Cuộc Sống Tại Triều Thanh
-
Chương 54: Tú hoạt (bộ sưu tập đồ Thêu dân gian)
Dận Chân tấn phong thành ung Thân vương, đã là chuyện giữa tháng mười. Mới đó mà đã tới tháng mười một, tiết trời dần chuyển lạnh, chờ đến tháng chạp (tháng 12), tuyết đã bay đầy trời, rét lạnh khủng khiếp. Ngay vào mùa đông giá rét lúc này, trong khi tình hình trên triều đình càng ngày càng rối ren phức tạp, thì trong phủ Ung Thân vương lại là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, người cũ chờ người mới, trông ngóng năm Khang Hi 49 nhanh tới.
Lúc này đã là cuối năm, tuyết dày chồng chất không những làm gãy cả cành, mà còn bít hết đường đi, lầy lội không thể tả. Hôm đó, Tuệ Châu mới thỉnh an xong, giẫm tay giậm chân trở về viện của nàng. Nguyệt Hà, Hạ Mai đang quét đống tuyết trong viện thấy Tuệ Châu về liền phấn chấn, vội bỏ chổi xuống, một người thì hầu hạ nàng về phòng, một người thì đi chuẩn bị trà nóng bánh trái cho nàng.
Về lại phòng, Tuệ Châu mới mở miệng đã thở ra một đám khí lạnh, nàng ôm hai má đã đông cứng vì hơi lạnh ngồi xuống giường ấm. Nguyệt Hà tức khắc ngồi xổm xuống, cởi đôi giày nhỏ da hươu màu xanh nhạt thêu Kim Vân (mây vàng) ra cho Tuệ Châu, rồi hầu hạ nàng nằm lên giường xong, mới cười nói: “Mùa đông này làm hại chủ tử rồi, lần này trời lúc lạnh lúc không, tuyết rơi cả ngày hôm qua, bữa nay có nắng mới tan bớt, không chừng ngày nào đó lại rơi nặng hạt nữa.” Tuệ Châu tem tém lại tấm da dê nhỏ Tố Tâm đắp cho nàng, từ tốn nói: “Năm nay lạnh hơn nhiều so với năm qua, nhưng trong phòng đã đặt lò sưởi, than và thảm đều có, ta lại hay ở trong phòng, cái lạnh mùa đông không chạm tới ta được đâu.” Sau đó, ba người lại tùy ý nói một chút chuyện vặt, đã thấy Hạ Mai và Trương ma ma bưng nước nóng và trà bánh đi lên.
Tố Tâm nhận khay đồ ăn từ tay Hạ Mai, vừa hí hoáy, vừa cười nói: “mấy ngày nay tuyết rơi lớn, chủ tử các viện cũng không thấy ra đi dạo, trong phủ nhất thời có chút vắng vẻ. Cũng may mấy ngày nữa là tới giao thừa, hẳng sẽ náo nhiệt lắm.” Tuệ Châu ngẫm lại, sau yến tiệc chúc mừng Dận Chân lần trước, trời đột nhiên chở lạnh, đám đàn bà con gái cũng ở riêng trong phòng mình. Nhưng năm nay chắc cũng sẽ khác mọi năm, việc rất nhiều hoàng tử được phong tước chính là điềm vui, còn có...
Tuệ Châu đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy Trương ma ma khom người bẩm: “Chủ tử, nước nóng và khăn đều đã chuẩn bị xong, hay là ngài ngâm tay đi, tránh để bị cóng.” Suy nghĩ của Tuệ Châu mới quay trở về, nhúng tay vào nước nóng, cười nói: “Sao ma ma lại hầu hạ ta ngâm tay, ngươi lúc nào cũng ở bên ngoài mà, nay vào đây là muốn nói chuyện gì sao.” Trương ma ma trả lời: “Có chuyện gì cũng không gạt được chủ tử, trưa nay ông chồng nhà nô tỳ muốn mua một ít đồ, nghĩ tới nửa năm nay chủ tử chưa gửi gì về nhà, lại sắp tới Tết, nên muốn hỏi chủ tử cần gửi gì không.” Tuệ Châu khẽ nhấc tay khỏi nước nóng, dùng chiếc khăn ấm lau khô, sau lại bôi cao Mật Hương, suy tính, nói: “Ừ, cũng có vài thứ muốn đưa, lần này lại làm phiền Trương Phú rồi.” Nói là làm, Tuệ Châu đi chuẩn bị đồ để gửi về…
Tố Tâm ngăn cản nói: “Chủ tử, đừng nóng vội như vậy, ngài nên uống miếng trà hạnh nhân ăn miếng điểm tâm đã, để thân thể ấm lại cũng không muộn mà.” Tố Tâm vừa nói xong, nhanh tay đem cái chén tráng men đựng trà hạnh nhân nóng đưa cho Tuệ Châu.
Tuệ Châu lắc đầu cười khổ, xem ra có hơi nóng lòng rồi. Nàng thành thành thật thật uống hết chén trà hạnh nhân, ăn thêm vài miếng bánh dẻo, mới chuẩn bị ít đồ để người làm mang về phủ Nữu Hỗ Lộc.
Cơm trưa vừa xong, Trương Phú đã tới. Tuệ Châu cười nói: “Thật ra cũng không có gì, ta chỉ tự làm một ít đồ, ngươi mang về cho a mã ngạch nương hộ ta.” Mới đó đã tới cuối năm, trong phủ hẳn không còn yên tĩnh nữa, Tuệ Châu trầm ngâm một lát, phân phó: “Ngươi nói với ngạch nương ta, nói rằng ta sống trong phủ tốt lắm, để bà đừng lo lắng cho ta. À, còn có, Gia vừa được tấn phong lên Thân vương, trong phủ rất bận rộn, trong thời gian ngắn này tốt nhất là không nên qua lại bên nhà, đến thời điểm thích hợp ta sẽ liên lạc sau.” Trương Phú trả lời: “Nô tài chắc chắn sẽ chuyển lời giúp chủ tử, nói không sót một chữ nào với phu nhân.” Tuệ Châu nghe xong thì hài lòng cười, hàn huyên thêm vài câu, thưởng bạc, rồi mới để Trương Phú mang đồ đi ra.
Sau khi đợi Trương Phú đi khỏi, Tuệ Châu lại nói chuyện phiếm với Tố Tâm vài câu, lại chuyển chủ đề sang chuyện của năm mới. Tuệ Châu nói: “Khi ta chuẩn bị ít đồ cho ngạch nương, mới nhớ đã sắp tới Tết rồi, cũng nên đưa ít quà năm mới tới chỗ Cảnh tỷ tỷ, dù sao ở trong phủ, ta cũng giao hảo với nàng ấy.” Tố Tâm không ý kiến, chỉ gật đầu nói “vâng”.
Tuệ Châu đề nghị: “Tố Tâm, ta gửi khăn che đầu [1] cho ngạch nương, cũng muốn lấy đó làm quà năm mới cho Cảnh tỷ tỷ luôn, ngươi thấy sao?” Tố Tâm suy nghĩ một chút, mắt lóe lên, cười nói: “Chủ tử nói phải, trong kho không phải còn chút gấm vóc sao, còn cả tơ tằm và len dạ, vừa hay ngài có thể dùng chúng làm khăn che đầu, thêu ít hoa cỏ và mấy hoa văn như “Cát tường như ý”, “Phúc”, “Hỉ” lên đó cũng được.”
[1] là cái này
[IMG]
Chờ Tố Tâm nói xong, Tuệ Châu càng nghĩ càng thấy đưa khăn che đầu cho Cảnh thị làm quà năm mới không sai, thế là hai người lại cẩn thận bàn bạc nên đính loại trang sức phỉ thúy nào lên khăn che thì đẹp, tốt nhất vẫn nên đính hạt cườm đỏ, ngọc trai trắng. Thẳng tới giờ Mùi, hai người mới thương lượng xong, Tuệ Châu bảo Nguyệt Hà mang lên mấy hạt châu đèm đẹp, háo hức làm khăn che đầu.
Nhưng, Tuệ Châu vốn là một người đầu nóng, gió chiều nào thì theo chiều đó [2], một khi đã làm, là lằm tới mấy canh giờ, thậm chí đến cơm tối cũng chỉ ăn qua loa, lại bắt đầu thắp đèn thêu thùa. Bởi vậy, vào buổi chiều, khi Dận Chân vào viện Tuệ Châu, chỉ thấy một mình Trương ma ma ở trong viện làm việc vặt, còn người khác thì không thấy bóng dáng đâu. Dận Chân ngăn Trương ma ma đi thông báo, bước thẳng vào sảnh. Mà lúc này, Tuệ Châu đang lướt kim thêu thùa trên tấm vải tơ tằm, thỉnh thoảng nói cười vài câu với bọn Tố Tâm, cũng không nhận ra Dận Chân đã tới.
[2] câu gốc là 说风就是雨的性子 – Gió vừa thổi đã mưa.
Tuệ Châu vừa đính một viên ngọc trai lên khăn che đầu, chợt thấy hơi yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng cười nói, buồn bực ngẩng đầu. Vừa thấy người đó là Dận Chân, nàng hơi giật mình một chút, vội thả kim khâu trong tay xuống, mang giày Vân Tử vào, từ trên sập đứng dậy, cùng bọn Tố Tâm hành lễ vấn an Dận Chân, lòng lại thầm oán trách Dận Chân muốn tới thì tới, cũng không cho người đi thông báo một tiếng.
Thấy Dận Chân gật đầu, Tuệ Châu vội bảo Nguyệt Hà, Hạ Mai xuống dưới chuẩn bị chút bánh trái trà nóng, còn mấy cái tú đôn trong phòng thì để Tố Tâm dọn dẹp, nàng thì tự mình hậu hạ Dận Chân ngồi xuống sập.
Dận Chân ngồi xuống, lướt mắt qua bàn thêu đặt trên sập của Tuệ Châu, khẽ cau mày nói: “Ta biết nàng thích thêu, sao không thêu ban ngày mà lại thêu buổi tối, không sợ hư mắt hả.” Tuệ Châu cúi người giúp Dận Chân thay ủng da, nhận đôi giày làm từ vải nỉ trong tay Tố Tâm mang vào cho Dận Chân, mới đứng dậy trả lời: “Tạ Gia quan tâm, tỳ thiếp vốn không ngủ, nên ban đêm thêu chơi mà thôi.” Dận Chân nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, tùy tiện lật vài miếng vải thêu của Tuệ Châu, nói: “Nàng thêu cũng không tệ.”
Tuệ Châu không thích người khác ngắt lời, nhưng người đó lại là Dận Chân, không còn cách nào khác, muốn sống tốt thì phải hầu hạ tốt, cũng không có lòng đối đáp lại chàng, liền trả lời cho có lệ: “Nếu Gia thích, tỳ thiếp thêu cho Gia một ít cũng được.” Dận Chân bỏ cái khăn che đầu mới làm một nửa xuống, ngước mắt nhìn Tuệ Châu, sắc mặt không đổi nói: “Ừ, nàng đã muốn thì làm cho ta đi.” Nói xong Dận Chân lại nhìn đôi giày chàng đang mang, tiếp tục nói: “Cái này là giày Tiểu Lộc Tử đưa tới, mà này, hay nàng làm cho ta một đôi giày mang trong nhà đi, sau này khi ta tới đây thì mang nó vào cũng được lắm.”
Tuệ Châu nhìn dáng vẻ ban ân của Dận Chân, nhất thời bực tức trong lòng, ở chung đã lâu, làm sao lại quên Dận Chân vốn là người lạnh nhạt tàn khốc bá đạo, nói không chừng lúc này Dận Chân tưởng rằng để nàng làm giày cho chàng là vinh hạnh lớn lao của nàng không bằng. Nàng nghĩ thế nào cũng thấy Dận Chân tại một số phương diện tầm mắt thật hạn hẹp, chỉ đành nén lại bất bình, phúc thân cười nói: “Tạ Gia để ý tay nghề thêu thùa của tỳ thiếp, tỳ thiếp nhất định sẽ làm xong trong tháng giêng.” Dận Chân nghe vậy đương nhiên gật đầu, phân phó: “Ừ, cũng không vội, nàng cứ từ từ mà làm” Trong lúc đang nói chuyện, Nguyệt Hà đã bưng nước nóng lên, Tuệ Châu cầm tay Dận Chân ngâm trong nước tẩy rửa sạch sẽ, nàng lại tự mình lấy khăn lau khô, mới sai Nguyệt Hà lui xuống.
Dận chân khép tay, chờ Tuệ Châu lấy trà bánh từ chỗ Nguyệt Hà, uống trà trong một chiếc tách có nắp, khoan khoái khem khép mắt, tựa nửa người lên sập, nói ậm ờ: “Tiểu Lộc Tử, mấy giờ rồi?” Tiểu Lộc Tử nãy giờ đứng bên cạnh khom người nói: “Bẩm Gia, sắp tới canh một rồi.” Dận Chân hừ một tiếng, nhấp thêm một ngụm trà, không quan tâm tới bọn người Tuệ Châu Tố Tâm Tiểu Lộc Tử đang đứng ngay cạnh, nhắm mắt lại chợp mắt. Gần nửa canh giờ sau, chờ cho Tuệ Châu đứng đã tê rần, khi chuẩn bị mở lời, Dận Chân mới khẽ mở mắt, âm trầm nói: “Chuẩn bị dung cụ rửa mặt đi.” Vừa nói xong đã đứng lên giang hai tay ra. Tuệ Châu thấy thế, nhận lệnh đi qua, cởi ngoại bào cho Dận Chân.
Một lát sau, Tiểu Lộc Tử bưng dụng cụ rửa mặt tới, Tuệ Châu và Tiểu Lộc Tử cùng hầu hạ Dận Chân rửa mặt lên giường ngủ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Tiểu Lộc Tử mới khom người lui ra. Còn Tuệ Châu để Tố Tâm hầu hạ rửa mặt qua loa, rồi cũng sai Tố Tâm ra gian ngoài chờ hầu, bấy giờ Tuệ Châu mới cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong đến bên giường.
Lúc này, Dận Chân đã nhắm mắt nằm xuống, Tuệ Châu thản nhiên nhìn Dận Chân nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng thở dài, cởi giày, lên giường, nửa quỳ tại mép giường, sau khi chờ cho tấm rèm màu đỏ tươi buông xuống, đã bị kéo vào một vòng ngực nóng rẫy.
Bên ngoài đêm khuya thanh vắng, gió lạnh rít gào xào xạc không ngừng, đối lập với khung cảnh rét mướt cuối năm chính là hình ảnh ấm áp trong phòng, đằng sau tấm rèm đỏ là một mảnh xuân tình... Hai người vần vũ mây mưa, dây dưa triền miên...
Lúc này đã là cuối năm, tuyết dày chồng chất không những làm gãy cả cành, mà còn bít hết đường đi, lầy lội không thể tả. Hôm đó, Tuệ Châu mới thỉnh an xong, giẫm tay giậm chân trở về viện của nàng. Nguyệt Hà, Hạ Mai đang quét đống tuyết trong viện thấy Tuệ Châu về liền phấn chấn, vội bỏ chổi xuống, một người thì hầu hạ nàng về phòng, một người thì đi chuẩn bị trà nóng bánh trái cho nàng.
Về lại phòng, Tuệ Châu mới mở miệng đã thở ra một đám khí lạnh, nàng ôm hai má đã đông cứng vì hơi lạnh ngồi xuống giường ấm. Nguyệt Hà tức khắc ngồi xổm xuống, cởi đôi giày nhỏ da hươu màu xanh nhạt thêu Kim Vân (mây vàng) ra cho Tuệ Châu, rồi hầu hạ nàng nằm lên giường xong, mới cười nói: “Mùa đông này làm hại chủ tử rồi, lần này trời lúc lạnh lúc không, tuyết rơi cả ngày hôm qua, bữa nay có nắng mới tan bớt, không chừng ngày nào đó lại rơi nặng hạt nữa.” Tuệ Châu tem tém lại tấm da dê nhỏ Tố Tâm đắp cho nàng, từ tốn nói: “Năm nay lạnh hơn nhiều so với năm qua, nhưng trong phòng đã đặt lò sưởi, than và thảm đều có, ta lại hay ở trong phòng, cái lạnh mùa đông không chạm tới ta được đâu.” Sau đó, ba người lại tùy ý nói một chút chuyện vặt, đã thấy Hạ Mai và Trương ma ma bưng nước nóng và trà bánh đi lên.
Tố Tâm nhận khay đồ ăn từ tay Hạ Mai, vừa hí hoáy, vừa cười nói: “mấy ngày nay tuyết rơi lớn, chủ tử các viện cũng không thấy ra đi dạo, trong phủ nhất thời có chút vắng vẻ. Cũng may mấy ngày nữa là tới giao thừa, hẳng sẽ náo nhiệt lắm.” Tuệ Châu ngẫm lại, sau yến tiệc chúc mừng Dận Chân lần trước, trời đột nhiên chở lạnh, đám đàn bà con gái cũng ở riêng trong phòng mình. Nhưng năm nay chắc cũng sẽ khác mọi năm, việc rất nhiều hoàng tử được phong tước chính là điềm vui, còn có...
Tuệ Châu đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy Trương ma ma khom người bẩm: “Chủ tử, nước nóng và khăn đều đã chuẩn bị xong, hay là ngài ngâm tay đi, tránh để bị cóng.” Suy nghĩ của Tuệ Châu mới quay trở về, nhúng tay vào nước nóng, cười nói: “Sao ma ma lại hầu hạ ta ngâm tay, ngươi lúc nào cũng ở bên ngoài mà, nay vào đây là muốn nói chuyện gì sao.” Trương ma ma trả lời: “Có chuyện gì cũng không gạt được chủ tử, trưa nay ông chồng nhà nô tỳ muốn mua một ít đồ, nghĩ tới nửa năm nay chủ tử chưa gửi gì về nhà, lại sắp tới Tết, nên muốn hỏi chủ tử cần gửi gì không.” Tuệ Châu khẽ nhấc tay khỏi nước nóng, dùng chiếc khăn ấm lau khô, sau lại bôi cao Mật Hương, suy tính, nói: “Ừ, cũng có vài thứ muốn đưa, lần này lại làm phiền Trương Phú rồi.” Nói là làm, Tuệ Châu đi chuẩn bị đồ để gửi về…
Tố Tâm ngăn cản nói: “Chủ tử, đừng nóng vội như vậy, ngài nên uống miếng trà hạnh nhân ăn miếng điểm tâm đã, để thân thể ấm lại cũng không muộn mà.” Tố Tâm vừa nói xong, nhanh tay đem cái chén tráng men đựng trà hạnh nhân nóng đưa cho Tuệ Châu.
Tuệ Châu lắc đầu cười khổ, xem ra có hơi nóng lòng rồi. Nàng thành thành thật thật uống hết chén trà hạnh nhân, ăn thêm vài miếng bánh dẻo, mới chuẩn bị ít đồ để người làm mang về phủ Nữu Hỗ Lộc.
Cơm trưa vừa xong, Trương Phú đã tới. Tuệ Châu cười nói: “Thật ra cũng không có gì, ta chỉ tự làm một ít đồ, ngươi mang về cho a mã ngạch nương hộ ta.” Mới đó đã tới cuối năm, trong phủ hẳn không còn yên tĩnh nữa, Tuệ Châu trầm ngâm một lát, phân phó: “Ngươi nói với ngạch nương ta, nói rằng ta sống trong phủ tốt lắm, để bà đừng lo lắng cho ta. À, còn có, Gia vừa được tấn phong lên Thân vương, trong phủ rất bận rộn, trong thời gian ngắn này tốt nhất là không nên qua lại bên nhà, đến thời điểm thích hợp ta sẽ liên lạc sau.” Trương Phú trả lời: “Nô tài chắc chắn sẽ chuyển lời giúp chủ tử, nói không sót một chữ nào với phu nhân.” Tuệ Châu nghe xong thì hài lòng cười, hàn huyên thêm vài câu, thưởng bạc, rồi mới để Trương Phú mang đồ đi ra.
Sau khi đợi Trương Phú đi khỏi, Tuệ Châu lại nói chuyện phiếm với Tố Tâm vài câu, lại chuyển chủ đề sang chuyện của năm mới. Tuệ Châu nói: “Khi ta chuẩn bị ít đồ cho ngạch nương, mới nhớ đã sắp tới Tết rồi, cũng nên đưa ít quà năm mới tới chỗ Cảnh tỷ tỷ, dù sao ở trong phủ, ta cũng giao hảo với nàng ấy.” Tố Tâm không ý kiến, chỉ gật đầu nói “vâng”.
Tuệ Châu đề nghị: “Tố Tâm, ta gửi khăn che đầu [1] cho ngạch nương, cũng muốn lấy đó làm quà năm mới cho Cảnh tỷ tỷ luôn, ngươi thấy sao?” Tố Tâm suy nghĩ một chút, mắt lóe lên, cười nói: “Chủ tử nói phải, trong kho không phải còn chút gấm vóc sao, còn cả tơ tằm và len dạ, vừa hay ngài có thể dùng chúng làm khăn che đầu, thêu ít hoa cỏ và mấy hoa văn như “Cát tường như ý”, “Phúc”, “Hỉ” lên đó cũng được.”
[1] là cái này
[IMG]
Chờ Tố Tâm nói xong, Tuệ Châu càng nghĩ càng thấy đưa khăn che đầu cho Cảnh thị làm quà năm mới không sai, thế là hai người lại cẩn thận bàn bạc nên đính loại trang sức phỉ thúy nào lên khăn che thì đẹp, tốt nhất vẫn nên đính hạt cườm đỏ, ngọc trai trắng. Thẳng tới giờ Mùi, hai người mới thương lượng xong, Tuệ Châu bảo Nguyệt Hà mang lên mấy hạt châu đèm đẹp, háo hức làm khăn che đầu.
Nhưng, Tuệ Châu vốn là một người đầu nóng, gió chiều nào thì theo chiều đó [2], một khi đã làm, là lằm tới mấy canh giờ, thậm chí đến cơm tối cũng chỉ ăn qua loa, lại bắt đầu thắp đèn thêu thùa. Bởi vậy, vào buổi chiều, khi Dận Chân vào viện Tuệ Châu, chỉ thấy một mình Trương ma ma ở trong viện làm việc vặt, còn người khác thì không thấy bóng dáng đâu. Dận Chân ngăn Trương ma ma đi thông báo, bước thẳng vào sảnh. Mà lúc này, Tuệ Châu đang lướt kim thêu thùa trên tấm vải tơ tằm, thỉnh thoảng nói cười vài câu với bọn Tố Tâm, cũng không nhận ra Dận Chân đã tới.
[2] câu gốc là 说风就是雨的性子 – Gió vừa thổi đã mưa.
Tuệ Châu vừa đính một viên ngọc trai lên khăn che đầu, chợt thấy hơi yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng cười nói, buồn bực ngẩng đầu. Vừa thấy người đó là Dận Chân, nàng hơi giật mình một chút, vội thả kim khâu trong tay xuống, mang giày Vân Tử vào, từ trên sập đứng dậy, cùng bọn Tố Tâm hành lễ vấn an Dận Chân, lòng lại thầm oán trách Dận Chân muốn tới thì tới, cũng không cho người đi thông báo một tiếng.
Thấy Dận Chân gật đầu, Tuệ Châu vội bảo Nguyệt Hà, Hạ Mai xuống dưới chuẩn bị chút bánh trái trà nóng, còn mấy cái tú đôn trong phòng thì để Tố Tâm dọn dẹp, nàng thì tự mình hậu hạ Dận Chân ngồi xuống sập.
Dận Chân ngồi xuống, lướt mắt qua bàn thêu đặt trên sập của Tuệ Châu, khẽ cau mày nói: “Ta biết nàng thích thêu, sao không thêu ban ngày mà lại thêu buổi tối, không sợ hư mắt hả.” Tuệ Châu cúi người giúp Dận Chân thay ủng da, nhận đôi giày làm từ vải nỉ trong tay Tố Tâm mang vào cho Dận Chân, mới đứng dậy trả lời: “Tạ Gia quan tâm, tỳ thiếp vốn không ngủ, nên ban đêm thêu chơi mà thôi.” Dận Chân nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, tùy tiện lật vài miếng vải thêu của Tuệ Châu, nói: “Nàng thêu cũng không tệ.”
Tuệ Châu không thích người khác ngắt lời, nhưng người đó lại là Dận Chân, không còn cách nào khác, muốn sống tốt thì phải hầu hạ tốt, cũng không có lòng đối đáp lại chàng, liền trả lời cho có lệ: “Nếu Gia thích, tỳ thiếp thêu cho Gia một ít cũng được.” Dận Chân bỏ cái khăn che đầu mới làm một nửa xuống, ngước mắt nhìn Tuệ Châu, sắc mặt không đổi nói: “Ừ, nàng đã muốn thì làm cho ta đi.” Nói xong Dận Chân lại nhìn đôi giày chàng đang mang, tiếp tục nói: “Cái này là giày Tiểu Lộc Tử đưa tới, mà này, hay nàng làm cho ta một đôi giày mang trong nhà đi, sau này khi ta tới đây thì mang nó vào cũng được lắm.”
Tuệ Châu nhìn dáng vẻ ban ân của Dận Chân, nhất thời bực tức trong lòng, ở chung đã lâu, làm sao lại quên Dận Chân vốn là người lạnh nhạt tàn khốc bá đạo, nói không chừng lúc này Dận Chân tưởng rằng để nàng làm giày cho chàng là vinh hạnh lớn lao của nàng không bằng. Nàng nghĩ thế nào cũng thấy Dận Chân tại một số phương diện tầm mắt thật hạn hẹp, chỉ đành nén lại bất bình, phúc thân cười nói: “Tạ Gia để ý tay nghề thêu thùa của tỳ thiếp, tỳ thiếp nhất định sẽ làm xong trong tháng giêng.” Dận Chân nghe vậy đương nhiên gật đầu, phân phó: “Ừ, cũng không vội, nàng cứ từ từ mà làm” Trong lúc đang nói chuyện, Nguyệt Hà đã bưng nước nóng lên, Tuệ Châu cầm tay Dận Chân ngâm trong nước tẩy rửa sạch sẽ, nàng lại tự mình lấy khăn lau khô, mới sai Nguyệt Hà lui xuống.
Dận chân khép tay, chờ Tuệ Châu lấy trà bánh từ chỗ Nguyệt Hà, uống trà trong một chiếc tách có nắp, khoan khoái khem khép mắt, tựa nửa người lên sập, nói ậm ờ: “Tiểu Lộc Tử, mấy giờ rồi?” Tiểu Lộc Tử nãy giờ đứng bên cạnh khom người nói: “Bẩm Gia, sắp tới canh một rồi.” Dận Chân hừ một tiếng, nhấp thêm một ngụm trà, không quan tâm tới bọn người Tuệ Châu Tố Tâm Tiểu Lộc Tử đang đứng ngay cạnh, nhắm mắt lại chợp mắt. Gần nửa canh giờ sau, chờ cho Tuệ Châu đứng đã tê rần, khi chuẩn bị mở lời, Dận Chân mới khẽ mở mắt, âm trầm nói: “Chuẩn bị dung cụ rửa mặt đi.” Vừa nói xong đã đứng lên giang hai tay ra. Tuệ Châu thấy thế, nhận lệnh đi qua, cởi ngoại bào cho Dận Chân.
Một lát sau, Tiểu Lộc Tử bưng dụng cụ rửa mặt tới, Tuệ Châu và Tiểu Lộc Tử cùng hầu hạ Dận Chân rửa mặt lên giường ngủ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Tiểu Lộc Tử mới khom người lui ra. Còn Tuệ Châu để Tố Tâm hầu hạ rửa mặt qua loa, rồi cũng sai Tố Tâm ra gian ngoài chờ hầu, bấy giờ Tuệ Châu mới cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong đến bên giường.
Lúc này, Dận Chân đã nhắm mắt nằm xuống, Tuệ Châu thản nhiên nhìn Dận Chân nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng thở dài, cởi giày, lên giường, nửa quỳ tại mép giường, sau khi chờ cho tấm rèm màu đỏ tươi buông xuống, đã bị kéo vào một vòng ngực nóng rẫy.
Bên ngoài đêm khuya thanh vắng, gió lạnh rít gào xào xạc không ngừng, đối lập với khung cảnh rét mướt cuối năm chính là hình ảnh ấm áp trong phòng, đằng sau tấm rèm đỏ là một mảnh xuân tình... Hai người vần vũ mây mưa, dây dưa triền miên...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook