Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế
-
Chương 11: Tại sao không tin tưởng anh?
Suốt quãng đường bị Cao Thiên Hựu thô lỗ kéo đi, nếu là người khác Lâm Ninh liều mạng phản kháng rồi, nhưng với anh thì không thể. Hiếm khi anh bộc lộ cảm xúc chân thực thế này, cho dù ở bên cạnh cô cũng chỉ thể hiện một chút rất nhỏ, không tinh tế thì khó mà nhận ra. Duy nhất một lần chứng kiến anh nổi giận lôi đình là thời điểm anh chống đối cùng dòng tộc để được gắn bó với cô.
Dường như anh không nghe thấy tiếng cô van xin, bàn tay nắm chẳng khác nào gọng kìm thắt chặt cổ tay làm cô đau không chịu nỗi, mỗi bước chân càng lúc càng rã rời, chân nọ đá chân kia chật vật theo bước chân anh.
Nơi này không phải là nội thành nhưng phố xá cũng sầm uất không kém, được cái không khí mát mẻ trong lành hơn, người người đi lại về khuya ít hơn. Hình ảnh nam thanh niên tuấn tú kéo theo cô gái nhỏ đập vào mắt người đi đường chính là ‘cặp tình nhân đang giận dỗi’ họ lắc đầu mỉm cười cảm thán ‘Ôi, đúng là giới trẻ’ và thức thời tránh đi.
Dừng lại, Cao Thiên Hựu nhắm chặt hai mắt điều tức hơi thở còn đang hỗn loạn trong lồng ngực, Lâm Ninh bên cạnh dùng giằng van xin.
“Anh… buông tay em ra đi…đau quá!”
Cao Thiên Hựu mở mắt, lúc này anh mới chú ý lực đạo trong tay mình. Thả lỏng lực tay nhìn cô rối rắm thì Lâm Ninh thề thốt.
“Anh buông tay em đi, em không bỏ chạy đâu mà!”
Sau vài phút lưỡng lự, Cao Thiên Hựu dần buông tay cô, anh nói.
“Xin lỗi!”
Đang xoa xoa cổ tay hằn đỏ của mìn, nghe anh nói hai từ này bất giác Lâm Ninh dừng cử động, toàn thân đình trệ nhìn anh không chớp mắt, sống mũi có chút lên men.
Những năm không có anh bên cạnh cô nhớ anh nhiều lắm, nỗi nhung nhớ như chú sâu nhỏ mỗi ngày gặm nhấm lòng cô. Nhiều đêm âm thầm rơi lệ, nước mắt thấm ướt gối mềm vì hối hận nhưng tỉnh lại rồi cô luôn tự nhủ, nếu lựa chọn rời xa anh thì không được quyền hối hận cô có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của anh.
Tâm trạng Cao Thiên Hựu không khá hơn cô là bao, có những người dùng một ngày để quên người cũ và bắt đầu cuộc sống mới, cũng có người một lúc yêu nhiều người, không cùng người này thì đã có người kia. Còn anh, đời này chân ái duy nhất chính là cô, người sưởi ấm con tim giá lạnh của anh, đem cho cảm giác an bình, ấm áp. Cứ ngỡ cùng trải qua bao gian nan cả hai sẽ mãi bên nhau, vậy mà…
Mấy năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô nhưng chẳng thu được chút tin tức gì, không ngờ rằng bọn họ cùng hội ngộ trong hoàn cảnh thế này.
Gặp lại cô có nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng khi mở miệng chỉ một câu duy nhất, câu mà nhiều lần anh tự hỏi.
“Tại sao em không tin tưởng anh?”
Câu hỏi ấy chẳng khác nào con dao đâm thẳng trái tim mong manh của cô, không phải cô không tin tưởng anh mà là cô không đủ tự tin sánh bước cùng anh, chỉ có thể vướng ngán chân anh, khi nghe anh chất vấn trái tim cô như vỡ òa rung rẩy.
“Em… xin lỗi anh! Huhu…”
Cô đau lòng, anh cũng không dễ chịu, ngước nhìn bầu trời tĩnh mịt điểm vài ánh sao thưa, anh thở nhẹ lẳng lặng kéo cô vào lòng mình, vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu ‘đừng khóc nữa được không em?’
Họ cứ đứng như vậy cho đến khi người đi lại trên đường thưa dần, cho đến khi cô nhẹ lòng nín khóc ngẩn đầu đối mặt nhìn anh.
Những lời muốn nói chỉ nhìn vào mắt của em và anh là đủ rồi, sâu tận thâm tâm cả hai đều có một chút e sợ cho nên họ không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.
Đưa tay lau nước mắt người con gái trong lòng, ghé sát mặt anh thở nặng trách móc.
“Anh phải làm sao với em đây!”
Chút tiếp xúc dịu dàng quấn chặt hai tâm hồn với nhau, những đau khổ giận hờn kia đã là quá khứ không cần nhắc lại, chỉ biết rằng trong tim anh có em và trong tim em chỉ có anh là đủ rồi.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông thoại cứ thế ầm ĩ phá ngan, dù muốn bỏ qua cũng không được, dứt khỏi nụ hôn cuồng dã của anh Lâm Ninh áy náy.
“Em… em nghe điện thoại chút!”
Màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của thím sáu, Lâm Ninh giật mình sực nhớ ‘cô quên phải đi đón Lâm Gia’. Chưa kịp bấm số gọi lại thì thím sáu tiếp tục gọi tới, trước khi nhận điện thoại cô hít thở một cái thật sâu để giọng nói mình bình thường.
“Dạ, con nghe thím!”
[Cô Ninh đó hả, cô chưa xong việc sao?]
“Dạ, xong rồi ạ, thật ngại quá, mười lăm phút nữa con ghé nhà thím.”
[Ừ! Thấy trễ nên tôi gọi xem cô có xảy ra chuyện gì không, không sao thì tốt rồi.]
“Dạ, cảm ơn thím, con cúp máy!”
[Ừ!]
Nghe cô nhận điện thoại có vẻ quá khách sáo, Cao Thiên Hựu không hỏi chỉ im lặng nhìn cô.
Về Lâm Gia cô thật khó có thể giải thích rõ ràng liền lúc này, cô nói với anh.
“Anh cùng em đi tới chỗ này trước đã, có gì về nhà em giải thích sau.”
Anh gật đầu, cả hai cùng đón taxi đi.
Lâm Ninh nói địa chỉ cho tài xế chở bọn họ rồi quay sang nói với anh.
“Chúng ta đến nhà thím sáu đón người trước, chỗ đó cách chỗ em ở không xa lắm.”
Suốt quãng đường là sự im lặng, Cao Thiên Hựu nóng lòng muốn biết người cô đi đón là ai.
Tới nơi, anh nói tài xế đợi bọn họ một chút rồi cùng theo cô đi đón người.
Một quả cầu xin xắn chạy ra gọi cô khiến anh sững sờ tại chỗ.
“Mami! Mami đi làm về rồi!”
Lâm Ninh cuối xuống ôm cục bột xin xắn vào lòng xoa đầu hỏi.
“Hôm nay ở nhà với bác Bông có ngoan không?”
Lâm Gia dụi mặt vào lòng cô nhắm mắt uể oải trả lời.
“Bông ngoan.”
Có vẻ bé đang ngủ, nghe tiếng cô mới chạy ra đón. Sửa tư thế con ngủ thoải mái Lâm Ninh nhìn qua thím sáu gật đầu.
“Hôm nay thật làm phiền thím đợi tới giờ!”
Thím sáu gật đầu cười tỏ ý không sao, nhìn người đàn ông phía sau cô thím hỏi.
“Vị kia là!”
Lâm Ninh chưa kịp trả lời thì Cao Thiên Hựu trả lời một cách dứt khoát.
“Ba của bé bông.”
Nghe anh nói vậy không những thím Sáu mà bản thân Lâm Ninh cũng giật mình vì cô chưa nói với anh gì cả.
Thím Sáu không thuộc dạng giữ trẻ chuyên nghiệp, do rỗi rảnh lại thích con nít nên nhận vài đứa trẻ trong xóm trông hộ thôi, những đứa trẻ này đều là con cái gia đình lao động khó khăn, giá cả rẻ lại là người có tâm nên nhiều gia đình yên tâm đến cậy nhờ thím.
Lâm Ninh là người từ nơi khác đến, lại làm mẹ đơn thân nên phí giữ bé Bông thím thu thấp hơn mọi người một chút, ba bé Bông đột ngột xuất hiện thế này thím không khỏi bất ngờ.
Khí thế bức người của người này toát ra làm thím hơi xấu hổ, có lẽ thím nhiều chuyện rồi thì phải. Thím nói.
“À, bé Bông buồn ngủ lắm rồi, cô cậu nhanh đem con bé về cho nó ngủ đi.”
Lâm Ninh dạ cảm ơn thím, Cao Thiên Hựu lạnh nhạt gật đầu chào.
Lên xe, Cao Thiên Hựu không biểu hiện gì nhưng Lâm Ninh biết, anh đang rất giận cô vì giấu chuyện bé Bông, nhưng cô không cố ý mà.
Cao Thiên Hựu lạnh nhạt lên tiếng.
“Đưa con anh bế!”
Cô còn lăn tăng bối rối thì anh hỏi tiếp.
“Sao?”
Cô vội lắc đầu.
“Không có gì rồi cẩn thận giao con cho anh.”
Đổi chỗ ngủ, bé Bông trở mình lầm bầm vài câu lại tiếp tục ngủ say, nhìn bé con nằm gọn trong lòng mình, tâm trạng anh ngũ vị tạp trần ‘bé con của anh đây sao? Vậy mà anh không hề hay biết gì về con cả…”
Chỗ cô ở thuộc khu nhà trọ bình dân, gồm hai dãy phòng đối diện nhau, đi vào, phòng bên tay phải kế cuối.
Cô mở cửa để anh bế con vào, bây giờ đã trễ hết thảy các phòng đều đã đóng cửa, vào nhà cô cũng đóng cửa lại.
Diện tích phòng không lớn, gồm một gác xép phía trên, khu sinh hoạt bên dưới cùng cái phòng vệ sinh nhỏ, đồ vật bên trong thiếu thốn vô cùng, nhìn cảnh này càng khiến anh giận cô hơn.
Hầu hết sinh hoạt của Lâm Ninh đều bên dưới, gác xép dùng để chất đồ đạc.
Cô trải xong chỗ ngủ quay sang bảo anh.
“Anh đưa con cho em… anh vào trong rửa mặt trước đi!”
Dường như anh không nghe thấy tiếng cô van xin, bàn tay nắm chẳng khác nào gọng kìm thắt chặt cổ tay làm cô đau không chịu nỗi, mỗi bước chân càng lúc càng rã rời, chân nọ đá chân kia chật vật theo bước chân anh.
Nơi này không phải là nội thành nhưng phố xá cũng sầm uất không kém, được cái không khí mát mẻ trong lành hơn, người người đi lại về khuya ít hơn. Hình ảnh nam thanh niên tuấn tú kéo theo cô gái nhỏ đập vào mắt người đi đường chính là ‘cặp tình nhân đang giận dỗi’ họ lắc đầu mỉm cười cảm thán ‘Ôi, đúng là giới trẻ’ và thức thời tránh đi.
Dừng lại, Cao Thiên Hựu nhắm chặt hai mắt điều tức hơi thở còn đang hỗn loạn trong lồng ngực, Lâm Ninh bên cạnh dùng giằng van xin.
“Anh… buông tay em ra đi…đau quá!”
Cao Thiên Hựu mở mắt, lúc này anh mới chú ý lực đạo trong tay mình. Thả lỏng lực tay nhìn cô rối rắm thì Lâm Ninh thề thốt.
“Anh buông tay em đi, em không bỏ chạy đâu mà!”
Sau vài phút lưỡng lự, Cao Thiên Hựu dần buông tay cô, anh nói.
“Xin lỗi!”
Đang xoa xoa cổ tay hằn đỏ của mìn, nghe anh nói hai từ này bất giác Lâm Ninh dừng cử động, toàn thân đình trệ nhìn anh không chớp mắt, sống mũi có chút lên men.
Những năm không có anh bên cạnh cô nhớ anh nhiều lắm, nỗi nhung nhớ như chú sâu nhỏ mỗi ngày gặm nhấm lòng cô. Nhiều đêm âm thầm rơi lệ, nước mắt thấm ướt gối mềm vì hối hận nhưng tỉnh lại rồi cô luôn tự nhủ, nếu lựa chọn rời xa anh thì không được quyền hối hận cô có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của anh.
Tâm trạng Cao Thiên Hựu không khá hơn cô là bao, có những người dùng một ngày để quên người cũ và bắt đầu cuộc sống mới, cũng có người một lúc yêu nhiều người, không cùng người này thì đã có người kia. Còn anh, đời này chân ái duy nhất chính là cô, người sưởi ấm con tim giá lạnh của anh, đem cho cảm giác an bình, ấm áp. Cứ ngỡ cùng trải qua bao gian nan cả hai sẽ mãi bên nhau, vậy mà…
Mấy năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô nhưng chẳng thu được chút tin tức gì, không ngờ rằng bọn họ cùng hội ngộ trong hoàn cảnh thế này.
Gặp lại cô có nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng khi mở miệng chỉ một câu duy nhất, câu mà nhiều lần anh tự hỏi.
“Tại sao em không tin tưởng anh?”
Câu hỏi ấy chẳng khác nào con dao đâm thẳng trái tim mong manh của cô, không phải cô không tin tưởng anh mà là cô không đủ tự tin sánh bước cùng anh, chỉ có thể vướng ngán chân anh, khi nghe anh chất vấn trái tim cô như vỡ òa rung rẩy.
“Em… xin lỗi anh! Huhu…”
Cô đau lòng, anh cũng không dễ chịu, ngước nhìn bầu trời tĩnh mịt điểm vài ánh sao thưa, anh thở nhẹ lẳng lặng kéo cô vào lòng mình, vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu ‘đừng khóc nữa được không em?’
Họ cứ đứng như vậy cho đến khi người đi lại trên đường thưa dần, cho đến khi cô nhẹ lòng nín khóc ngẩn đầu đối mặt nhìn anh.
Những lời muốn nói chỉ nhìn vào mắt của em và anh là đủ rồi, sâu tận thâm tâm cả hai đều có một chút e sợ cho nên họ không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.
Đưa tay lau nước mắt người con gái trong lòng, ghé sát mặt anh thở nặng trách móc.
“Anh phải làm sao với em đây!”
Chút tiếp xúc dịu dàng quấn chặt hai tâm hồn với nhau, những đau khổ giận hờn kia đã là quá khứ không cần nhắc lại, chỉ biết rằng trong tim anh có em và trong tim em chỉ có anh là đủ rồi.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông thoại cứ thế ầm ĩ phá ngan, dù muốn bỏ qua cũng không được, dứt khỏi nụ hôn cuồng dã của anh Lâm Ninh áy náy.
“Em… em nghe điện thoại chút!”
Màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của thím sáu, Lâm Ninh giật mình sực nhớ ‘cô quên phải đi đón Lâm Gia’. Chưa kịp bấm số gọi lại thì thím sáu tiếp tục gọi tới, trước khi nhận điện thoại cô hít thở một cái thật sâu để giọng nói mình bình thường.
“Dạ, con nghe thím!”
[Cô Ninh đó hả, cô chưa xong việc sao?]
“Dạ, xong rồi ạ, thật ngại quá, mười lăm phút nữa con ghé nhà thím.”
[Ừ! Thấy trễ nên tôi gọi xem cô có xảy ra chuyện gì không, không sao thì tốt rồi.]
“Dạ, cảm ơn thím, con cúp máy!”
[Ừ!]
Nghe cô nhận điện thoại có vẻ quá khách sáo, Cao Thiên Hựu không hỏi chỉ im lặng nhìn cô.
Về Lâm Gia cô thật khó có thể giải thích rõ ràng liền lúc này, cô nói với anh.
“Anh cùng em đi tới chỗ này trước đã, có gì về nhà em giải thích sau.”
Anh gật đầu, cả hai cùng đón taxi đi.
Lâm Ninh nói địa chỉ cho tài xế chở bọn họ rồi quay sang nói với anh.
“Chúng ta đến nhà thím sáu đón người trước, chỗ đó cách chỗ em ở không xa lắm.”
Suốt quãng đường là sự im lặng, Cao Thiên Hựu nóng lòng muốn biết người cô đi đón là ai.
Tới nơi, anh nói tài xế đợi bọn họ một chút rồi cùng theo cô đi đón người.
Một quả cầu xin xắn chạy ra gọi cô khiến anh sững sờ tại chỗ.
“Mami! Mami đi làm về rồi!”
Lâm Ninh cuối xuống ôm cục bột xin xắn vào lòng xoa đầu hỏi.
“Hôm nay ở nhà với bác Bông có ngoan không?”
Lâm Gia dụi mặt vào lòng cô nhắm mắt uể oải trả lời.
“Bông ngoan.”
Có vẻ bé đang ngủ, nghe tiếng cô mới chạy ra đón. Sửa tư thế con ngủ thoải mái Lâm Ninh nhìn qua thím sáu gật đầu.
“Hôm nay thật làm phiền thím đợi tới giờ!”
Thím sáu gật đầu cười tỏ ý không sao, nhìn người đàn ông phía sau cô thím hỏi.
“Vị kia là!”
Lâm Ninh chưa kịp trả lời thì Cao Thiên Hựu trả lời một cách dứt khoát.
“Ba của bé bông.”
Nghe anh nói vậy không những thím Sáu mà bản thân Lâm Ninh cũng giật mình vì cô chưa nói với anh gì cả.
Thím Sáu không thuộc dạng giữ trẻ chuyên nghiệp, do rỗi rảnh lại thích con nít nên nhận vài đứa trẻ trong xóm trông hộ thôi, những đứa trẻ này đều là con cái gia đình lao động khó khăn, giá cả rẻ lại là người có tâm nên nhiều gia đình yên tâm đến cậy nhờ thím.
Lâm Ninh là người từ nơi khác đến, lại làm mẹ đơn thân nên phí giữ bé Bông thím thu thấp hơn mọi người một chút, ba bé Bông đột ngột xuất hiện thế này thím không khỏi bất ngờ.
Khí thế bức người của người này toát ra làm thím hơi xấu hổ, có lẽ thím nhiều chuyện rồi thì phải. Thím nói.
“À, bé Bông buồn ngủ lắm rồi, cô cậu nhanh đem con bé về cho nó ngủ đi.”
Lâm Ninh dạ cảm ơn thím, Cao Thiên Hựu lạnh nhạt gật đầu chào.
Lên xe, Cao Thiên Hựu không biểu hiện gì nhưng Lâm Ninh biết, anh đang rất giận cô vì giấu chuyện bé Bông, nhưng cô không cố ý mà.
Cao Thiên Hựu lạnh nhạt lên tiếng.
“Đưa con anh bế!”
Cô còn lăn tăng bối rối thì anh hỏi tiếp.
“Sao?”
Cô vội lắc đầu.
“Không có gì rồi cẩn thận giao con cho anh.”
Đổi chỗ ngủ, bé Bông trở mình lầm bầm vài câu lại tiếp tục ngủ say, nhìn bé con nằm gọn trong lòng mình, tâm trạng anh ngũ vị tạp trần ‘bé con của anh đây sao? Vậy mà anh không hề hay biết gì về con cả…”
Chỗ cô ở thuộc khu nhà trọ bình dân, gồm hai dãy phòng đối diện nhau, đi vào, phòng bên tay phải kế cuối.
Cô mở cửa để anh bế con vào, bây giờ đã trễ hết thảy các phòng đều đã đóng cửa, vào nhà cô cũng đóng cửa lại.
Diện tích phòng không lớn, gồm một gác xép phía trên, khu sinh hoạt bên dưới cùng cái phòng vệ sinh nhỏ, đồ vật bên trong thiếu thốn vô cùng, nhìn cảnh này càng khiến anh giận cô hơn.
Hầu hết sinh hoạt của Lâm Ninh đều bên dưới, gác xép dùng để chất đồ đạc.
Cô trải xong chỗ ngủ quay sang bảo anh.
“Anh đưa con cho em… anh vào trong rửa mặt trước đi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook