Tần Niệm không cần công nghệ hiện đại để xác nhận mối quan hệ huyết thống của hai người, vì hai người thực sự quá giống nhau!
Cùng kiểu tóc xoăn tự nhiên, làn da trắng, ngay cả môi hơi cong cũng giống nhau, đứng cạnh nhau mà bảo không liên quan, ai cũng sẽ không tin.
Tần Niệm lấy một chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên cho đứa trẻ, quan sát căn phòng đơn sơ này.
Dù chỗ này không rộng bằng nhà của Tần gia, nhưng lại có cảm giác ấm cúng hơn.
Nhân lúc đứa trẻ còn ngủ, Tần Niệm nhắm mắt cảm nhận món quà lớn mà Vương Mỹ Hoa đã để lại cho cô.
Đó là một kho hàng rộng tới nghìn mét vuông, giá kệ gọn gàng đầy ắp các loại vải vóc.
Đúng vậy, đó là kho hàng của studio thời trang hiện đại của cô!
Tần Niệm là một nhà thiết kế thời trang, đã thành lập studio của riêng mình với kho hàng nghìn mét vuông và hàng trăm đại lý.
Tần Niệm đang trên con đường tràn đầy huy hoàng, không ngờ lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược văn, hơn nữa lại là loại niên đại văn, thiếu ăn thiếu uống...
Tần Niệm cảm thấy chán nản, sớm biết thế đã không đọc cuốn tiểu thuyết này, nếu không thì ít nhất cũng nên đọc một cuốn về tổng tài bá đạo, ít nhất còn có cảm giác cao quý, lúc nào cũng có thể tiêu tiền như nước.
Tuy nhiên, hiện tại kho hàng vẫn ở trong tay, mặc dù không thể mua Rolls-Royce hay kim cương, nhưng ít ra không lo thiếu ăn uống...!chứ.
Nên nhớ bây giờ là thời đại muốn mua thứ gì đều cần dùng phiếu, Tần Niệm lại thở dài, dù sao thì cố gắng làm cho bản thân và đứa trẻ sống thoải mái là được rồi.
Sau vài lần thử lấy vải ra, Tần Niệm đã thành thạo hơn trong sử dụng kho hàng.
Điều khiến Tần Niệm vui nhất là có thể bỏ đồ vào trong kho, như chiếc chăn nhỏ vừa phủ lên đứa trẻ giờ đang nằm trên giá kệ trong kho.
Có lẽ do không quen với việc đột nhiên thiếu chăn, đứa trẻ từ từ mở mắt, nhìn thấy một người lạ bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn phớt hồng liền miếm lại.
Tần Niệm thấy vậy, nhanh chóng đặt một viên kẹo cứng vào miệng đứa trẻ.
Đứa trẻ ngậm kẹo, cái miệng nhỏ nhắn ngay lập tức trở nên tròn trịa, sau khi nếm được vị ngọt, đôi mắt cũng tròn xoe lên, còn liếm liếm vài lần.
“Chị tên là Tần Niệm, là chị ruột của em, em là bạn nhỏ Tần Minh Minh đúng không? Mẹ bảo chị đến chăm sóc em, từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình.”
Tần Niệm thấy tâm trạng đứa trẻ ổn định, liền tự giới thiệu.
Nhắc đến mẹ, đứa trẻ lại khóc.
Tần Niệm không làm phiền, chỉ lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tần Minh Minh.
Tần Niệm hiểu cảm giác này, không phải vì tuổi nhỏ mà không hiểu gì, mà là nỗi đau này dù nhỏ nhưng sẽ theo suốt cuộc đời, âm ỉ và không bao giờ phai nhòa.
“Em, Em làm sao biết chị nói có đúng không?” Đứa trẻ nức nở hỏi.
“Nhìn xem, chúng ta có giống nhau không?”
Tần Niệm đưa mặt lại gần, chớp chớp mắt nhìn Tần Minh Minh, còn đặc biệt vò vò tóc xoăn tự nhiên màu nâu đậm của mình.
Tần Minh Minh nhìn kỹ người trước mặt, làn da trắng, mắt tròn, mũi cao, môi đỏ, cộng thêm tóc xoăn cùng màu như của mình, không phải chính là một phiên bản khác của mình sao!
Trong lớp, các bạn gọi nó là "tóc xoăn nhỏ" vì chỉ mình nó có tóc xoăn, ngay cả chị gái Tần Thanh Thanh cũng không có.
Vì điều này, Tần Minh Minh đã buồn rất lâu, cảm thấy mình khác biệt với tất cả mọi người...
Tần Minh Minh không thể không chạm vào những lọn tóc xoăn nhỏ, khuôn mặt còn vương nước mắt bỗng nở nụ cười.
Ừ, đây là chị ruột của mình, hai người bọn họ đều giống nhau!
Tần Niệm thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mặt cho đứa trẻ vừa hỏi.
“Minh Minh đã ăn cơm chưa, có đói không?”
“Sáng nay đã ăn rồi, là bà Phùng ở bên cạnh đã đưa cháo gạo đến, bà ấy rất tốt, tối qua còn đến ngủ với em nữa.”
Tần Niệm nhớ lại khi mới vào cửa, rèm cửa ở bên cạnh hơi nhúc nhích, chắc người đó chính là bà Phùng trong miệng Minh Minh.
Có vẻ như mấy ngày nay bà Phùng đã chăm sóc Minh Minh, sợ đứa trẻ sợ hãi nên còn đến ngủ cùng.
Thật sự rất chu đáo, cần phải cảm ơn bà ấy thật tốt.
Một tiếng động bất ngờ làm phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, Tần Niệm cảm thấy hơi ngại, Minh Minh nhìn Tần Niệm chớp mắt,
“Chị, chị có đói không?”
Tần Niệm thực sự rất đói, bởi vì nguyên chủ lúc trước đã ngất đi, hơn nữa cũng không ăn uống gì trong thời gian đó, nên bây giờ đã đói đến mức bụng dính vào lưng.
Chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì người thấy xấu hổ sẽ là người khác.
Tần Niệm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, véo véo cái má đầy thịt của Minh Minh,
“Minh Minh, trong nhà có gạo không?”
“Có ạ!”
Minh Minh đôi chân ngắn ngủn nhảy xuống giường, kéo tay Tần Niệm đến phòng bếp, vén một góc lu gạo ra cho Tần Niệm thấy.
“Ở đây!”
Tần Niệm nhìn vào, nụ cười dần tắt, gạo đã cạn đáy.
Tần Niệm lấy hết số hạt cao lương cuối cùng trong bình ra, không bỏ sót một hạt nào, lại tìm thấy một ít khoai lang trong cái thúng ở bếp.
May mắn là tay nghề nấu ăn của được rèn luyện khi còn nhỏ ở nông thôn vẫn còn chưa quên, may mắn nữa là Minh Minh đã chủ động ngồi trước bếp giúp cô nhóm lửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook