Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị
-
10: Cậu Bé Nhút Nhát
Emily chứng kiến từ đầu đến giờ.
Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng.
Nàng mặc kệ chẳng quan tâm nhưng... - " Thằng kia ! Mày tính làm sao đây hả ? Mày làm bẩn áo tao.
Mày phải đền.
Mày dẫu sao là con nhà nghèo.
Tao hạ giá cho, 15000 Euro.
"
Đứa bé trai trong bộ trang phục cũ kĩ tái mặt.
Khuôn mặt cậu bé toát lên sự lo lắng.
- " Vậy...mình có thể trả góp từ từ được không ? Mình không thể trả nổi bộ đồ cậu đang mặc.
"
Đứa bé trai run rẩy sắp muốn khóc tới nơi.
Cậu bé trang phục sang trọng nghe tối sầm mặt, tức giận quát.
- " Tao muốn mày trả cho tao bây giờ ! "
Bà Catherine và Emily đều giật mình.
Còn nhỏ mà đã xấu tính lớn lên không biết thành dạng gì.
-- 30 phút trước --
- " Đây là hành trình con tàu sẽ đến hòn đảo đầy rẫy kho báu được cất giấu trong hang động.
Có bạn nhỏ nào muốn vào không ạ ? "
- " Em, em, em "
Emily chợp chờn buồn ngủ , nàng còn tưởng sẽ được đi đâu quanh đây đó.
Hoá ra chỉ có mấy cái biển nhân tạo phun nước giả đến phát chán.
Không trung tạo hiệu ứng màn hình đàn cá nhiều loài khác nhau đủ màu đủ dạng bơi xung quanh con tàu.
Đám trẻ, hết đứa này la đến đứa kia la.
- " Cháu buồn ngủ sao, Emily ? "
Bà Catherine vuốt ve tóc bím màu nâu hạt dẻ của nàng.
Quan sát biểu cảm của Emily.
Quả thật nàng đúng chán.
Chán chê luôn.
Nghĩ đi, một linh hồn 100 tuổi, còn cái gì hứng thú với ba thứ này.
Hiện đại ? Nhưng nó chả gợi sự hứng thú nào với nàng cả.
Một phù thủy sống trên đất liền sinh nhàn chán.
Nàng từ lâu khao khát được khám phá đại dương.
Nhìn từng người hào hứng lên boong tàu, nàng núp ở tầm xa thầm ước.
Nhưng ở hiện đại...Nàng có cơ hội mà, chỉ là cơ thể nhỏ này bé quá.
Nàng hậm hực.
Cơ thể này ăn mau chóng lớn nhanh nhanh.
Cơn gió họ tạo ở đâu mạnh thật.
Thổi muốn hất tung bộ váy nhiều lớp nàng đang mặc bay ngược đằng sau.
Emily vội túm chặt váy.
' Vù vù vù ' - chiếc thắt nơ xinh xắn màu đỏ của nàng bay đi.
- " Ôi không " -
Emily la lên, nàng tiếc nuối.
Chiếc nơ đó là món quà mẹ nàng tặng a ~ Làm sao đây...
- " Emily, cháu đừng buồn.
Bà kêu người mua cái khác cho.
"
Bà Catherine túm chặt cả người ôm Emily, sợ một cơn gió mạnh thổi ngang qua nữa thôi.
Sẽ thổi bay nàng đi mất.
Emily phụng phịu.
Chiếc nơ đó đích thân mẹ nàng tặng.
Nó rất quý đối với nàng.
- " Bạn nhỏ ơi ! Đây...này "
Emily giật mình.
Nàng bất ngờ xoay người theo chủ nhân tiếng nói.
Đập vào mắt nàng chiếc nơ màu đỏ xinh đẹp kia còn nguyên vẹn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh.
Chỉ khác là, đôi tay đáng yêu lại có vài vết xước.
Trông chói mắt.
Chiếc nơ do bị gió thôi nên cọng dây thắt bị bung ra, dài lằng ngoằng đung đưa dưới bàn tay của cậu bé.
Emily đánh giá.
Cậu bé rất xinh trai, lớn lên chắc diện mạo không tệ.
Nhưng khác chỗ, độ tuổi trẻ con nên có sự ngay thơ.
Ở đây, nàng cảm nhân sự u buồn và từng trải.
Nhìn từ trên xuống, cả người cậu bé mặc đồ cũ kĩ, trên vành áo lấm tấm vết ố vàng.
Đôi giày rách phần để lộ một ngón chân, nàng nhìn thấy ngón chân cái lòi ra.
Mặc dù mặc trên người bộ đồ cũ nhưng vẫn không che đậy vẻ đẹp đáng yêu của cậu bé.
Đôi mắt kia nhìn cô kìa, ngấn lệ trông như bé cún con.
Lòng tà ác Emily trỗi dậy, nàng sợ bản thân không kiềm lòng chà đạp người ta mất.
- " Bạn nhỏ...Bạn đánh rơi đồ này...phải không ? " - Cậu bé da trắng rụt rè đưa cho nàng nơ đỏ.
Emily phì cười, ôi nhút nhát quá nhưng nàng thích.
- " Cám ơn bạn nha ~ Bạn đúng là người tốt bụng.
"
Cảm ơn xong, Emily hành lễ kiểu quý tộc, hai tay cầm váy, hai chân vắt chéo và nhún người.
Hành động của Emily khiến chàng trai nhỏ cảm thấy bối rối hơn.
- " Không...không cần phải vậy đâu ? Cậu không cần phải làm vậy.
Mình...mình...!"
Khuôn mặt đỏ ửng, nhút nhát lẫn xấu hổ của cậu bé càng thôi thúc Emily chọc ghẹo hơn.
- " Nhưng cậu là ân nhân tớ.
Nếu không, tớ không biết nên làm thế nào.
Vì nơ cậu đang cầm là món quà mẹ tớ tặng.
Rất quý giá với tớ.
Cảm ơn cậu nhe ~.
"
Âm thanh trẻ con ngọng nghịu, làm xao xuyên nhiều người bên cạnh.
Bà Catherine dặn lòng trái tim không được đập mạnh.
Bà không nhịn nỗi mất.
Cậu bé phản ứng ngược, cả người cậu khác lạ.
Lúng túng hơn.
- " Không...Không có gì đâu.
"
Cậu bé gãi đầu, tai đỏ ứng.
Emily nhìn thôi trêu ghẹo, gì chứ người gì đâu dễ mắc cỡ ghê.
- " Cảm ơn cháu bé nhiều lắm.
Đây, bà có kẹo nè.
"
Bà Catherine nở nụ cười hiền từ đưa cho cậu bé viên kẹo ngậm.
Bà quản gia thường hay có thói quen mang trên người vài viên kẹo ngọt cho Emily.
Đôi mắt cậu phát sáng.
- " Cháu...Cháu cảm ơn.
"
Một màn này làm ngứa mắt một người chứng kiến từ đầu đến giờ.
Một thằng bé da trắng, người mập mạp.
Mặc đồ hiệu nhưng trái ngược không phù hợp khí chất, trông thô tục.
Vốn dĩ, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu của Emily khiến nhiều người xung quanh chú ý.
Ngay cả cậu ta cũng không ngoại lệ.
Cậu ta cũng muốn đến chỗ Emily bắt chuyện.
Nhưng không có chủ đề hay nguyên do gì để đến.
Vậy mà tiện cho thằng nhóc kia.
Biết vậy, cậu ta đi nhặt rồi.
Đáng tiếc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook