tim, mắt không muốn chớp, mấy bạn cũng nhìn thấy, ai cũng im re không có chút động tĩnh, quỷ đứng bên ngoài gầm gừ, bị gạo chặn không dám bước vào, quỷ nhìn chằm chằm chúng tôi rồi biến mất, sau một vài phút, tiếng la hét dập tắt thay vào đó là tiếng xì xào nói chuyện to nhỏ.
Lúc này Phương Lâm mới cho tôi ra ngoài, tôi mới buớc đi hai bước, Phương Lâm khoác tay lên vai tôi lôi cổ tôi đi ra chỗ khác "Gạo này, rải tiếp đi, nếu không xíu nữa nó quay lại nữa thì khổ" tôi ngạc nhiên nhìn Phương Lâm dúi gạo vào trong tay tôi không chớp mắt, Phương Lâm hơi mất tự nhiên, vỗ vai tôi một cái rồi bỏ đi trước, Phương Lâm cũng đem theo gạo phòng hờ chuyện bất trắc.
Tôi lấy lại tinh thần, rải gạo xong xuôi, tôi tới chỗ mọi người đang quay quanh đóng lửa mới đốt, nhìn sơ qua ai cũng bị thương, người bị nhẹ thì chảy máu, người bị nặng thì lòi thịt, điểm chung ở đây tay chân của họ toàn là bị cào, tôi nhìn mà rùng mình, khiếp sợ, tất cả lều cũng bị cào vài đường to tướng, duy nhất lều bọn tôi không có ai bị thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook