Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
3: Nhìn Sao Cũng Thấy Giống Con Husky Nuôi Ở Nhà Em Họ Mình


Lúc tô bình ra cửa liền vừa hay nhìn thấy thiếu thần đang lái chiếc Maserati màu đen từ hầm gửi xe phía dưới lên rồi hướng đường lớn rời đi.

Nhìn người ta, tuổi vừa 20, dáng người thon dài, thân cao mét tám, gương mặt hại nước hại dân, có xế xịn chạy bon bon trên đường, chủ của một khách sạn, thân thế khủng, có còn gì khác hay không tô bình không biết.

nhưng nhiêu đó đủ để cậu chép miệng nhìn lại mình.

Đến cả tư cách so sánh cậu cũng chẳng có.

Tô bình nuốt nước mắt vào lòng, năm ngón tay siết lại, vặn tay ga lái con xe điện màu xanh ngọc bích của mình hướng ra đường lớn, chạy về phòng trọ để ngủ bù.

Chiều nay cậu còn phải đi dạy kèm cho một cô tiểu thư nhà phú hào khác.
Nếu là trước đây.

Tô bình nhất định sẽ thấy tuổi thân vài phần, nhưng trãi qua bao nhiêu chuyện, sóng gió cuộc đời vồ vập.

càng ngẫm nghĩ tô bình càng thấy cuộc sống này không có cân bằng mới là cân bằng nhất.

thử nghĩ mà xem.


Thiếu thần kia tuy bên ngoài có tất cả, nhưng chắc gì đã có được một gia đình hạnh phúc, có khi cậu ta cha không yêu mẹ không thương, anh em ruột thịt tương tàn xâu xé lẫn nhau vì tiền tài, tối về ôm chăn khóc thầm cũng không biết chừng, còn cậu đây, tuy không có gì trong tay, tiền tháng này cũng chỉ vừa đủ đóng tiền phòng giải quyết nguy cơ ăn bờ ngủ bụi, nhưng từ bé đến lớn, bố mẹ cậu không khi nào không quan tâm lo lắng.

tỷ như là lúc này.

Tô bình vừa bước ra từ phòng tắm, cả người còn dính hơi nước, bên dưới mặt một chiếc quần cọc đã sờn màu, ở trên là áo thun ba lỗ 100 nghìn 4 cái.

chuông điện thoại réo lên lời của bài hát chúc tết quốc dân.

“ thần tài đến, thần tài đến, hãy giang tay đón mời, thần tài đến thần tài đến, thấm tô trên môi cười…”
Màn hình hiển thị lão thái thái đang gọi đến,vì tình hình dịch bệnh nên cả hai năm nay cậu không về nhà, cứ cách hai ba hôm mẹ cậu lại gọi điện vô một lần.
“ hôm nay con không đi làm à”.
“ dạ đâu, có chứ, con ngủ chút, lát chiều mới đi”.
“ cũng phải thôi, chứ con làm gì còn tiền ăn mà dám nghỉ ở nhà, không ấy thì về đây phụ mẹ một tay…”.

tô bình cắt ngang lời bà.
“ đâu tới nổi đó đâu mẹ”
Bên kia tô bình nghe thấy tiếng máy cày chạy xập xình.
“ mẹ đang làm gì vậy, sao con nghe thấy có tiếng máy cày”.
“ Đang ngồi ngoài sân với dì chín mày.

Xe người ta đang chở lúa đổ phơi ngoài sân nhà mình đó”.

Nhà tô bình 7 đời làm nông, bố mẹ cậu có mở một nhà máy xay lúa quy mô làng xã.

Đa số người trong thôn tới mùa gặt đều chở ra nhà cậu cả.

tuy không phát tài nhưng vẫn đủ ăn.

Mẹ cậu có ý truyền nghề lại cho cậu làm nhưng tô bình đâu có muốn.

cậu thích bay nhảy vẽ vời, đắm mình trong nghệ thuật hơn, tuy bây giờ không được như ý nguyện.

nhưng đợi vài năm tiếp xem đã, chưa thử sao biết là không được.

“ mẹ gọi con có việc gì vậy?”
“ à, dì con nói, cuối tháng sau con bé mùi làm lễ dạm ngõ, kêu mẹ hỏi con có về được không?”
Tô bình chưa kịp đắn đo suy nghĩ.

Thì mẹ cậu đã nói tiếp.
“mà thôi, con có bận thì khỏi về cũng được, mẹ chỉ thông báo một tiếng vậy thôi, dù gì con cũng có phải là chú rể đâu mà quan trọng làm chi”.
Đúng là cậu không về cũng không sao, nhưng câu này có thể nói với đứa con hai năm rồi không gặp hay sao? Tô bình khẽ rơi lệ trong tim.
Tô bình ngủ một giấc thẳng cẳng tới 2 giờ chiều mới lếch xác dạy rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi làm.

Trước khi đến nhà cô bé kia dạy kèm, tô bình có đi ngang qua đường bình quế, thấy một tiệm mỳ gia mới mở.

mấy hôm nay cậu vẫn luôn muốn ăn, nhưng không có thời gian, cũng chẳng tiện đường, nhìn sang con đồng hồ điện tử săn sale 200k đang đeo trên tay, thấy còn tận 20 phút.

Chấm dứt đắn đo, quyết định ăn, tô bình bật xi nhan phải rẽ xe vào trong quán.
Bên kia đường.

thiếu thần vừa bước ra từ một quán cà phê.

Trong tay còn cầm 4 ly nước mang đi.

Cậu ta liếc mắt sang đối diện, hơi cúi đầu, đôi kính râm to bản trượt xuống tạo một khe hở vừa đủ để liếc nhìn tô bình đang vui vẻ thỏa mãn hỳ hụt hút mỳ trong bát.

Ăn đến xuân phong đắc ý.


Khóe miệng thiếu thần bất giác lại cong lên.

Chính Cậu ta cũng không hiểu vì sao.

Mỗi lần nhìn đến người làm mới ở khách sạn kia, liền cảm thấy có nhiều điểm rất thú vị.

bên ngoài lúc nào cũng đeo nụ cười lấy lòng, nhưng trên mặt đều hiện lên hết ý đang chửi mắng người khác trong đầu.

Lại tỷ như bây giờ vậy, chẳng biết anh ta đang gấp việc gì mà thiếu thần thấy tô bình vừa ăn vừa lấy tay phẩy phẩy, mặt mũi đỏ bừng, nuốt xuống một miếng liền há miệng thè lưỡi thở,nhìn sao cũng thấy giống con husky nuôi ở nhà em họ mình.

sau đó thì hai tay bưng cái tô lên để húp nước bên trong, cả cái tô che hết khuôn mặt của anh ta.

Một chút ý tứ cũng chẳng thèm giữ.

Vô tư đến ngây ngây dại dại.
Thiếu thần thu hồi tầm mắt, đưa ngón tay đẩy cặp kính về vị trí cũ ngay ngắn trên sóng mũi cao cao của mình, rồi mở cửa ngồi vào, xoay vô lăng từ từ lái xe quẹo vào con đường ngay ngã tư rồi chạy mất hút.
Tô bình đang ăn uống hăng say thì cảm thấy có một luồn hơi lạnh ngắt sượt qua người mình khiến cậu sởn hết cả gai ốc, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có gì bất thường, liền hút cọng mỳ cuối cùng vào miệng, lúc này mới thỏa mãn gác đũa lên chiếc bát sứ, uống một ngụm trà đá súc miệng, gọi ông chủ ra tính tiền rồi vội vội vàng vàng lái con vịt xanh ngọc bích của mình tăng ga chạy tới nhà học sinh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương