Đầu óc trống rỗng, cậu cái gì cũng chẳng muốn nghĩ.
Khi nam thần vào nhà cởi giày, cậu đang ôm đầu gối ngồi trên sàn, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi anh:
“Mua ít hay nhiều cam đó?”
Anh cầm hộp gói to, đáy mắt khẽ hiện ý cười, nói:
“Hai quả.”
Cậu nở nụ cười, mua hai quả thật kìa!
Lại chôn mình vào đầu gối, cậu rầu rĩ mở miệng:
“Phương Tĩnh Thu.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên Boss, mọi điều muốn nói dường như tắc nghẽn nơi cuống họng. Anh đến gần chỗ cậu, ngồi xổm xuống.
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Làm sao vậy?”
“… Sao anh lại nhớ sinh nhật của tôi?”
“…”
“Lúc anh giao dịch với người ‘giúp đỡ vô điều kiện’ kia, ông ấy nói là phải chăm sóc tôi thật tốt, đúng không?”
Nam thần không phản bác lấy một lời.
Hồi sau mới nói, còn mang theo chút bối rối:
“Bác trai có nói vậy, nhưng cho dù ông ấy không nói, tôi vẫn đối tốt với cậu.”
Thật?
Sẽ để ý đến tật đá chăn của cậu, nửa đêm tỉnh dậy đắp lại cho cậu?
Bốn năm qua chưa từng quan tâm, vậy mà bây giờ lại mua quà sinh nhật cho cậu?
Anh đỡ trán cậu, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:
“Khang Ngôn, sau khi sự nghiệp thành công tôi vẫn sẽ giữ cậu bên mình, xem cậu như em trai mà chăm sóc.”
Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua trán cậu, chạm đến đáy lòng.
Ồ …
Cậu vẫn duy trì nụ cười suy sụp, đem bàn tay ở trên trán mạnh mẽ phủi xuống:
“Nhưng mà tôi không thích.”
“Boss, bản thân tôi vốn không có ý định … ở lại.”
Dứt lời, cậu đứng lên.
Lấy gấu nhỏ, hoa nhỏ, táo đỏ, cam sành, chìa khoá nhà, gối hoa toàn bộ chồng trước mặt anh. Cậu lau mồ hôi, nói với anh:
“Đây là tất cả.”
Nam thần ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn những món đồ quen thuộc trước mắt.
Nói là khổ sở, nhưng thật ra chưa đến mức đó.
Nói là thất vọng … có lẽ có vài phần.
Ít nhất vẫn không đến nông nỗi phải khóc, nếu đúng thế thật thì chẳng khác gì phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ. Cậu bất chấp hoàn cảnh mà nghĩ.
Muốn nói vài câu tự an ủi chính mình, nhưng thời cơ không tốt lắm thì phải. Con ngươi đảo đi vài vòng vẫn trống rỗng như thế.
Có lẽ khi ngày mới đến, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?
“Nhà này anh muốn ở đến lúc nào thì ở, muốn đi lúc nào thì đi.”
“Anh cứ nói với ba tôi, nếu không bảo nam nhân kia giúp anh thì tôi chẳng tha thứ cho ông ấy đâu. Ông ấy sẽ OK liền thôi.”
Cậu vẫn duy trì vẻ mặt này, khoác đại áo bành tô [1] lên người, cầm ví tiền rồi đi.
Bây giờ chỉ cảm thấy đây đúng là trò cười.
Không nói vậy thì phải làm ra biểu tình gì đây?
Giống với tất cả kịch bản khác, lúc cậu ra cửa thì nam thần nắm tay kéo lại.
Cậu mím chặt môi:
“… Tôi để lại cho anh hết đấy.”
Tất cả.
Cũng không thèm quay đầu lại, nói tiếp:
“Để tôi đi đi thôi.”
Để tôi đi, có được không?
Khi nam thần vào nhà cởi giày, cậu đang ôm đầu gối ngồi trên sàn, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi anh:
“Mua ít hay nhiều cam đó?”
Anh cầm hộp gói to, đáy mắt khẽ hiện ý cười, nói:
“Hai quả.”
Cậu nở nụ cười, mua hai quả thật kìa!
Lại chôn mình vào đầu gối, cậu rầu rĩ mở miệng:
“Phương Tĩnh Thu.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên Boss, mọi điều muốn nói dường như tắc nghẽn nơi cuống họng. Anh đến gần chỗ cậu, ngồi xổm xuống.
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Làm sao vậy?”
“… Sao anh lại nhớ sinh nhật của tôi?”
“…”
“Lúc anh giao dịch với người ‘giúp đỡ vô điều kiện’ kia, ông ấy nói là phải chăm sóc tôi thật tốt, đúng không?”
Nam thần không phản bác lấy một lời.
Hồi sau mới nói, còn mang theo chút bối rối:
“Bác trai có nói vậy, nhưng cho dù ông ấy không nói, tôi vẫn đối tốt với cậu.”
Thật?
Sẽ để ý đến tật đá chăn của cậu, nửa đêm tỉnh dậy đắp lại cho cậu?
Bốn năm qua chưa từng quan tâm, vậy mà bây giờ lại mua quà sinh nhật cho cậu?
Anh đỡ trán cậu, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói:
“Khang Ngôn, sau khi sự nghiệp thành công tôi vẫn sẽ giữ cậu bên mình, xem cậu như em trai mà chăm sóc.”
Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua trán cậu, chạm đến đáy lòng.
Ồ …
Cậu vẫn duy trì nụ cười suy sụp, đem bàn tay ở trên trán mạnh mẽ phủi xuống:
“Nhưng mà tôi không thích.”
“Boss, bản thân tôi vốn không có ý định … ở lại.”
Dứt lời, cậu đứng lên.
Lấy gấu nhỏ, hoa nhỏ, táo đỏ, cam sành, chìa khoá nhà, gối hoa toàn bộ chồng trước mặt anh. Cậu lau mồ hôi, nói với anh:
“Đây là tất cả.”
Nam thần ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn những món đồ quen thuộc trước mắt.
Nói là khổ sở, nhưng thật ra chưa đến mức đó.
Nói là thất vọng … có lẽ có vài phần.
Ít nhất vẫn không đến nông nỗi phải khóc, nếu đúng thế thật thì chẳng khác gì phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ. Cậu bất chấp hoàn cảnh mà nghĩ.
Muốn nói vài câu tự an ủi chính mình, nhưng thời cơ không tốt lắm thì phải. Con ngươi đảo đi vài vòng vẫn trống rỗng như thế.
Có lẽ khi ngày mới đến, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?
“Nhà này anh muốn ở đến lúc nào thì ở, muốn đi lúc nào thì đi.”
“Anh cứ nói với ba tôi, nếu không bảo nam nhân kia giúp anh thì tôi chẳng tha thứ cho ông ấy đâu. Ông ấy sẽ OK liền thôi.”
Cậu vẫn duy trì vẻ mặt này, khoác đại áo bành tô [1] lên người, cầm ví tiền rồi đi.
Bây giờ chỉ cảm thấy đây đúng là trò cười.
Không nói vậy thì phải làm ra biểu tình gì đây?
Giống với tất cả kịch bản khác, lúc cậu ra cửa thì nam thần nắm tay kéo lại.
Cậu mím chặt môi:
“… Tôi để lại cho anh hết đấy.”
Tất cả.
Cũng không thèm quay đầu lại, nói tiếp:
“Để tôi đi đi thôi.”
Để tôi đi, có được không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook