Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
-
Chương 79
Editor: Linh
Cửa phòng Tô thị bị đá văng ra, nha hoàn canh cửa miệng liên tục nói: "Cô nãi nãi ngài chậm một chút, phu nhân đang ngủ, ngài để ta vào thông báo trước một tiếng được không."
Đáng tiếc Hướng Vân Hoan hoàn toàn không coi nàng vào mắt, một tay đẩy nàng ra, nha hoàn còn muốn ngăn lại, Trường Bình giơ ngang cánh tay ngăn cản nàng, nhấc chân đá văng cửa.
Tô thị đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu đi ngủ vội cuống cuồng vơ lấy quần áo bên cạnh che khuất bản thân, Trường Bình lại lặng lẽ thối lui sang một bên. Đây là chiến tranh giữa nữ nhân với nhau, hắn không nên ra mặt, nhưng nếu ai động đến nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không khách khí.
Vân Hoan sải bước to tiến vào, Tô thị cao giọng mắng: "Phản rồi! Bây giờ lớn rồi trái lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, vào cửa không biết thông báo cũng thôi, lại còn hùng hổ đi tới. Đây là muốn làm gì!"
"Ta muốn làm gì?" Vân Hoan liếc mắt nhìn ả, vươn tay liền kéo quần áo ả xuống, quần áo ả rơi xuống đất, trên người chỉ còn một cái áo lót.
"Ngươi làm trò gì vậy?" Tô thị vươn tay muốn cào nàng, Vân Hoan lòng tràn đầy tức giận, thấy ả vươn tay liền trở tay khóa cổ tay ả lại, ngón tay cái không chút khách khí véo xuống.
Tống Trường Bình đứng một bên xem trong lòng thầm khen một câu 'khí phách', một chiêu tiểu cầm nã thủ này Vân Hoan đúng là vô sự tự thông. Tô thị mắt thấy chịu thiệt, nhấc chân muốn đá nàng, Trường Bình vội nhắc nhở Vân Hoan: "Để ý chân bà ta! Dùng chân kẹp lấy, dùng sức quỳ xuống!"
Vân Hoan hiểu ý, dùng sức kẹp lấy chân ả, Tô thị vừa rồi còn đang cùng nàng đánh nhau chết sống không chịu được lực, trực tiếp quỳ gối xuống đất, cái gáy ngửa về đằng sau đập vào mép bàn.
Nha hoàn ngoài cửa bị dọa choáng váng, chạy đi muốn kêu người, Trường Bình quát to: "Không được chạy!"
Tô thị bị đập đầu hoa mắt choáng, trong lòng sinh sợ hãi, cảm thấy hôm nay có lẽ phải chết trên tay Vân Hoan. Cất cao cổ họng muốn kêu người, Vân Hoan giơ tay hung hăng tát ả một cái, năm ngón tay xòe ra túm tóc ả, muốn kéo ả ngửa về đằng sau. Tô thị giãy dụa không thoát, miệng hét to: "Hướng Vân Hoan ngươi đồ kỹ nữ này, lão nương không để yên cho ngươi! Ngươi mau buông tay cho lão nương!"
"Đã đến lúc này rồi ngươi vẫn còn cố cãi." Tống Trường Bình chỉ đứng ở một bên xem, vân đạm phong khinh thêm một câu.
Nếu không phải hôm nay Vân Hoan tức giận hắn thật đúng là khó thấy được dáng vẻ khi nương tử hắn bùng nổ, thú vị, thật thú vị.
"Tống Trường Bình ngươi không phải nam nhân, cứ đứng đấy mà nhìn nữ nhân của ngươi đánh người à!" Tô thị lại mắng, Vân Hoan lại giơ tay tát thêm một cái, liên tục tát đến khi trước mắt ả toàn sao, không nói câu nào trực tiếp kéo ả ra ngoài cửa.
Thềm đá lạnh không nói, lưng Tô thị kề sát mặt đất rõ rành bị tha qua mấy bậc thềm đi xuống, ả cuối cùng cũng không quan tâm hình tượng khóc rống lên, thành công khiến bọn nha hoàn vây xem. Chỉ là hôm nay cả người Vân Hoan tràn ngập nhuệ khí gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, bọn nha hoàn không một người nào dám tiến lên khuyên can, cứ như vậy đứng xem Vân Hoan kéo Tô thị tới trong sân.
Vân Hoan cũng dần dần không có khí lực, mới vừa rồi dựa vào cơn tức giận kéo Tô thị ra cửa phòng đã vượt qua tiêu chuẩn ngày xưa, đến nửa đường lại hiện ra nữ tử thế yếu, nàng liếc mắt, "Phu quân, kéo ả đến trước mặt linh vị nương ta đi!"
"Ngươi điên ư!" Hai cái tát giáng xuống khiến Tô thị có chút không rõ, sau một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần mắng: "Ta tốt xấu gì cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, ngươi đồ nghịch tử này! Muốn tạo phản rồi hả!"
"Ngươi tốt nhất là nên ít nói đi, bằng không ta không cam đoan sẽ không đánh chết ngươi!" Vân hoan cười lạnh nói, nhấc chân muốn đá. Tô thị chưa bao giờ gặp qua Vân Hoan ngang ngược ác độc như vậy, thấy nàng khí yếu lại giãy dụa muốn đứng lên, Vân Hoan vội cất giọng gọi: "Phu quân!"
"Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân mà!" Trường Bình gặp khó, Vân Hoan liếc xéo hắn, nói: "Ả có phải người hay không cũng khó nói, còn nữ nhân!"
"Được!" Trường Bình lên tiếng, tiến lên xách Tô thị lên giống như xách gà con, đi theo Vân Hoan tiến về phía trước.
Trên đường mặc cho Tô thị khóc lóc om sòm cắn xé chửi bậy Trường Bình vẫn mặt không đổi sắc, thẳng đến khi đi đến trước mặt linh vị của nhạc mẫu chính quy, Trường Bình mới hơi chút ghét bỏ quăng Tô thị xuống, phủi phủi tay.
Khi Hướng Hằng Ninh nghe thấy động tĩnh khoan thai đến nơi Tô thị đã ngồi dưới đất khóc to, Hướng Hằng Ninh nhíu mày muốn đỡ ả đứng lên lại bị Vân Hoan ngăn lại nói: "Phụ thân, bây giờ ngài đỡ ả lên, chỉ sợ lát nữa sẽ hối hận!"
"Dù có là chuyện lớn tày trời thì bà ấy cũng là mẫu thân con, tuy rằng con không phải bà ấy sinh, nhưng bà ấy cũng chăm sóc con nhiều năm như vậy. Bà ấy rốt cục đã làm sai chuyện gì mà con đối bà ấy như vậy?" Hướng Hằng Ninh nghiêng người nhíu mày hỏi.
"Mẫu thân?" Vân Hoan cười lạnh, "Mẫu thân của ta thờ cúng ở đây bao nhiêu năm cũng ủy khuất bấy nhiêu năm, chết không nhắm mắt từng ấy năm!"
Hướng Hằng Ninh nhăn mày, "Con có biết bây giờ mình đang làm cái gì không?"
"Cha...." Vân Hoan một hơi vọt lên miệng, không biết thế nào hốc mắt liền ẩm, nàng muốn nói: cha, ngài có biết mười mấy năm trước mình làm sai cái gì, ngài có biết ngài vì một nữ nhân như thế nào hại chết nương hay không.... Nhưng lời đến miệng lại chỉ còn lại cảm giác vô lực.
Có lẽ nhiều năm như vậy trôi qua, ông cũng biết bản thân mình sai lầm, trước đó mấy ngày suýt chết một lần ông cũng không có một khắc nào là không biểu hiện ra áy náy với nương, nhưng là lại để làm gì.
Trái tim Vân Hoan dần cứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tô thị chỉ còn lại hận và chán ghét.
"Cha, ngài có biết chi tiết về ả nữ nhân này không, ngài có biết ả nữ nhân này đã lừa người bao nhiêu năm rồi hay không? Mười mấy năm trước ả đã từng gả cho người ở thôn An Bình Kiến Châu, sau này người nọ chết, ả thành quả phụ, nhưng vẫn không ở yên trong nhà, cùng người thông dâm bị đuổi ra khỏi thôn!"
"Ngươi...." Tô thị miệng run rẩy, "Ngươi nói bậy!"
"Hiện nay Phạm thừa tướng đang ở Ung Châu, nghe nói ông ấy và phu nhân đều là đồng ngươi với ngươi, năm đó hai người bọn họ chịu không ít tức giận từ ngươi. Ngươi nói nếu như ta nói với hai người bọn họ ngươi đang ở Hướng phủ, bọn họ sẽ như thế nào?" Vân Hoan hung hăng trừng Tô thị, Hướng Hằng Ninh muốn đi đỡ Tô thị người sững sờ tại chỗ, nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Chuyện này.... Là thật?" Hướng Hằng Ninh thấp giọng hỏi Tô thị.
Vân Hoan lại nói: "Ả bị đuổi ra khỏi thôn An Bình, sau đó liền vào thanh lâu, còn là danh kỹ đứng đầu bảng! Khế ước bán thân của ả vẫn đang nằm trong tay ta đây!"
Vân Hoan lấy khế ước bán thân ra đưa tới trong tay Hướng Hằng Ninh. Hướng Hằng Ninh vừa mở ra, sắc mặt lập tức trắng hơn phân nửa, thân mình lung lay, suýt đứng không vững. Cũng may Dương di nương nhanh mắt tiến lên một bước đỡ ông, lại khuyên ngủ: "Cô nãi nãi, hôm nay đủ rồi, đứng nói nữa!"
"Sao ta không được nói! Năm đó cha dẫn ả về, chọc nương tức đến bị bệnh! Người bên ngoài nói nương lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được cha lập thiếp, là nương không đúng, ta thay bà ủy khuất!" Vân Hoan cất cao giọng nói: "Cha, ngài có biết khế ước bán thân này từ đâu mà có không? Năm đó nương đã phái người thăm dò chi tiết về ả, lấy đến được tờ giấy bán thân này. Năm đó nương giữ chặt miệng, chỉ giao nó cho Đại bá mẫu, nương hi vọng Đại bá mẫu giao cho ngài trước khi ngài lâm chung, cho ngài hối hận cả đời! Cha, nương thật sự là chết không nhắm mắt, không cam lòng a!"
Thân mình Tô Thiên Lạc lại run lên, ngã ngồi trên mặt đất.
Năm đó ả trúng hoa khôi, dùng hết phương pháp mới lừa được một thư sinh thay ả chuộc thân, thư sinh này nói sau khi lấy được khế ước bán thân sẽ quay về cưới ả, nhưng là một đi không trở lại. Ả cho rằng đã được tự do, nhưng là tại sao lại xuất hiện trong tay người chết, vì sao lại giữ lại đến hôm nay, ả nghĩ thế nào cũng không rõ.... Giất trắng mực đen, ả phải biện giải thế nào!
"Lão gia, đây không phải ta...." Ả vô lực giãy dụa.
Vân Hoan cười lạnh nói: "Bên trên có dấu tay của ngươi, ngươi là chuyện ập lên đầu rồi còn không biết hối cải, phải muốn ta dẫn ngươi đến quan phủ, hay là để ta dẫn ngươi đến thanh lâu ngươi đã từng nổi danh, để tú bà ở đó nhận ngươi một hồi!"
"Ngươi.... Ngươi không thể khắc nghiệt như vậy được!" Tô Thiên Lạc chỉ cảm thấy lời của Vân Hoan giống như dao cắt mặt ả, sau một lúc lâu trả về một câu, "Ai cũng từng có lúc phạm sai lầm."
"Đáng tiếc ngươi phạm sai quá nhiều!" Vân Hoan không chút nể tình, "Chuyện đã đến mức này ngươi còn đóng giả một bông hoa trắng cho ai xem? Tô Thiên Lạc, vốn khi lấy được tờ giấy bán thân này ta trái lo phải nghĩ mấy ngày, nghĩ ngươi mấy năm nay đi theo bên cạnh phụ thân hầu hạ, không có công lao cũng có khổ lao, ta nghĩ hay là tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng là ta ngàn nghĩ vạn tưởng cũng không ngờ tới, ngươi làm quả phụ một lần liền nghiện, trăm phương ngàn kế muốn làm quả phụ lần hai! Khi phụ thân ở Thục Châu ngươi đã nghĩ cách mua hung thủ giết phụ thân chiếm lấy gia tài, phụ thân đại nạn không chết trở về Ung Châu, vậy mà ngươi lại còn muốn lặp lại chiêu cũ muốn giết cha! Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, để ta biết được! Ngươi hại chết nương ta không đủ, còn muốn hại chết cha ta, bảo ta phải tha cho ngươi thế nào!"
"Ngươi nói bậy... Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!!!" Tô Thiên Lạc giãy dụa muốn đứng lên, chẳng biết Hướng Hằng Ninh đã đứng bên bàn từ bao giờ, cầm lấy đồ trên bàn dùng ghết khí lực toàn thân ném lên đầu Tô Thiên Lạc, máu tươi từ trên đầu ả chảy xuống, nháy mắt đỏ nửa bên mặt.
Tô Thiên Lạc 'oa' một tiếng bụm mặt lui về phía sau, khóc nói: "Lão gia, Vân Hoan nói cái gì ta cũng nhận, năm đó ta vừa thấy ngài đã ái mộ, đúng là suy nghĩ chút biện pháp đến gần ngài gả cho ngài. Nhưng là nàng nói ta thuê người giết ngài là chuyện hoàn toàn không có khả năng! Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không thương tướng công mình, nữ nhân nào muốn biến chính mình thành quả phụ đâu! Huống chi tướng công vẫn luôn đối ta rất tốt!"
"Ngươi cũng không được coi là một con người!" Vân Hoan cắn răng, cúi đầu nhìn đồ vừa ném lên đầu Tô Thiên Lạc, nước mắt rốt cục tí tách rơi xuống: đó là linh vị của nương nàng, bên trên có dính máu của Tô Thiên Lạc, lòng vòng nhiều năm như vậy, ả nữ nhân này rốt cuộc đã quỳ gối trước mặt bà.
"Sát thủ ngươi dùng tiền thuê vẫn đang ở Ung Châu, nếu ngươi còn dám chống chế nửa câu, ta dù có liều mạng cũng sẽ bắt hắn đến đây cùng ngươi đối chất. Tô Thiên Lạc, nếu không phải bởi vì ngươi ta sẽ không nhỏ như vậy đã không có nương; nếu không phải bởi vì ngươi, cuộc sống của ta sẽ không trôi qua khổ như vậy; nếu không phải bởi vì ngươi...
Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không lòng vòng dạo quanh sống hai đời.
Có lẽ chính là mẫu thân trên trời có linh, để nàng sống hai đời, cuối cùng lột trần bộ mặt thật của Tô Thiên Lạc.
Vân Hoan cúi sâu người xuống, ôm lấy linh vị nương nàng vào trong ngực, thấp giọng khóc rống lên.
Khi hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có người nhẹ nhàng ôm nàng, kéo nàng vào trong ngực, không nói câu nào, chỉ ôm nàng.
Vân Hoan trở tay ôm lại hắn, chợt nghe Trường Bình thấp giọng nói: "Hoan nhi, chúng ta đi thôi, ta mang nàng về nhà".
"Ừ." Vân Hoan lúng búng trả lời.
"Vân Hoan..." Hướng Hằng Ninh ở phía sau thấp giọng gọi nàng, Vân hoan dừng bước chân, thấp giọng nói: "Cha, ta không muốn trách ngài. Nhưng là vừa nghĩ đến ngài vì loại nữ nhân này mà ruồng bỏ nương ta liền thay nương cảm thấy không đáng giá.... Thật xin lỗi!"
Nàng như vậy một đi không trở lại, đằng sau là thanh âm Hướng Hằng Ninh tức thì nóng giận quét hết đồ xuống đất. Lại đi vài bước chợt nghe Dương di nương sốt ruột nói: "Lão gia, như vậy không được đâu! Một gậy này đi xuống sẽ lấy mạng người đấy! Thân mình ngài vừa nới tốt, không thể tức giận!"
Vân Hoan kéo kéo tay Trường Bình, nói: "Trường Bình, đi."
Cửa phòng Tô thị bị đá văng ra, nha hoàn canh cửa miệng liên tục nói: "Cô nãi nãi ngài chậm một chút, phu nhân đang ngủ, ngài để ta vào thông báo trước một tiếng được không."
Đáng tiếc Hướng Vân Hoan hoàn toàn không coi nàng vào mắt, một tay đẩy nàng ra, nha hoàn còn muốn ngăn lại, Trường Bình giơ ngang cánh tay ngăn cản nàng, nhấc chân đá văng cửa.
Tô thị đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu đi ngủ vội cuống cuồng vơ lấy quần áo bên cạnh che khuất bản thân, Trường Bình lại lặng lẽ thối lui sang một bên. Đây là chiến tranh giữa nữ nhân với nhau, hắn không nên ra mặt, nhưng nếu ai động đến nữ nhân của hắn, hắn cũng sẽ không khách khí.
Vân Hoan sải bước to tiến vào, Tô thị cao giọng mắng: "Phản rồi! Bây giờ lớn rồi trái lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, vào cửa không biết thông báo cũng thôi, lại còn hùng hổ đi tới. Đây là muốn làm gì!"
"Ta muốn làm gì?" Vân Hoan liếc mắt nhìn ả, vươn tay liền kéo quần áo ả xuống, quần áo ả rơi xuống đất, trên người chỉ còn một cái áo lót.
"Ngươi làm trò gì vậy?" Tô thị vươn tay muốn cào nàng, Vân Hoan lòng tràn đầy tức giận, thấy ả vươn tay liền trở tay khóa cổ tay ả lại, ngón tay cái không chút khách khí véo xuống.
Tống Trường Bình đứng một bên xem trong lòng thầm khen một câu 'khí phách', một chiêu tiểu cầm nã thủ này Vân Hoan đúng là vô sự tự thông. Tô thị mắt thấy chịu thiệt, nhấc chân muốn đá nàng, Trường Bình vội nhắc nhở Vân Hoan: "Để ý chân bà ta! Dùng chân kẹp lấy, dùng sức quỳ xuống!"
Vân Hoan hiểu ý, dùng sức kẹp lấy chân ả, Tô thị vừa rồi còn đang cùng nàng đánh nhau chết sống không chịu được lực, trực tiếp quỳ gối xuống đất, cái gáy ngửa về đằng sau đập vào mép bàn.
Nha hoàn ngoài cửa bị dọa choáng váng, chạy đi muốn kêu người, Trường Bình quát to: "Không được chạy!"
Tô thị bị đập đầu hoa mắt choáng, trong lòng sinh sợ hãi, cảm thấy hôm nay có lẽ phải chết trên tay Vân Hoan. Cất cao cổ họng muốn kêu người, Vân Hoan giơ tay hung hăng tát ả một cái, năm ngón tay xòe ra túm tóc ả, muốn kéo ả ngửa về đằng sau. Tô thị giãy dụa không thoát, miệng hét to: "Hướng Vân Hoan ngươi đồ kỹ nữ này, lão nương không để yên cho ngươi! Ngươi mau buông tay cho lão nương!"
"Đã đến lúc này rồi ngươi vẫn còn cố cãi." Tống Trường Bình chỉ đứng ở một bên xem, vân đạm phong khinh thêm một câu.
Nếu không phải hôm nay Vân Hoan tức giận hắn thật đúng là khó thấy được dáng vẻ khi nương tử hắn bùng nổ, thú vị, thật thú vị.
"Tống Trường Bình ngươi không phải nam nhân, cứ đứng đấy mà nhìn nữ nhân của ngươi đánh người à!" Tô thị lại mắng, Vân Hoan lại giơ tay tát thêm một cái, liên tục tát đến khi trước mắt ả toàn sao, không nói câu nào trực tiếp kéo ả ra ngoài cửa.
Thềm đá lạnh không nói, lưng Tô thị kề sát mặt đất rõ rành bị tha qua mấy bậc thềm đi xuống, ả cuối cùng cũng không quan tâm hình tượng khóc rống lên, thành công khiến bọn nha hoàn vây xem. Chỉ là hôm nay cả người Vân Hoan tràn ngập nhuệ khí gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, bọn nha hoàn không một người nào dám tiến lên khuyên can, cứ như vậy đứng xem Vân Hoan kéo Tô thị tới trong sân.
Vân Hoan cũng dần dần không có khí lực, mới vừa rồi dựa vào cơn tức giận kéo Tô thị ra cửa phòng đã vượt qua tiêu chuẩn ngày xưa, đến nửa đường lại hiện ra nữ tử thế yếu, nàng liếc mắt, "Phu quân, kéo ả đến trước mặt linh vị nương ta đi!"
"Ngươi điên ư!" Hai cái tát giáng xuống khiến Tô thị có chút không rõ, sau một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần mắng: "Ta tốt xấu gì cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, ngươi đồ nghịch tử này! Muốn tạo phản rồi hả!"
"Ngươi tốt nhất là nên ít nói đi, bằng không ta không cam đoan sẽ không đánh chết ngươi!" Vân hoan cười lạnh nói, nhấc chân muốn đá. Tô thị chưa bao giờ gặp qua Vân Hoan ngang ngược ác độc như vậy, thấy nàng khí yếu lại giãy dụa muốn đứng lên, Vân Hoan vội cất giọng gọi: "Phu quân!"
"Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân mà!" Trường Bình gặp khó, Vân Hoan liếc xéo hắn, nói: "Ả có phải người hay không cũng khó nói, còn nữ nhân!"
"Được!" Trường Bình lên tiếng, tiến lên xách Tô thị lên giống như xách gà con, đi theo Vân Hoan tiến về phía trước.
Trên đường mặc cho Tô thị khóc lóc om sòm cắn xé chửi bậy Trường Bình vẫn mặt không đổi sắc, thẳng đến khi đi đến trước mặt linh vị của nhạc mẫu chính quy, Trường Bình mới hơi chút ghét bỏ quăng Tô thị xuống, phủi phủi tay.
Khi Hướng Hằng Ninh nghe thấy động tĩnh khoan thai đến nơi Tô thị đã ngồi dưới đất khóc to, Hướng Hằng Ninh nhíu mày muốn đỡ ả đứng lên lại bị Vân Hoan ngăn lại nói: "Phụ thân, bây giờ ngài đỡ ả lên, chỉ sợ lát nữa sẽ hối hận!"
"Dù có là chuyện lớn tày trời thì bà ấy cũng là mẫu thân con, tuy rằng con không phải bà ấy sinh, nhưng bà ấy cũng chăm sóc con nhiều năm như vậy. Bà ấy rốt cục đã làm sai chuyện gì mà con đối bà ấy như vậy?" Hướng Hằng Ninh nghiêng người nhíu mày hỏi.
"Mẫu thân?" Vân Hoan cười lạnh, "Mẫu thân của ta thờ cúng ở đây bao nhiêu năm cũng ủy khuất bấy nhiêu năm, chết không nhắm mắt từng ấy năm!"
Hướng Hằng Ninh nhăn mày, "Con có biết bây giờ mình đang làm cái gì không?"
"Cha...." Vân Hoan một hơi vọt lên miệng, không biết thế nào hốc mắt liền ẩm, nàng muốn nói: cha, ngài có biết mười mấy năm trước mình làm sai cái gì, ngài có biết ngài vì một nữ nhân như thế nào hại chết nương hay không.... Nhưng lời đến miệng lại chỉ còn lại cảm giác vô lực.
Có lẽ nhiều năm như vậy trôi qua, ông cũng biết bản thân mình sai lầm, trước đó mấy ngày suýt chết một lần ông cũng không có một khắc nào là không biểu hiện ra áy náy với nương, nhưng là lại để làm gì.
Trái tim Vân Hoan dần cứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tô thị chỉ còn lại hận và chán ghét.
"Cha, ngài có biết chi tiết về ả nữ nhân này không, ngài có biết ả nữ nhân này đã lừa người bao nhiêu năm rồi hay không? Mười mấy năm trước ả đã từng gả cho người ở thôn An Bình Kiến Châu, sau này người nọ chết, ả thành quả phụ, nhưng vẫn không ở yên trong nhà, cùng người thông dâm bị đuổi ra khỏi thôn!"
"Ngươi...." Tô thị miệng run rẩy, "Ngươi nói bậy!"
"Hiện nay Phạm thừa tướng đang ở Ung Châu, nghe nói ông ấy và phu nhân đều là đồng ngươi với ngươi, năm đó hai người bọn họ chịu không ít tức giận từ ngươi. Ngươi nói nếu như ta nói với hai người bọn họ ngươi đang ở Hướng phủ, bọn họ sẽ như thế nào?" Vân Hoan hung hăng trừng Tô thị, Hướng Hằng Ninh muốn đi đỡ Tô thị người sững sờ tại chỗ, nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Chuyện này.... Là thật?" Hướng Hằng Ninh thấp giọng hỏi Tô thị.
Vân Hoan lại nói: "Ả bị đuổi ra khỏi thôn An Bình, sau đó liền vào thanh lâu, còn là danh kỹ đứng đầu bảng! Khế ước bán thân của ả vẫn đang nằm trong tay ta đây!"
Vân Hoan lấy khế ước bán thân ra đưa tới trong tay Hướng Hằng Ninh. Hướng Hằng Ninh vừa mở ra, sắc mặt lập tức trắng hơn phân nửa, thân mình lung lay, suýt đứng không vững. Cũng may Dương di nương nhanh mắt tiến lên một bước đỡ ông, lại khuyên ngủ: "Cô nãi nãi, hôm nay đủ rồi, đứng nói nữa!"
"Sao ta không được nói! Năm đó cha dẫn ả về, chọc nương tức đến bị bệnh! Người bên ngoài nói nương lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được cha lập thiếp, là nương không đúng, ta thay bà ủy khuất!" Vân Hoan cất cao giọng nói: "Cha, ngài có biết khế ước bán thân này từ đâu mà có không? Năm đó nương đã phái người thăm dò chi tiết về ả, lấy đến được tờ giấy bán thân này. Năm đó nương giữ chặt miệng, chỉ giao nó cho Đại bá mẫu, nương hi vọng Đại bá mẫu giao cho ngài trước khi ngài lâm chung, cho ngài hối hận cả đời! Cha, nương thật sự là chết không nhắm mắt, không cam lòng a!"
Thân mình Tô Thiên Lạc lại run lên, ngã ngồi trên mặt đất.
Năm đó ả trúng hoa khôi, dùng hết phương pháp mới lừa được một thư sinh thay ả chuộc thân, thư sinh này nói sau khi lấy được khế ước bán thân sẽ quay về cưới ả, nhưng là một đi không trở lại. Ả cho rằng đã được tự do, nhưng là tại sao lại xuất hiện trong tay người chết, vì sao lại giữ lại đến hôm nay, ả nghĩ thế nào cũng không rõ.... Giất trắng mực đen, ả phải biện giải thế nào!
"Lão gia, đây không phải ta...." Ả vô lực giãy dụa.
Vân Hoan cười lạnh nói: "Bên trên có dấu tay của ngươi, ngươi là chuyện ập lên đầu rồi còn không biết hối cải, phải muốn ta dẫn ngươi đến quan phủ, hay là để ta dẫn ngươi đến thanh lâu ngươi đã từng nổi danh, để tú bà ở đó nhận ngươi một hồi!"
"Ngươi.... Ngươi không thể khắc nghiệt như vậy được!" Tô Thiên Lạc chỉ cảm thấy lời của Vân Hoan giống như dao cắt mặt ả, sau một lúc lâu trả về một câu, "Ai cũng từng có lúc phạm sai lầm."
"Đáng tiếc ngươi phạm sai quá nhiều!" Vân Hoan không chút nể tình, "Chuyện đã đến mức này ngươi còn đóng giả một bông hoa trắng cho ai xem? Tô Thiên Lạc, vốn khi lấy được tờ giấy bán thân này ta trái lo phải nghĩ mấy ngày, nghĩ ngươi mấy năm nay đi theo bên cạnh phụ thân hầu hạ, không có công lao cũng có khổ lao, ta nghĩ hay là tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng là ta ngàn nghĩ vạn tưởng cũng không ngờ tới, ngươi làm quả phụ một lần liền nghiện, trăm phương ngàn kế muốn làm quả phụ lần hai! Khi phụ thân ở Thục Châu ngươi đã nghĩ cách mua hung thủ giết phụ thân chiếm lấy gia tài, phụ thân đại nạn không chết trở về Ung Châu, vậy mà ngươi lại còn muốn lặp lại chiêu cũ muốn giết cha! Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, để ta biết được! Ngươi hại chết nương ta không đủ, còn muốn hại chết cha ta, bảo ta phải tha cho ngươi thế nào!"
"Ngươi nói bậy... Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy!!!" Tô Thiên Lạc giãy dụa muốn đứng lên, chẳng biết Hướng Hằng Ninh đã đứng bên bàn từ bao giờ, cầm lấy đồ trên bàn dùng ghết khí lực toàn thân ném lên đầu Tô Thiên Lạc, máu tươi từ trên đầu ả chảy xuống, nháy mắt đỏ nửa bên mặt.
Tô Thiên Lạc 'oa' một tiếng bụm mặt lui về phía sau, khóc nói: "Lão gia, Vân Hoan nói cái gì ta cũng nhận, năm đó ta vừa thấy ngài đã ái mộ, đúng là suy nghĩ chút biện pháp đến gần ngài gả cho ngài. Nhưng là nàng nói ta thuê người giết ngài là chuyện hoàn toàn không có khả năng! Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không thương tướng công mình, nữ nhân nào muốn biến chính mình thành quả phụ đâu! Huống chi tướng công vẫn luôn đối ta rất tốt!"
"Ngươi cũng không được coi là một con người!" Vân Hoan cắn răng, cúi đầu nhìn đồ vừa ném lên đầu Tô Thiên Lạc, nước mắt rốt cục tí tách rơi xuống: đó là linh vị của nương nàng, bên trên có dính máu của Tô Thiên Lạc, lòng vòng nhiều năm như vậy, ả nữ nhân này rốt cuộc đã quỳ gối trước mặt bà.
"Sát thủ ngươi dùng tiền thuê vẫn đang ở Ung Châu, nếu ngươi còn dám chống chế nửa câu, ta dù có liều mạng cũng sẽ bắt hắn đến đây cùng ngươi đối chất. Tô Thiên Lạc, nếu không phải bởi vì ngươi ta sẽ không nhỏ như vậy đã không có nương; nếu không phải bởi vì ngươi, cuộc sống của ta sẽ không trôi qua khổ như vậy; nếu không phải bởi vì ngươi...
Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không lòng vòng dạo quanh sống hai đời.
Có lẽ chính là mẫu thân trên trời có linh, để nàng sống hai đời, cuối cùng lột trần bộ mặt thật của Tô Thiên Lạc.
Vân Hoan cúi sâu người xuống, ôm lấy linh vị nương nàng vào trong ngực, thấp giọng khóc rống lên.
Khi hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có người nhẹ nhàng ôm nàng, kéo nàng vào trong ngực, không nói câu nào, chỉ ôm nàng.
Vân Hoan trở tay ôm lại hắn, chợt nghe Trường Bình thấp giọng nói: "Hoan nhi, chúng ta đi thôi, ta mang nàng về nhà".
"Ừ." Vân Hoan lúng búng trả lời.
"Vân Hoan..." Hướng Hằng Ninh ở phía sau thấp giọng gọi nàng, Vân hoan dừng bước chân, thấp giọng nói: "Cha, ta không muốn trách ngài. Nhưng là vừa nghĩ đến ngài vì loại nữ nhân này mà ruồng bỏ nương ta liền thay nương cảm thấy không đáng giá.... Thật xin lỗi!"
Nàng như vậy một đi không trở lại, đằng sau là thanh âm Hướng Hằng Ninh tức thì nóng giận quét hết đồ xuống đất. Lại đi vài bước chợt nghe Dương di nương sốt ruột nói: "Lão gia, như vậy không được đâu! Một gậy này đi xuống sẽ lấy mạng người đấy! Thân mình ngài vừa nới tốt, không thể tức giận!"
Vân Hoan kéo kéo tay Trường Bình, nói: "Trường Bình, đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook