Cuộc Sống Ở Chung, “Ấy Ấy” Bắt Đầu
-
Chương 6
Lúc ngồi trên xe, Quý Kha Tây vô cùng hưng phấn, trên đường cứ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Cuối cuối Liêu Úc nhịn không được hỏi cậu: “Em đang nhìn gì đó?”
Quý Kha Tây hưng phấn đến mức mặt cũng phớt hồng, mở cặp mắt to đen láy, nghiêm túc nói: “Nhìn đường. Em muốn nhớ kỹ đường về nhà.”
Liêu Úc dịu dàng sờ đầu cậu.
“Không cần nhớ, khi em đi lạc anh sẽ đưa em về.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng Liêu Úc vẫn thả chậm tốc độ, để cục cưng có thể từ từ nhìn rõ các bảng hiệu ven đường.
Đợi đến lúc về đén nhà, Quý Kha Tây lại vô cùng cẩn trọng, đứng ngay cửa lóng ngóng tay chân không biết phải làm sao.
Liêu Úc cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi đi qua hôn chụt một cái lên trán Quý Kha Tây, nhìn vào mắt cậu nói: “Đây là nhà của em.”
Nhận được cảm xúc ấm nóng trên trán, cảm giác khẩn trương cũng dần biến mất.
Quý Kha Tây nhìn áo khoác trong tay Liêu Úc, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Học trưởng, sao hôm nay anh lại mặc âu phục? Không phải nói dọn nhà sao?” Bộ không nghĩ mặc đồ thế này sẽ bị nhăn và bẩn à?”
“Trong TV đều như thế.” Liêu Úc đáp, “Kết hôn phải mặc âu phục, vậy mới trang trọng.”
Nghĩ nghĩ, lại nhìn Quý Kha Tây đang lo lắng nhìn áo chữ T trên người mình, anh nói: “Em mặc cái gì cũng đẹp.”
Quý Kha Tây không được tự nhiên đỏ mặt.
Đối với hai thằng con trai mà nói thì nếu ở trong nước đương nhiên không thể có giấy đăng ký kết hôn hay cử hành hôn lễ. Có điều việc ở chung một chỗ thế này cũng giống với kết hôn rồi.
“Ở chung”, “kết hôn”, trong đầu đồng thời hiện lên hai từ này, Quý Kha Tây không tránh được mà nghĩ tới “động phòng”, sau đó rất không tự giác đặt nắm chặt thứ kia.
_______________________________
Mang tâm lý thấp thỏm chờ mong, ban ngày trôi qua đặc biệt nhanh, cảm giác còn chưa nhìn đủ gương mặt người kia, chưa nghe đủ âm thanh của người kia thì chớp mắt một cái màn đêm đã buông xuống.
Ban đêm là lúc thích hợp làm một vài chuyện.
Quý Kha Tây ngồi bên giường, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đồ vật trong túi bị nhàu đến biến hình luôn rồi.
[Nếu như Liêu Úc học trưởng biết mình mua thứ này, có phải sẽ cảm thấy mình quá… khát khao rồi không?]
Đương lúc nghĩ như vậy thì nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm.
Quý Kha Tây nhìn Liêu Úc đi tới bên giường, nuốt nước miếng.
Liêu Úc mặc áo ngủ màu xanh đậm. Áo ngủ là do hai người cùng chọn ở trung tâm thương mại, Quý Kha Tây cũng có một cái màu xanh da trời kiểu dáng giống nhau, nhưng Quý Kha Tây có thể khẳng định mình tuyệt đối không thể mặc ra cái cảm giác khiêu gợi như này được.
Đúng thế, gợi cảm quá mức.
Cổ áo màu xanh đậm rộng mở, lồng ngực màu mạch dễ dàng hiện rõ. Dường như chỉ cần kéo vạt áo xuống một chút là có thể thấy được vòng eo, cái loại giấu đầu hở đuôi thế này lại càng thêm cảm giác mê người.
Mái tóc ẩm ướt, còn có chút rối, nhưng không phải cảm giác chật vật.
Giọt nước theo lọn tóc trượt xuống, chảy dọc cần cổ, còn theo đường cong trượt đến xương quai xanh, xuống chút nữa, chảy qua lồng ngực lo lớn, lại sau đó, chui vào cái nơi bị áo ngủ che khuất.
“Kha Tây, em sao thế? Mặt đỏ quá.”
Liêu Úc đến gần, dùng tay đặt lên trán cậu.
Quý Kha Tây vì bị va chạm mà từ trên giường nhảy dựng lên, rồi tựa như ôm quyết tâm lớn lắm, lấy trong túi quần ra một thứ rồi dúi vào tay Liêu Úc, còn mình thì ngay cả nhìn cũng không dám mà chạy trối chết vào phòng tắm, tốc độ nhanh đến mức trước giờ chưa từng có.
Quý Kha Tây trốn vào phòng tắm sợ hãi dựa vào cửa.
[Vừa nãy trượt chân xém chút vồ ếch rồi, nguy hiểm thật.]
Liêu Úc trầm mặt nhìn đồ vật bị cục cưng cường ngạnh nhét cho mình, nét mặt âm trầm.
Cuối cuối Liêu Úc nhịn không được hỏi cậu: “Em đang nhìn gì đó?”
Quý Kha Tây hưng phấn đến mức mặt cũng phớt hồng, mở cặp mắt to đen láy, nghiêm túc nói: “Nhìn đường. Em muốn nhớ kỹ đường về nhà.”
Liêu Úc dịu dàng sờ đầu cậu.
“Không cần nhớ, khi em đi lạc anh sẽ đưa em về.”
Tuy miệng nói như vậy nhưng Liêu Úc vẫn thả chậm tốc độ, để cục cưng có thể từ từ nhìn rõ các bảng hiệu ven đường.
Đợi đến lúc về đén nhà, Quý Kha Tây lại vô cùng cẩn trọng, đứng ngay cửa lóng ngóng tay chân không biết phải làm sao.
Liêu Úc cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt rồi đi qua hôn chụt một cái lên trán Quý Kha Tây, nhìn vào mắt cậu nói: “Đây là nhà của em.”
Nhận được cảm xúc ấm nóng trên trán, cảm giác khẩn trương cũng dần biến mất.
Quý Kha Tây nhìn áo khoác trong tay Liêu Úc, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Học trưởng, sao hôm nay anh lại mặc âu phục? Không phải nói dọn nhà sao?” Bộ không nghĩ mặc đồ thế này sẽ bị nhăn và bẩn à?”
“Trong TV đều như thế.” Liêu Úc đáp, “Kết hôn phải mặc âu phục, vậy mới trang trọng.”
Nghĩ nghĩ, lại nhìn Quý Kha Tây đang lo lắng nhìn áo chữ T trên người mình, anh nói: “Em mặc cái gì cũng đẹp.”
Quý Kha Tây không được tự nhiên đỏ mặt.
Đối với hai thằng con trai mà nói thì nếu ở trong nước đương nhiên không thể có giấy đăng ký kết hôn hay cử hành hôn lễ. Có điều việc ở chung một chỗ thế này cũng giống với kết hôn rồi.
“Ở chung”, “kết hôn”, trong đầu đồng thời hiện lên hai từ này, Quý Kha Tây không tránh được mà nghĩ tới “động phòng”, sau đó rất không tự giác đặt nắm chặt thứ kia.
_______________________________
Mang tâm lý thấp thỏm chờ mong, ban ngày trôi qua đặc biệt nhanh, cảm giác còn chưa nhìn đủ gương mặt người kia, chưa nghe đủ âm thanh của người kia thì chớp mắt một cái màn đêm đã buông xuống.
Ban đêm là lúc thích hợp làm một vài chuyện.
Quý Kha Tây ngồi bên giường, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, đồ vật trong túi bị nhàu đến biến hình luôn rồi.
[Nếu như Liêu Úc học trưởng biết mình mua thứ này, có phải sẽ cảm thấy mình quá… khát khao rồi không?]
Đương lúc nghĩ như vậy thì nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm.
Quý Kha Tây nhìn Liêu Úc đi tới bên giường, nuốt nước miếng.
Liêu Úc mặc áo ngủ màu xanh đậm. Áo ngủ là do hai người cùng chọn ở trung tâm thương mại, Quý Kha Tây cũng có một cái màu xanh da trời kiểu dáng giống nhau, nhưng Quý Kha Tây có thể khẳng định mình tuyệt đối không thể mặc ra cái cảm giác khiêu gợi như này được.
Đúng thế, gợi cảm quá mức.
Cổ áo màu xanh đậm rộng mở, lồng ngực màu mạch dễ dàng hiện rõ. Dường như chỉ cần kéo vạt áo xuống một chút là có thể thấy được vòng eo, cái loại giấu đầu hở đuôi thế này lại càng thêm cảm giác mê người.
Mái tóc ẩm ướt, còn có chút rối, nhưng không phải cảm giác chật vật.
Giọt nước theo lọn tóc trượt xuống, chảy dọc cần cổ, còn theo đường cong trượt đến xương quai xanh, xuống chút nữa, chảy qua lồng ngực lo lớn, lại sau đó, chui vào cái nơi bị áo ngủ che khuất.
“Kha Tây, em sao thế? Mặt đỏ quá.”
Liêu Úc đến gần, dùng tay đặt lên trán cậu.
Quý Kha Tây vì bị va chạm mà từ trên giường nhảy dựng lên, rồi tựa như ôm quyết tâm lớn lắm, lấy trong túi quần ra một thứ rồi dúi vào tay Liêu Úc, còn mình thì ngay cả nhìn cũng không dám mà chạy trối chết vào phòng tắm, tốc độ nhanh đến mức trước giờ chưa từng có.
Quý Kha Tây trốn vào phòng tắm sợ hãi dựa vào cửa.
[Vừa nãy trượt chân xém chút vồ ếch rồi, nguy hiểm thật.]
Liêu Úc trầm mặt nhìn đồ vật bị cục cưng cường ngạnh nhét cho mình, nét mặt âm trầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook