Trần Khải nhi sau khi hết vai diễn trong đoàn phim.

Không biết là hên hay xui lại được một công ty truyền thông nhỏ hơn cái lỗ mũi để ý đến, còn mời ký hợp đồng.

Miếng thì chưa thấy đâu, còn tiếng, cũng chưa thấy nốt.

Trần Khải nhi vốn nghĩ, không ấy mình lại phải đi diễn mấy cái vai quần chúng như lúc trước.

Dù sao cô diễn một hai lần cũng có chút cảm giác.
Nhưng Cô chưa chờ được vai quần chúng nào tìm đến mình thì lại phải đổi ngành.

Người quản lý cũng là thành viên duy nhất của công ty, là một người đàn ông trung niên nốc hói hói đầu, tên lý hoà.

Một sớm ngày đẹp trời lý hoà gọi cho Trần Khải nhi nói:
“ cô đi thi người mẫu đi”
Trần Khải nhi ù ù cạc cạc đi đăng ký thi.

Lúc cô đang đứng điền thông tin trong sảnh của tổ chương trình thì điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem, nhìn thấy là vị partner đã lâu không liên lạc.

Trần Khải nhi bấm nút nhận cuộc gọi:
“ cậu gọi tôi có chuyện gì?”
Cái giọng của tô bình lâu ngày mới nghe lại, không hiểu sao càng ngày càng thấy giống tiểu nhân.

“ lâu lâu hỏi thăm chị chút không được sao?”

Trần Khải nhi khinh thường:
“ nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây?”
“ tôi muốn nhờ cô thay ca tôi mấy ngày”.
Trần Khải nhi ngạc nhiên hỏi:
“ cậu vẫn còn làm ở khách sạn ấy à, tôi tưởng cậu bị đuổi lâu rồi chứ?”
Cô không biết tô bình thiếu muối kiểu gì mà đáp:
“ tôi người gặp người yêu, chó gặp chó thích, sao ai nỡ đuổi”.
“…”
Trần Khải nhi không hiểu sao mình lại quen phải một đứa thiểu năng trí tuệ, ai lại đi tự nhận bản thân chơi với chó như thế này.
Trần Khải nhi nhìn lại thời gian tham gia, còn tận 2 tuần, sắp tới cũng chẳng bận gì mấy nên đồng ý.
Vậy nên 12 h đêm, Trần Khải nhi đang mắt nhắm mắt mở đứng trông quầy ở Shanghai.

“ lâu ngày không làm thêm buổi tối, công lực đã sa sút không ít ”.

Trần Khải nhi phiền muộn về con đường sự nghiệp mù mờ của bản thân.

Bề ngoài cô chỉ lo kiếm tiền, chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng bên trong vẫn luôn tìm kiếm điều mình thích.

Rồi lại khi nào mới thực hiện được.

Cô khác tô bình, cậu có mơ ước, không nặng gia đình.

Chỉ cần chờ qua giai đoạn khó khăn này.

Mấy hồi sẽ theo đuổi ước mơ.

Dù không thành công thì Ít nhất vẫn có cơ hội để thử một lần.

Còn bản thân cô thì khác, trên có mẹ già, dưới có 3 đứa em nhỏ, phía trước thì mịt mờ khơi xa.

Càng nghĩ càng thấy Mông lung.
Chẳng hiểu đầu óc trôi dạt đến đâu, Trần Khải nhi lại nghĩ đến món chả cá chiên.

Khi xưa lúc mới quen biết tô bình, mẹ cậu ta hay gửi đồ ăn vào cho con trai, tô bình lấy mấy bịch chả cá chiên trong thùng đồ ăn của mẹ cậu, đem qua cho Trần Khải nhi.

Khi ấy, Trần Khải nhi ăn một lần liền dính đến tận giờ.

Nghĩ đến đây.

Trần Khải nhi liền lấy điện thoại gọi ngay cho tô bình đang say giấc nồng ở quê.


Tô bình ngủ đặc biệt sâu giấc, giống y đúc bố tô, nhưng mẹ cậu thì không.

Điện thoại tô bình xài là con sam sung mua từ đời nảo đời nao, chuông lúc nào cũng đặt ở chế độ max volume.

Chuông vừa réo hai tiếng, má tô đã thức giấc, bực bội đạp bố tô xuống giường.

“ ông đi tắt cái chuông kia đi, thằng con trai của ông, nhà đang yên ấm tự nhiên vác xác về làm gì?”
Bố tô mơ mơ màng màng đi sang phòng bên cạnh, mở cửa vào phòng.

Cầm cái điện thoại đang kêu không ngừng lên nhìn, thấy tên người gọi đến là con gái, lại nhìn lên đồng hồ để trên bàn đầu giường, đã là 12h đêm.

“ giờ này mà còn gọi điện đến, một là người yêu, hai là có việc gấp”.

Ngẫm đi ngẫm lại vế nào cũng quan trọng như nhau.

Bố tô liền vỗ bành bạch lên mặt thằng con trai, kêu nó dậy bắt điện thoại.
Tô bình bị vã đau mà tỉnh, mờ mịt nhìn ông bô đang đứng đầu giường, cậu giật mình một cái,ôm ngực mếu máo nói:
“ bố làm gì vậy? Xém chút là hù chết con rồi?”
Bố tô đưa điện thoại cho tô bình xong liền ra ngoài đóng cửa lại, sau đó liền áp tải lên cửa.

Nghe lén.
Tô bình không biết đã giờ này rồi mà ai còn gọi.

Cậu không nhìn liền nhấn nghe máy.

Bên kia giọng nữ nghe như ma trơi vang lên:
“ tôi muốn nghỉ làm, tôi muốn về nhà ngủ”.
Tô bình nghe không hiểu gì, liền nghi hoặc nhìn lại điện thoại,thấy là tên Trần Khải nhi.


Cậu thở phào, Chắc lại dở chứng đây mà.

“ chị muốn gì?”
Trần Khải nhi mừng thầm trong bụng, rất không biết chừng mực mà đáp:
“ tôi muốn 10 bịch chả cá, không lấy 20 bịch đi, một cậu nem chua, ngoài đó có táo sấy phải không đêm tôi thêm mấy bịch, tầm một kg là được rồi”
Tô nhìn đồng hồ, bình bực bội hỏi:
“ cô vì cái này mà gọi tôi lúc nữa đêm sao?”
Trần Khải nhi rất bình tĩnh đáp trả:
“ thế cậu muốn giữ công việc này không?”
Tô bình hít sâu một hơi, nói: “ coi như chị thắng, đại nhân còn có gì cần phân phó không ạ? Nếu không còn tiểu nhân xin được phép cáo lui ạ?”.
“Cho ngươi lui”
Tô bình cúp điện thoại, buồn bực.

“ chị cũng nhập vai quá rồi đấy”.

Ngoài cửa, bố tô gật gật đầu hài lòng.

“ con trai mình được, có tối chất, biết quan tâm bạn gái, sau này sẽ giống như ông bố là mình đây, bảo vệ được hạnh phúc gia đình”.
Bố tô nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng háo hức muốn chờ đến sáng để kể cho vợ nghe.

Còn Tại sao ông không thể kể bây giờ, thì là nếu gọi mẹ tô dậy giờ này, bà ấy sẽ rất cáu bẳn, không ổn.

Gia đình êm ấm mới là trên hết..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương