Sóng yên biển lặng vượt qua vài ngày. Vào buổi sáng cậu và nam thần vẫn như cũ ăn bánh bao đọc báo, nam thần nghiêng người cầm cái điều khiển chuyển TV sang kênh Tài chính – Kinh tế.
“Xem. Lời đồn An tổng không tiếp tục hợp tác với công ty đã đến tai bọn họ.”
Chậc chậc, giá cổ phiếu rớt thảm a. Cậu đem chăn từ phòng ngủ ra bọc mình lại, mắt bị ngày tháng trên TV hấp dẫn.
Ngày 23 tháng 12.
“Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Nam thần vươn tay qua đỉnh đầu cậu lấy giấy ăn, chậm rãi lau miệng. Không khí lạnh lẽo theo kẽ hở từ cửa sổ lùa vào.
“Trước hết cứ chờ xem phản ứng của bọn họ, sau đó tìm người thay chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ.”
“Ồ ” Cậu nhìn anh không rời mắt.
Nam thần hắng giọng, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt ai oán của cậu, hỏi:
“Muốn cái gì đây? Nói thẳng đi.”
Cậu yếu ớt mở miệng:
“Anh không thích kịp tóc gấu nhỏ à …”
“…”
“Sao lại không kẹp bao giờ chứ? Nếu anh không thích gấu nhỏ thì lần sau tôi sẽ mua vương miện nhỏ nhé?”
“… Không cần.”
Buổi tối hôm đó, cậu mua bia về chúc mừng. Bởi vì nửa đêm còn phải đi làm nên cậu không uống nhiều, chỉ tập trung ‘hạ’ Boss.
Boss uống say cũng không lè nhè, giống như bé ngoan cuộn mình lại ở góc giường, hai gò má đỏ ửng trông đáng yêu chết đi được ()/
Một người đàn ông trưởng thành, lại cao cao tại thượng Boss mà cậu lại dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung có vẻ không thích hợp lắm. Chắc chỉ mình cậu mới cảm thấy như vậy.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quấn một chiếc khăn quàng mà xanh nước biển, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh.
Lại nghe anh lẩm bẩm:
“Tiểu Thiến, đừng nghịch.”
… Cảm giác thật khó chịu, cậu ác ý mà vỗ gáy anh:
“Mau mau quên nữ nhân xấu xa kia đi.”
Dường như nam thần tỉnh táo được một chút, híp mắt nhìn cậu một hồi rồi dùng giọng nghiêm chỉnh thì thầm:
“Khang Ngôn, tôi không thích kẹp tóc.”
“…”
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, sắp muộn mất rồi. Lúc đi còn không quên nựng nựng hai má đỏ ửng của anh, vui vẻ nói:
“Lúc về sẽ mua cho anh một cái hình bông hoa nhỏ ha!”
“Xem. Lời đồn An tổng không tiếp tục hợp tác với công ty đã đến tai bọn họ.”
Chậc chậc, giá cổ phiếu rớt thảm a. Cậu đem chăn từ phòng ngủ ra bọc mình lại, mắt bị ngày tháng trên TV hấp dẫn.
Ngày 23 tháng 12.
“Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Nam thần vươn tay qua đỉnh đầu cậu lấy giấy ăn, chậm rãi lau miệng. Không khí lạnh lẽo theo kẽ hở từ cửa sổ lùa vào.
“Trước hết cứ chờ xem phản ứng của bọn họ, sau đó tìm người thay chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ.”
“Ồ ” Cậu nhìn anh không rời mắt.
Nam thần hắng giọng, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt ai oán của cậu, hỏi:
“Muốn cái gì đây? Nói thẳng đi.”
Cậu yếu ớt mở miệng:
“Anh không thích kịp tóc gấu nhỏ à …”
“…”
“Sao lại không kẹp bao giờ chứ? Nếu anh không thích gấu nhỏ thì lần sau tôi sẽ mua vương miện nhỏ nhé?”
“… Không cần.”
Buổi tối hôm đó, cậu mua bia về chúc mừng. Bởi vì nửa đêm còn phải đi làm nên cậu không uống nhiều, chỉ tập trung ‘hạ’ Boss.
Boss uống say cũng không lè nhè, giống như bé ngoan cuộn mình lại ở góc giường, hai gò má đỏ ửng trông đáng yêu chết đi được ()/
Một người đàn ông trưởng thành, lại cao cao tại thượng Boss mà cậu lại dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung có vẻ không thích hợp lắm. Chắc chỉ mình cậu mới cảm thấy như vậy.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quấn một chiếc khăn quàng mà xanh nước biển, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh.
Lại nghe anh lẩm bẩm:
“Tiểu Thiến, đừng nghịch.”
… Cảm giác thật khó chịu, cậu ác ý mà vỗ gáy anh:
“Mau mau quên nữ nhân xấu xa kia đi.”
Dường như nam thần tỉnh táo được một chút, híp mắt nhìn cậu một hồi rồi dùng giọng nghiêm chỉnh thì thầm:
“Khang Ngôn, tôi không thích kẹp tóc.”
“…”
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, sắp muộn mất rồi. Lúc đi còn không quên nựng nựng hai má đỏ ửng của anh, vui vẻ nói:
“Lúc về sẽ mua cho anh một cái hình bông hoa nhỏ ha!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook