Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
-
Chương 77
Edit: Cửu Trùng Cát
Cố Ninh tạm biệt Hà Cảnh, cô trở về ký túc xá, cởi khăn quàng cổ và bao tay ra. Trần Triển cười nhìn Cố Ninh:
– “Nói mau, cậu đi đâu vậy, trời lạnh như vầy, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn đến thế, có thể kêu Ninh Ninh chúng ta ra ngoài, còn đi lâu như vậy mới trở về, đã làm những gì rồi?”
Cố Ninh nhìn vẻ mặt bát quái của Trần Triển, cười cười:
– “Bạn cũ, hẳn là cậu nên đổi nghề làm phóng viên đi, không nên học hệ đạo diễn nữa.”
– “Ừ, mình biết rồi, có phải là anh chàng lần trước tặng cậu dây chuyền không? Anh chàng mà nói là đi ngang qua thuận đường đến thăm cậu ấy, lần này lại đi ngang nữa hả? Ha ha, thật là Tình ca ca ĐI NGANG QUA a ~ “
Hai người còn lại trong phòng ngủ cũng xông tới.
– “Được a, Cố Ninh, cậu còn giữ kín như vậy.”
Cố Ninh lấy quả táo đã được cắt gọt sạch sẽ trên bàn nhét vào miệng Trần Triển:
– “Cậu ăn cho no đi.”
Trần Triển ho khan:
– “Tốt, không nói tới anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu nữa, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, hôm nay ăn lẩu.”
– “Ừ.”
– “Các cậu quả thực là quá tàn nhẫn, bọn mình hận các cậu!” Hai cô gái còn lại trong phòng ngủ giận dữ ai oán nói.
Hai người bọn họ là học múa chuyên nghiệp, vì giữ gìn vóc dáng nên lúc bình thường qua buổi trưa thì không ăn uống nhiều nữa, lẩu là loại thức ăn cao năng lượng gì đó, tự nhiên là bọn họ không thể đụng vào.
Hai người Cố Ninh đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó tới căn phòng mà Trần Triển thuê ở bên ngoài, mở nồi ra, trực tiếp ném tất cả các nguyên liệu vào bên trong là được, mùa đông ăn lẩu là một chuyện rất hưởng thụ, hơi nóng lượn lờ, cả người đều ấm áp, nhưng lại vô cùng nhàn nhã và thoải mái.
Trần Triển mở hai lon bia.
– “Cụng ly.”
Ăn được không sai biệt lắm, Cố Ninh vừa dọn dẹp thức ăn còn thừa lại trên bàn vừa nói:
– “Ngày mai đến Pháp Nguyên Tự, mình sẽ dẫn theo một người bạn của mình cùng đi đấy!”
Trần Triển sửng sốt, cười hỏi:
– “Có phải là anh chàng ĐI NGANG QUA không vậy?”
– “Ừ.”
– “Được a, quả nhiên là có gian tình, cùng đi đến miếu cầu duyên có phải không?”
– “Không phải, cậu đừng tưởng tượng nữa mà, yên tĩnh một lát ăn hết thức ăn của cậu đi.” Cố Ninh đẩy đẩy dĩa thức ăn ra trước mặt Trần Triển.
– “Đúng lúc, mình cũng muốn nhìn thử xem anh chàng ĐI NGANG QUA kia có bộ dáng gì, có thể khiến Ninh Ninh nhà chúng ta nhớ mãi không quên, đến lúc đó mình sẽ báo cáo một chút với các nam sinh trong lớp, cành hoa của hệ đạo diễn lớp chúng ta, rốt cuộc là bị ai hái đi, để cho bọn họ chết được nhắm mắt, ha ha…”
10 giờ sáng hôm sau, hai người thi xong môn cuối cùng, vì để tiện ra ngoài, Trần Triển tự lái xe riêng tới, ba người hẹn gặp ở Pháp Nguyên Tự, hôm nay là cuối tuần, cho nên rất nhiều người đến dâng hương.
Hà Cảnh đã sớm chờ ở đó, nhìn trong đám người thấy Cố Ninh đi tới, hắn cật lực phất phất tay, sau đó chạy qua chỗ Cố Ninh. Hà Cảnh đi đến trước mặt Cố Ninh thì dừng bước, nhìn nhìn người bên cạnh Cố Ninh:
– “Ninh Ninh, cậu còn dẫn theo bạn cùng đến a.”
Xem ra đúng là hắn suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng, chỉ có hắn và Cố Ninh thôi!
Trần Triển nhướng nhướng mày:
– “Sao hả? Không hoan nghênh?”
– “Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, mình tự nhiên là hoan nghênh.”
– “Cái này còn được.”
Ba người mua vé vào cổng, Trần Triển đánh giá Hà Cảnh đi bên cạnh Cố Ninh, nghĩ rằng ánh mắt của Cố Ninh ngược lại rất không sai nha, trình độ như vậy, quả thật không phải mấy đứa con trai trong trường có thể so bì, rất có mùi vị đàn ông. Mắt của Trần Triển rất có nhãn lực, biết làm bóng đèn sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên mỉm cười vỗ vỗ bả vai Cố Ninh:
– “Được rồi, hai cậu cứ từ từ đi dạo đi, mình đi xung quanh xem một chút.” Nói xong cũng lách người, để cho đôi tình nhân này có không gian riêng tư.
Hai người đi vào chánh điện, Hà Cảnh hơi hơi nghiêng mặt:
– “Cậu vừa thì xong lập tức đến đây dâng hương, có phải vì sợ kết quả thi không được tốt, cho nên đến đây cầu Bồ tát phù hộ phải không?”
– “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”
– “Cũng đúng, thành tích của cậu tốt như vậy, làm sao có thể phiền não mấy chuyện này chứ.” Hà Cảnh cười ha hả.
Cố Ninh một đường trầm mặc, ra khỏi chánh điện, hai người lại đi đến điện Quan Âm.
Hà Cảnh cười nói:
– “So với những vị Phật hung thần ác sát ở chánh điện vừa rồi, mình tương đối thích Quan Âm mặt mũi hiền lành hơn.” Dừng một lát, hắn lôi kéo Cố Ninh đang định quỳ lạy Quan Thế Âm:
– “Nếu đã đến đây rồi, không bằng chúng ta cùng quỳ lạy Bồ Tát luôn đi, để cho bọn họ phù hộ chúng ta, dù sao có quỳ lạy nhiều hơn nữa cũng không sai.”
Chưa bao giờ hắn lại có thành tâm như giờ phút này vậy, hắn muốn cùng người bên cạnh luôn luôn ở chung một chỗ với nhau, hắn muốn Bồ Tát phù hộ cho hai người bọn họ.
Trần Triển từ một chỗ khác tiến đến, lúc nhìn thấy hai người Cố Ninh thì sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt là vẻ khó có thể tin được, quả thật cô hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi hay không a? Cằm của Trần Triển muốn rơi luôn xuống đất:
– “Hai người, hình như còn chưa đến trình độ này thì phải… nhưng sao lại đi lạy… Quan Âm tống tử… Chắc là mình không có hiểu lầm gì đâu nhỉ?”
Cố Ninh sợ run, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có chỗ không đúng, cô lập tức bỏ tay Hà Cảnh ra, vừa rồi chắc là cái tên này cố ý đây mà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nói gì cả, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Hà Cảnh liếc mắt một cái.
Hà Cảnh ngượng ngùng cười cười, da mặt dày nói:
– “Vậy hả? Mình cũng không để ý, thì ra là Quan Âm tống tử a, vậy bọn mình… Quả thật quỳ lạy có hơi sớm một chút.”
Tuy nói là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại mừng rỡ khôn xiết, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, vui sướng đến không thể tự kiềm chế.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Mình không chú ý lắm.”
Trần Triển nhìn bộ dáng của hai người, lắc đầu:
– “À, thì ra là nhầm lẫn hả? Quả thật không thế nào nhận ra, nếu không phải trong ngực của Quan Âm ôm theo đứa trẻ, quả thật nhìn không ra nha.”
Hà Cảnh lập tức hùa theo:
– “Đúng, đúng.”
Cố Ninh: “…”
Ba người từ điện Quan Âm đi ra, vòng ra chánh điện nghe các cao tăng giới thiệu văn hóa Phật giáo, vừa vặn vị hòa thượng đắc đạo này trước kia có quen biết với ông nội của Trần Triển.
Bởi vì Cố Ninh đã trải qua hai kiếp, đối với vấn đề tâm linh tôn giáo luôn mang theo kính sợ, bình thường cũng chú ý làm việc hành thiện tích đức, tự nhiên vô cùng hứng thú và thành tâm nghe thuyết giáo, nhưng còn Hà Cảnh thì luôn không tin vào những vấn đề tâm linh thế này, thậm chí, hắn cảm thấy mình ngồi đây nghe Phập pháp còn có chút buồn cười, nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh lắng nghe. Nếu đây là việc mà Cố Ninh muốn làm, như vậy hắn cũng không ngại, mặc nó có làm ảnh hưởng đến mình hay không.
Lúc ba người chuẩn bị đi, vị hòa thượng giảng Phật pháp gọi Hà Cảnh lại nói:
– “Vị thí chủ này xin dừng bước.”
Hà Cảnh nghe được tiếng nói, dừng chân đứng lại, từ từ quay đầu nhìn qua, ngay cả Trần Triển và Cố Ninh cũng hoang mang chẳng hiểu ra sao.
Vị hòa thượng mặt mũi hiền lành nọ, chẳng biết từ lúc nào, cầm trong tay một bộ kinh Phật, cười nói:
– “Ta thấy thí chủ người có duyên với Phật, đây là quyển kinh Phật ta tùy tiện viết khi không có việc gì – < Hòa bình tụng >, hiện tại tặng cho thí chủ, hi vọng thí chủ quảng kết thiện duyên.”
Hà Cảnh sửng sốt, vươn tay nhận lấy quyển kinh Phật:
– “Cám ơn sư thầy.”
Hắn đem quyển kinh Phật chậm rãi mở ra, mùi thơm của trang giấy bút mực tỏa ra trước mặt.
Là nét bút cứng cáp có lực của sư thầy, từng chữ rõ ràng hiện ra:
“Nhất biện tâm hương lễ thượng thiên, kì cầu tứ hải tức tiêu yên. Nhân gian thiên chủng bồ đề thụ, đích thượng đa khai hạnh phúc tuyền. Đãn nguyện sinh linh tình hữu giới, ứng tri chiến họa khổ vô biên. Hòa bình khởi khả bằng không hàng, yếu kháo quần lê át bá quyền.”
(Cát: Ai giúp dịch dùm chỗ này với, mình đạo Thiên Chúa, mấy kinh Phật thế này coi như đầu hàng hai tay – Đây là bản convert:
“Một mảnh tâm hương lễ thượng thiên, khẩn cầu tứ hải tức khói thuốc súng. Nhân gian thiên trồng cây bồ đề, dưới đất nhiều mở hạnh phúc tuyền. Chỉ mong sinh linh tình có giá, ứng biết họa chiến tranh khổ vô biên. Hòa bình há có thể trống rỗng hàng, cần nhờ quần Lê át bá quyền.”)
Hà Cảnh đọc xong chữ cuối cùng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lúc này vội vàng đáp lễ, thân thể hơi nghiêng về phía trước:
– “Sư thầy có tâm.”
Ba người ra khỏi Pháp Nguyên Tự, Trần Triển cười cười nói với Cố Ninh:
– “Con đường của anh chàng ĐI NGANG QUA này thật sự không đơn giản nha, trước kia mình và ông nội mình đã nhiều lần đến đây, sư thầy chẳng đưa cái gì cho mình cả, hôm nay vừa thấy mặt, sư thầy lập tức đưa bảo vật cho anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu, mặt mũi cậu ta cũng thật là lớn, phải biết rằng, bình thường người khác cầu còn không được đó.”
Hà Cảnh cười cười:
– “Mình nhất định sẽ hảo hảo cất giữ vật này.”
Ba người ăn cơm trưa xong, lúc này mới tạm biệt nhau, Cố Ninh và Trần Triển trở về trường học, dọc theo đường đi Cố Ninh vẫn trầm mặc, Trần Triển cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi:
– “Sao thế? Hôm nay không vui à?”
– “Không phải.” Cố Ninh nhàn nhạt cười cười.
Trần Triển nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Mình nhìn ra được, tên Hà Cảnh kia đối với cậu rất tốt, ánh mắt khi cậu ta nhìn cậu, có thể đi đóng vai nam chính trong phim thần tượng được rồi, ngay cả mình cũng thấy ghen tỵ đây này, cậu nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đừng để cho anh chàng ĐI NGANG QUA này thực sự trở thành người đi ngang qua thật luôn đó nha!”
Cố Ninh cười cười:
– “Cậu vừa gặp người ta một lần, đã bắt đầu giúp cậu ta nói chuyện rồi à!”
– “Không phải mình nói chuyện giúp cậu ta à nha, mình chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi.” Dừng một chút, Trần Triển nói tiếp: “Không phải mình đang giúp cậu kiểm định đó sao, mình không muốn cậu phụ lòng người khác.”
– “Xem ra cậu không phải là nói chuyện giúp người ta, mà cậu hoàn toàn phản chiến đứng về phía người ta.”
– “Xí, nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ cậu thực sự muốn chuẩn bị làm gái quá lứa lỡ thì cả đời à? Bây giờ nói chuyện yêu đương không phải rất bình thường sao? Tình chàng ý thiếp như vậy, đến chùa còn cùng quỳ lạy khắp nơi, không cần lãng phí lứa tuổi thanh xuân ngắn ngủi chứ!”
Cố Ninh đem tầm mắt ném về phía dòng xe cộ qua lại như nước chảy ngoài cửa kính xe, không nói gì thêm.
Cố Ninh trở về thành phố Z một mình, bởi vì Hà Cảnh có việc gấp, sau hôm cùng đi đến Pháp Nguyên Tự, hắn đã vội vàng trở về thành phố Z trước. Cố Ninh từ sân bay đi ra, gọi xe taxi, trực tiếp trở về nhà, ở thành phố Z đang có tuyết rơi, còn lạnh hơn so với Bắc Kinh, xuống xe, Cố Ninh phải quấn khăng quàng cổ thật chặt, kéo theo hành lý lên lầu.
Thẩm Lan và Trương Giai Giai đều ở nhà, Trương Giai Giai ra mở cửa, nhìn thấy ở ngoài cửa là Cố Ninh phong trần mệt mỏi, cô sửng sốt một lát rồi vội giúp Cố Ninh kéo hành lý vào nhà:
– “Ninh Ninh, sao cậu lại về một mình thế này? Không chịu nói trước một tiếng cho mình biết gì cả.”
Cố Ninh đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa đáp:
– “Không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ đây sao? Hơn nữa, bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, lái xe trên đường cũng không an toàn, bên ngoài trời rất lạnh a, mình tự trở về cũng được, không cần làm phiền mọi người.”
Vốn dĩ Thẩm Lan ngồi trên sô pha đan áo len, nhìn thấy Cố Ninh, vội vàng buông việc trong tay xuống:
– “Ninh Ninh, sao con về mà cũng không nói một tiếng, đói bụng hay không a, mẹ đi hâm nóng đồ ăn lại, buổi tối con muốn ăn cái gì, đợi một lát mẹ sẽ ra ngoài mua.”
Cố Ninh ấn bả vai Thẩm Lan xuống, để cho Thẩm Lan ngồi trên sô pha một lần nữa:
– “Không cần, tự con hâm đồ ăn là được rồi, con chỉ tùy tiện ăn một chút thôi.”
Cố Ninh ăn cơm trưa, ngồi một lát, người một nhà ra bên ngoài mua đồ, bởi vì có rất nhiều thứ muốn mua, cho nên Thẩm Lan trực tiếp lái xe đến siêu thị gần đó mua sắm.
Thẩm Lan đẩy xe đi ở phía trước, Cố Ninh và Trương Giai Giai đi theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, cả xe dần dần bị lấp đầy bởi hàng hóa thực phẩm, bởi vì không phải thời gian cao điểm mua sắm, cho nên người trong siêu thị không nhiều, chỗ quầy tính tiền chỉ có vài người xếp hàng ít ỏi.
– “Thẩm Lan?”
Thẩm Lan đã tính tiền xong, đang cúi đầu ký vào giấy tờ ngân hàng cho nhân viên siêu thị, lúc này, không biết là ai ở phía sau kêu bà một tiếng. Thẩm Lan quay đầu lại, thì thấy một người nữ dắt theo một đứa bé trai khoảng 3 – 4 tuổi, vẻ mặt người phụ nữ này khá tiều tụy. Thẩm Lan sửng sốt vài giây, mới từ ngũ quan mơ hồ quen thuộc của người phụ nữ kia nhận ra người trước mắt là ai.
– “Là cô.”
Người phụ nữ trước mắt, chính là Dương Mộng Đình đã vài năm không gặp.
So với dáng vẻ cả vú lấp miệng em lúc bà và Cố Xuân Sinh ký giấy thỏa thuận li hôn, Dương Mộng Đình bây giờ như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, tiều tụy không ít. Bất quá đã vài năm không gặp, thoạt nhìn giống như già đi 10 tuổi, từ dáng vẻ bề ngoài đến trạng thái tinh thần của bà ta, cũng có thể nhìn ra được, gần đây cuộc sống của bà ta hết sức khó khăn.
Dương Mộng Đình có chút không thể tin nhìn Thẩm Lan, vẻ mặt phức tạp nói:
– “Xem ra cuộc sống của cô rất tốt.”
Quả thật Dương Mộng Định không ngờ lại gặp được Thẩm Lan ở chỗ này, bà ta từng cho rằng bản thân bà ta là người thắng cuộc, mà bây giờ, bà ta lại phát hiện chuyện này vô cùng nực cười.
Thẩm Lan nhìn đứa bé trai mà Dương Mộng Đình đang dắt theo, quần áo trên người đứa trẻ này mặc có chút không thích hợp, cổ tay áo nhuốm màu đen đen, ngay cả trong kẽ tay, móng tay cũng đầy vết cáu bẩn, có thể thấy được hai vợ chồng Dương Mộng Đình cũng không quan tâm lắm đến cuộc sống của đứa bé này. Bà từng cho rằng, Cố Xuân Sinh muốn ly hôn với bà, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đứa bé trước mắt này đây, hiện tại nhìn cảnh tượng bây giờ, bà lại thấy thật là châm chọc.
Thẩm Lan ký xong giấy tờ, cười nói:
– “Cám ơn sự quan tâm của cô.”
Bà cũng không đứng lại đó lâu hơn nữa, mang theo đồ vật vừa mua đi về phía trước. Chuyện cũ như khói, cho tới bây giờ, ngay cả tư thái của người chiến thắng bà cũng không muốn làm bởi tất cả đã sớm không có ý nghĩa gì nữa, kỳ thật nếu tính toán kỹ lại, bà còn phải cảm ơn Dương Mộng Đình, nhờ có sự xuất hiện của người đàn bà này mà bà mới có quyết tâm dứt khoát với cuộc hôn nhân đau khổ kia…
Ít nhất lúc ấy bản thân bà chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bà được thong dong, thoải mái như hiện tại.
Cố Ninh và Trương Giai Giai cũng vội vàng đi theo.
– “Mẹ, bọn họ mua thật nhiều đồ a.” Tiếng nói của đứa trẻ từ phía sau truyền đến.
Cố Ninh tạm biệt Hà Cảnh, cô trở về ký túc xá, cởi khăn quàng cổ và bao tay ra. Trần Triển cười nhìn Cố Ninh:
– “Nói mau, cậu đi đâu vậy, trời lạnh như vầy, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn đến thế, có thể kêu Ninh Ninh chúng ta ra ngoài, còn đi lâu như vậy mới trở về, đã làm những gì rồi?”
Cố Ninh nhìn vẻ mặt bát quái của Trần Triển, cười cười:
– “Bạn cũ, hẳn là cậu nên đổi nghề làm phóng viên đi, không nên học hệ đạo diễn nữa.”
– “Ừ, mình biết rồi, có phải là anh chàng lần trước tặng cậu dây chuyền không? Anh chàng mà nói là đi ngang qua thuận đường đến thăm cậu ấy, lần này lại đi ngang nữa hả? Ha ha, thật là Tình ca ca ĐI NGANG QUA a ~ “
Hai người còn lại trong phòng ngủ cũng xông tới.
– “Được a, Cố Ninh, cậu còn giữ kín như vậy.”
Cố Ninh lấy quả táo đã được cắt gọt sạch sẽ trên bàn nhét vào miệng Trần Triển:
– “Cậu ăn cho no đi.”
Trần Triển ho khan:
– “Tốt, không nói tới anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu nữa, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, hôm nay ăn lẩu.”
– “Ừ.”
– “Các cậu quả thực là quá tàn nhẫn, bọn mình hận các cậu!” Hai cô gái còn lại trong phòng ngủ giận dữ ai oán nói.
Hai người bọn họ là học múa chuyên nghiệp, vì giữ gìn vóc dáng nên lúc bình thường qua buổi trưa thì không ăn uống nhiều nữa, lẩu là loại thức ăn cao năng lượng gì đó, tự nhiên là bọn họ không thể đụng vào.
Hai người Cố Ninh đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó tới căn phòng mà Trần Triển thuê ở bên ngoài, mở nồi ra, trực tiếp ném tất cả các nguyên liệu vào bên trong là được, mùa đông ăn lẩu là một chuyện rất hưởng thụ, hơi nóng lượn lờ, cả người đều ấm áp, nhưng lại vô cùng nhàn nhã và thoải mái.
Trần Triển mở hai lon bia.
– “Cụng ly.”
Ăn được không sai biệt lắm, Cố Ninh vừa dọn dẹp thức ăn còn thừa lại trên bàn vừa nói:
– “Ngày mai đến Pháp Nguyên Tự, mình sẽ dẫn theo một người bạn của mình cùng đi đấy!”
Trần Triển sửng sốt, cười hỏi:
– “Có phải là anh chàng ĐI NGANG QUA không vậy?”
– “Ừ.”
– “Được a, quả nhiên là có gian tình, cùng đi đến miếu cầu duyên có phải không?”
– “Không phải, cậu đừng tưởng tượng nữa mà, yên tĩnh một lát ăn hết thức ăn của cậu đi.” Cố Ninh đẩy đẩy dĩa thức ăn ra trước mặt Trần Triển.
– “Đúng lúc, mình cũng muốn nhìn thử xem anh chàng ĐI NGANG QUA kia có bộ dáng gì, có thể khiến Ninh Ninh nhà chúng ta nhớ mãi không quên, đến lúc đó mình sẽ báo cáo một chút với các nam sinh trong lớp, cành hoa của hệ đạo diễn lớp chúng ta, rốt cuộc là bị ai hái đi, để cho bọn họ chết được nhắm mắt, ha ha…”
10 giờ sáng hôm sau, hai người thi xong môn cuối cùng, vì để tiện ra ngoài, Trần Triển tự lái xe riêng tới, ba người hẹn gặp ở Pháp Nguyên Tự, hôm nay là cuối tuần, cho nên rất nhiều người đến dâng hương.
Hà Cảnh đã sớm chờ ở đó, nhìn trong đám người thấy Cố Ninh đi tới, hắn cật lực phất phất tay, sau đó chạy qua chỗ Cố Ninh. Hà Cảnh đi đến trước mặt Cố Ninh thì dừng bước, nhìn nhìn người bên cạnh Cố Ninh:
– “Ninh Ninh, cậu còn dẫn theo bạn cùng đến a.”
Xem ra đúng là hắn suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng, chỉ có hắn và Cố Ninh thôi!
Trần Triển nhướng nhướng mày:
– “Sao hả? Không hoan nghênh?”
– “Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, mình tự nhiên là hoan nghênh.”
– “Cái này còn được.”
Ba người mua vé vào cổng, Trần Triển đánh giá Hà Cảnh đi bên cạnh Cố Ninh, nghĩ rằng ánh mắt của Cố Ninh ngược lại rất không sai nha, trình độ như vậy, quả thật không phải mấy đứa con trai trong trường có thể so bì, rất có mùi vị đàn ông. Mắt của Trần Triển rất có nhãn lực, biết làm bóng đèn sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên mỉm cười vỗ vỗ bả vai Cố Ninh:
– “Được rồi, hai cậu cứ từ từ đi dạo đi, mình đi xung quanh xem một chút.” Nói xong cũng lách người, để cho đôi tình nhân này có không gian riêng tư.
Hai người đi vào chánh điện, Hà Cảnh hơi hơi nghiêng mặt:
– “Cậu vừa thì xong lập tức đến đây dâng hương, có phải vì sợ kết quả thi không được tốt, cho nên đến đây cầu Bồ tát phù hộ phải không?”
– “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”
– “Cũng đúng, thành tích của cậu tốt như vậy, làm sao có thể phiền não mấy chuyện này chứ.” Hà Cảnh cười ha hả.
Cố Ninh một đường trầm mặc, ra khỏi chánh điện, hai người lại đi đến điện Quan Âm.
Hà Cảnh cười nói:
– “So với những vị Phật hung thần ác sát ở chánh điện vừa rồi, mình tương đối thích Quan Âm mặt mũi hiền lành hơn.” Dừng một lát, hắn lôi kéo Cố Ninh đang định quỳ lạy Quan Thế Âm:
– “Nếu đã đến đây rồi, không bằng chúng ta cùng quỳ lạy Bồ Tát luôn đi, để cho bọn họ phù hộ chúng ta, dù sao có quỳ lạy nhiều hơn nữa cũng không sai.”
Chưa bao giờ hắn lại có thành tâm như giờ phút này vậy, hắn muốn cùng người bên cạnh luôn luôn ở chung một chỗ với nhau, hắn muốn Bồ Tát phù hộ cho hai người bọn họ.
Trần Triển từ một chỗ khác tiến đến, lúc nhìn thấy hai người Cố Ninh thì sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt là vẻ khó có thể tin được, quả thật cô hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi hay không a? Cằm của Trần Triển muốn rơi luôn xuống đất:
– “Hai người, hình như còn chưa đến trình độ này thì phải… nhưng sao lại đi lạy… Quan Âm tống tử… Chắc là mình không có hiểu lầm gì đâu nhỉ?”
Cố Ninh sợ run, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có chỗ không đúng, cô lập tức bỏ tay Hà Cảnh ra, vừa rồi chắc là cái tên này cố ý đây mà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nói gì cả, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Hà Cảnh liếc mắt một cái.
Hà Cảnh ngượng ngùng cười cười, da mặt dày nói:
– “Vậy hả? Mình cũng không để ý, thì ra là Quan Âm tống tử a, vậy bọn mình… Quả thật quỳ lạy có hơi sớm một chút.”
Tuy nói là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại mừng rỡ khôn xiết, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, vui sướng đến không thể tự kiềm chế.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Mình không chú ý lắm.”
Trần Triển nhìn bộ dáng của hai người, lắc đầu:
– “À, thì ra là nhầm lẫn hả? Quả thật không thế nào nhận ra, nếu không phải trong ngực của Quan Âm ôm theo đứa trẻ, quả thật nhìn không ra nha.”
Hà Cảnh lập tức hùa theo:
– “Đúng, đúng.”
Cố Ninh: “…”
Ba người từ điện Quan Âm đi ra, vòng ra chánh điện nghe các cao tăng giới thiệu văn hóa Phật giáo, vừa vặn vị hòa thượng đắc đạo này trước kia có quen biết với ông nội của Trần Triển.
Bởi vì Cố Ninh đã trải qua hai kiếp, đối với vấn đề tâm linh tôn giáo luôn mang theo kính sợ, bình thường cũng chú ý làm việc hành thiện tích đức, tự nhiên vô cùng hứng thú và thành tâm nghe thuyết giáo, nhưng còn Hà Cảnh thì luôn không tin vào những vấn đề tâm linh thế này, thậm chí, hắn cảm thấy mình ngồi đây nghe Phập pháp còn có chút buồn cười, nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh lắng nghe. Nếu đây là việc mà Cố Ninh muốn làm, như vậy hắn cũng không ngại, mặc nó có làm ảnh hưởng đến mình hay không.
Lúc ba người chuẩn bị đi, vị hòa thượng giảng Phật pháp gọi Hà Cảnh lại nói:
– “Vị thí chủ này xin dừng bước.”
Hà Cảnh nghe được tiếng nói, dừng chân đứng lại, từ từ quay đầu nhìn qua, ngay cả Trần Triển và Cố Ninh cũng hoang mang chẳng hiểu ra sao.
Vị hòa thượng mặt mũi hiền lành nọ, chẳng biết từ lúc nào, cầm trong tay một bộ kinh Phật, cười nói:
– “Ta thấy thí chủ người có duyên với Phật, đây là quyển kinh Phật ta tùy tiện viết khi không có việc gì – < Hòa bình tụng >, hiện tại tặng cho thí chủ, hi vọng thí chủ quảng kết thiện duyên.”
Hà Cảnh sửng sốt, vươn tay nhận lấy quyển kinh Phật:
– “Cám ơn sư thầy.”
Hắn đem quyển kinh Phật chậm rãi mở ra, mùi thơm của trang giấy bút mực tỏa ra trước mặt.
Là nét bút cứng cáp có lực của sư thầy, từng chữ rõ ràng hiện ra:
“Nhất biện tâm hương lễ thượng thiên, kì cầu tứ hải tức tiêu yên. Nhân gian thiên chủng bồ đề thụ, đích thượng đa khai hạnh phúc tuyền. Đãn nguyện sinh linh tình hữu giới, ứng tri chiến họa khổ vô biên. Hòa bình khởi khả bằng không hàng, yếu kháo quần lê át bá quyền.”
(Cát: Ai giúp dịch dùm chỗ này với, mình đạo Thiên Chúa, mấy kinh Phật thế này coi như đầu hàng hai tay – Đây là bản convert:
“Một mảnh tâm hương lễ thượng thiên, khẩn cầu tứ hải tức khói thuốc súng. Nhân gian thiên trồng cây bồ đề, dưới đất nhiều mở hạnh phúc tuyền. Chỉ mong sinh linh tình có giá, ứng biết họa chiến tranh khổ vô biên. Hòa bình há có thể trống rỗng hàng, cần nhờ quần Lê át bá quyền.”)
Hà Cảnh đọc xong chữ cuối cùng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lúc này vội vàng đáp lễ, thân thể hơi nghiêng về phía trước:
– “Sư thầy có tâm.”
Ba người ra khỏi Pháp Nguyên Tự, Trần Triển cười cười nói với Cố Ninh:
– “Con đường của anh chàng ĐI NGANG QUA này thật sự không đơn giản nha, trước kia mình và ông nội mình đã nhiều lần đến đây, sư thầy chẳng đưa cái gì cho mình cả, hôm nay vừa thấy mặt, sư thầy lập tức đưa bảo vật cho anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu, mặt mũi cậu ta cũng thật là lớn, phải biết rằng, bình thường người khác cầu còn không được đó.”
Hà Cảnh cười cười:
– “Mình nhất định sẽ hảo hảo cất giữ vật này.”
Ba người ăn cơm trưa xong, lúc này mới tạm biệt nhau, Cố Ninh và Trần Triển trở về trường học, dọc theo đường đi Cố Ninh vẫn trầm mặc, Trần Triển cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi:
– “Sao thế? Hôm nay không vui à?”
– “Không phải.” Cố Ninh nhàn nhạt cười cười.
Trần Triển nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Mình nhìn ra được, tên Hà Cảnh kia đối với cậu rất tốt, ánh mắt khi cậu ta nhìn cậu, có thể đi đóng vai nam chính trong phim thần tượng được rồi, ngay cả mình cũng thấy ghen tỵ đây này, cậu nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đừng để cho anh chàng ĐI NGANG QUA này thực sự trở thành người đi ngang qua thật luôn đó nha!”
Cố Ninh cười cười:
– “Cậu vừa gặp người ta một lần, đã bắt đầu giúp cậu ta nói chuyện rồi à!”
– “Không phải mình nói chuyện giúp cậu ta à nha, mình chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi.” Dừng một chút, Trần Triển nói tiếp: “Không phải mình đang giúp cậu kiểm định đó sao, mình không muốn cậu phụ lòng người khác.”
– “Xem ra cậu không phải là nói chuyện giúp người ta, mà cậu hoàn toàn phản chiến đứng về phía người ta.”
– “Xí, nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ cậu thực sự muốn chuẩn bị làm gái quá lứa lỡ thì cả đời à? Bây giờ nói chuyện yêu đương không phải rất bình thường sao? Tình chàng ý thiếp như vậy, đến chùa còn cùng quỳ lạy khắp nơi, không cần lãng phí lứa tuổi thanh xuân ngắn ngủi chứ!”
Cố Ninh đem tầm mắt ném về phía dòng xe cộ qua lại như nước chảy ngoài cửa kính xe, không nói gì thêm.
Cố Ninh trở về thành phố Z một mình, bởi vì Hà Cảnh có việc gấp, sau hôm cùng đi đến Pháp Nguyên Tự, hắn đã vội vàng trở về thành phố Z trước. Cố Ninh từ sân bay đi ra, gọi xe taxi, trực tiếp trở về nhà, ở thành phố Z đang có tuyết rơi, còn lạnh hơn so với Bắc Kinh, xuống xe, Cố Ninh phải quấn khăng quàng cổ thật chặt, kéo theo hành lý lên lầu.
Thẩm Lan và Trương Giai Giai đều ở nhà, Trương Giai Giai ra mở cửa, nhìn thấy ở ngoài cửa là Cố Ninh phong trần mệt mỏi, cô sửng sốt một lát rồi vội giúp Cố Ninh kéo hành lý vào nhà:
– “Ninh Ninh, sao cậu lại về một mình thế này? Không chịu nói trước một tiếng cho mình biết gì cả.”
Cố Ninh đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa đáp:
– “Không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ đây sao? Hơn nữa, bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, lái xe trên đường cũng không an toàn, bên ngoài trời rất lạnh a, mình tự trở về cũng được, không cần làm phiền mọi người.”
Vốn dĩ Thẩm Lan ngồi trên sô pha đan áo len, nhìn thấy Cố Ninh, vội vàng buông việc trong tay xuống:
– “Ninh Ninh, sao con về mà cũng không nói một tiếng, đói bụng hay không a, mẹ đi hâm nóng đồ ăn lại, buổi tối con muốn ăn cái gì, đợi một lát mẹ sẽ ra ngoài mua.”
Cố Ninh ấn bả vai Thẩm Lan xuống, để cho Thẩm Lan ngồi trên sô pha một lần nữa:
– “Không cần, tự con hâm đồ ăn là được rồi, con chỉ tùy tiện ăn một chút thôi.”
Cố Ninh ăn cơm trưa, ngồi một lát, người một nhà ra bên ngoài mua đồ, bởi vì có rất nhiều thứ muốn mua, cho nên Thẩm Lan trực tiếp lái xe đến siêu thị gần đó mua sắm.
Thẩm Lan đẩy xe đi ở phía trước, Cố Ninh và Trương Giai Giai đi theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, cả xe dần dần bị lấp đầy bởi hàng hóa thực phẩm, bởi vì không phải thời gian cao điểm mua sắm, cho nên người trong siêu thị không nhiều, chỗ quầy tính tiền chỉ có vài người xếp hàng ít ỏi.
– “Thẩm Lan?”
Thẩm Lan đã tính tiền xong, đang cúi đầu ký vào giấy tờ ngân hàng cho nhân viên siêu thị, lúc này, không biết là ai ở phía sau kêu bà một tiếng. Thẩm Lan quay đầu lại, thì thấy một người nữ dắt theo một đứa bé trai khoảng 3 – 4 tuổi, vẻ mặt người phụ nữ này khá tiều tụy. Thẩm Lan sửng sốt vài giây, mới từ ngũ quan mơ hồ quen thuộc của người phụ nữ kia nhận ra người trước mắt là ai.
– “Là cô.”
Người phụ nữ trước mắt, chính là Dương Mộng Đình đã vài năm không gặp.
So với dáng vẻ cả vú lấp miệng em lúc bà và Cố Xuân Sinh ký giấy thỏa thuận li hôn, Dương Mộng Đình bây giờ như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, tiều tụy không ít. Bất quá đã vài năm không gặp, thoạt nhìn giống như già đi 10 tuổi, từ dáng vẻ bề ngoài đến trạng thái tinh thần của bà ta, cũng có thể nhìn ra được, gần đây cuộc sống của bà ta hết sức khó khăn.
Dương Mộng Đình có chút không thể tin nhìn Thẩm Lan, vẻ mặt phức tạp nói:
– “Xem ra cuộc sống của cô rất tốt.”
Quả thật Dương Mộng Định không ngờ lại gặp được Thẩm Lan ở chỗ này, bà ta từng cho rằng bản thân bà ta là người thắng cuộc, mà bây giờ, bà ta lại phát hiện chuyện này vô cùng nực cười.
Thẩm Lan nhìn đứa bé trai mà Dương Mộng Đình đang dắt theo, quần áo trên người đứa trẻ này mặc có chút không thích hợp, cổ tay áo nhuốm màu đen đen, ngay cả trong kẽ tay, móng tay cũng đầy vết cáu bẩn, có thể thấy được hai vợ chồng Dương Mộng Đình cũng không quan tâm lắm đến cuộc sống của đứa bé này. Bà từng cho rằng, Cố Xuân Sinh muốn ly hôn với bà, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đứa bé trước mắt này đây, hiện tại nhìn cảnh tượng bây giờ, bà lại thấy thật là châm chọc.
Thẩm Lan ký xong giấy tờ, cười nói:
– “Cám ơn sự quan tâm của cô.”
Bà cũng không đứng lại đó lâu hơn nữa, mang theo đồ vật vừa mua đi về phía trước. Chuyện cũ như khói, cho tới bây giờ, ngay cả tư thái của người chiến thắng bà cũng không muốn làm bởi tất cả đã sớm không có ý nghĩa gì nữa, kỳ thật nếu tính toán kỹ lại, bà còn phải cảm ơn Dương Mộng Đình, nhờ có sự xuất hiện của người đàn bà này mà bà mới có quyết tâm dứt khoát với cuộc hôn nhân đau khổ kia…
Ít nhất lúc ấy bản thân bà chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bà được thong dong, thoải mái như hiện tại.
Cố Ninh và Trương Giai Giai cũng vội vàng đi theo.
– “Mẹ, bọn họ mua thật nhiều đồ a.” Tiếng nói của đứa trẻ từ phía sau truyền đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook