Cuộc Sống Mới - Ly Hôn Vẫn Phải Sống
-
Chương 14: Nhờ phúc cô hàng xóm
Đầu tuần đi làm, chị em công sở lại như đi trình diễn thời trang, mỗi
người mỗi vẻ làm cả công ty rực rỡ hẳn lên. Trước đây Thụy Khanh không
để ý lắm, nay cô cũng cùng chị em bàn luận chút về quần áo, màu sắc,
hãng nào đang sale … cho đỡ thua bạn kém bè. Mà phải công nhận, những
lúc buôn dưa thế này cũng hữu ích thật. Giảm stress này, thu thêm kiến
thức này, còn kết nối tình hữu nghị con buôn với nhau.
Đang rủ nhau xem bộ sưu tập mới của một nhãn hàng công sở khá được chị em yêu thích thì phòng kế toán có người gõ cửa, tưởng Sếp đi đôn đốc hiện trường, bảy chị tám em vội vàng ngồi vào bàn vờ làm việc. Liên Nhi ra mở cửa, vừa kéo cửa phòng ra thấy một anh chàng đeo kính, đội mũ lưỡi trai, đang ôm bó hoa hồng rất đẹp. Cả phòng kế toán ồ lên, chàng trai ngượng ngùng cười rồi hỏi:
- Xin hỏi có chị Thụy Khanh ở đây không ạ, mời chị nhận hoa giúp em.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Thụy Khanh đang ngơ ngác khi nghe thấy tên mình. Nhận hoa xong mà vẫn chẳng hiểu ra sao, trước đây thời sinh viên cũng thường nhận nhiều hoa tỏ tình thế này, nhưng từ hồi lấy chồng là hết. Chẳng lẽ là của Hữu Văn, vì ngoài anh ta ra cô không có quan hệ thân thiết với người khác giới nào cả. Liên Nhi đứng cạnh thấy Thụy Khanh biểu cảm nghi hoặc thì nhắc:
- Chị xem có thiệp không, biết là ai gửi.
- Ồ.. [Thân tặng Thụy Khanh, em đẹp như những đóa hồng này! <3 Phương Đức Hồng]?..Là ai?
Thụy Khanh hoàn toàn mờ mịt. Mọi người kinh dị rồi.
Có người sốc khi nghe cái tên khá quen thuộc, có người thì sốc vì thấy người được tặng chẳng biết người tặng là ai. Sau đó cả phòng phá lên cười, Thụy Khanh cũng cười theo. Đợi mọi người cười đủ cô mới hỏi:
- Là sao?
- Chị không biết à, anh này nổi tiếng là ‘’chàng cong’’ trong công ty chúng ta, làm ở phòng Hành chính. Cao gầy trắng trẻo, đẹp trai, mỗi tội hơi nữ tính, 35 tuổi chưa lấy vợ, chưa bạn gái. Mọi người bảo anh ta thích đàn ông.
Kim Ngân- cô kế toán thuế giải thích nghi vấn cho Thụy Khanh.
Trong ấn tượng của Thụy Khanh đúng là có bóng người như vậy, nhưng cô trước nay không quá quan tâm đến chuyện bát qoái trong công ty, có thời gian cô thích một mình lên mạng tìm đọc các bài về nuôi dạy con cái hơn. Phòng Hành chính và phòng Kế toán lại khác tầng, các buổi liên hoan của mọi người trong công ty cô cũng ít tham gia, có tham gia cũng về sớm. Nên bảo sao cô không biết rõ họ tên người tặng hoa này.
- Chị Khanh, anh ấy tặng hoa cho chị chắc là muốn theo đuổi chị rồi. Hắc hắc, chẳng làm gì mà bẻ thẳng được “chàng cong”, quá ghê ghớm nha, chị tính sao đây?
Liên Nhi haha trêu ghẹo. Chị Ngọc Minh thấy Thụy Khanh đặt bó hoa trên bàn nước, mặt thản nhiên, cũng cười nói:
- Vận đào hoa gõ cửa rồi, Thụy Khanh của chúng ta còn trẻ, lại xinh đẹp phúc hậu thế này. Sau này phòng chúng ta không lo thiếu hoa tươi.
- Chị Minh, chị mà cũng trêu em à.
Thụy Khanh mếu máo. Liên Nhi than thở:
- Ôi, cả phòng mình mỗi em là gái chưa chồng mà chẳng thấy có chuyện tặng hoa tỏ tình này. Thế mới biết, giá trị nhan sắc là quan trọng thế nào.
Thụy Khanh cười:
- Sao thế, mới đây em còn tuyên bố sẽ là “ hồng nhan bạc tỷ cơ mà” chưa gì đã thiếu tự tin thế rồi?
- Haha, là em ngưỡng mộ chị thôi mà. Còn em vẫn tự tin lắm đấy.
↖(^w^)↗
Hết giờ chiều, Thụy Khanh xách túi nhanh chóng đi ra thang máy. Giờ này thang máy đông đúc, phần lớn là người có gia đình phải vội đi đón con, nên dù có chen chúc chút mọi người cũng đều thông cảm cho nhau. Công ty Thụy Khanh chiếm hai tầng 12,13 của tòa nhà này, cô bước gần đến nơi thì thấy đứng ở cửa đợi thang máy có một dáng người hơi quen, cao ráo trắng trẻo, đẹp trai, hơi nữ tính? ORZ, đây không phải chủ nhân của bó hoa tặng cô sao?
Cũng chẳng phải là cô nữ sinh ngại ngùng ngày xưa, Thụy Khanh thản nhiên bước đến, gật đầu chào hỏi cùng với một nụ cười mỉm công thức.
Người đàn ông kia thấy Thụy Khanh, hơi đỏ mặt. Anh ta cố tình xuống dưới tầng để đợi cô, tạo tình huống gặp mặt, nhưng thấy cô lại ngượng ngùng luống cuống:
- À, chào, chào em!
Thụy Khanh cũng đáp lại: - Vâng, chào anh ạ!
- Ừ, ừm, Thụy Khanh, hôm nay, sáng nay, em có nhận được hoa không?
Anh ta không thấy Thụy Khanh mang hoa về nhà, có hơi thất vọng. Thụy Khanh khách sáo nói:
- Dạ, có nhận được, hoa rất đẹp, cảm ơn anh!
- À, ồ, em thích là may rồi, à ý anh là, cảm ơn em thích hoa anh tặng.
Thấy thang máy vẫn chưa đến, Thụy Khanh nghĩ nghĩ, nói:
- Anh này..
- Anh là Đức Hồng.
- Vâng, anh Hồng. Cảm ơn anh, nhưng lần sau anh đừng làm vậy nữa. Ở đây là công ty, nhiều người nhiều miệng, chuyện truyền ra sẽ không hay.
- Ách, anh sơ ý, em thấy phiền sao. Xin lỗi, lần sau, lần sau...anh sẽ…
- Không, không cần có lần sau, anh Hồng này, tôi biết người đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là có ý gì. Nhưng xin lỗi anh, cuộc sống của tôi mới có sáo trộn chắc anh cũng biết. Tôi còn không có ý định gì cho một mối quan hệ mới. Tôi rất tiếc, nên mong anh sẽ hiểu cho.
- Ơ..
Đúng lúc này cửa thang máy “ting” một cái mở ra. Thụy Khanh bước vào thang máy, người đàn ông kia vẫn ngơ ngác. Thang máy đông người nên không ai đợi anh ta tỉnh hồn đã đóng cửa chạy xuống.
Thụy Khanh không để tâm vào chuyện này, cô mau chóng đến trường cấp một đón Lâm Anh, rồi rẽ đến trường mầm non đón My Anh về nhà.
Một tuần như thế trôi qua. Tối chủ nhật, ba mẹ con ăn tối xong đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ 8h tối, không biết ai đến vào giờ này?
Thụy Khanh ra mở cổng, hóa ra là anh chàng lừa đảo lần trước. Tính Thụy Khanh lạnh nhạt khách sáo, lại không hay làm ai khó sử, nên cô cũng chào hỏi đàng hoàng. Anh chàng kia chào hỏi xong thấy Thụy Khanh không có ý mời vào nhà cũng vào vấn đề luôn:
- Chị đã xem hết bản hợp đồng chưa ạ? Mọi điều kiện đều rất tốt với chị, chắc chị sẽ đồng ý chứ ạ?
- Hả, à ừ, tôi xem rồi, ờ.. nhưng đất nhà tôi rộng hơn đất bên đấy, nếu đổi thì các cho tôi thêm hai tỷ nữa thì tôi đổi. Mà tôi nghĩ chắc bên cậu sẽ khó chấp nhận điều kiện ấy, nên chắc là hợp đồng này không ký được rồi. Nên, rất tiếc. Chào cậu!
Nói rồi Thụy Khanh đóng cổng lại, bỏ lại khuôn mặt vốn đang tự tin trở nên héo quắt. Cậu ta suýt quên chuyện đổi nhà này, nhưng hôm nay lại bị sếp giục mới nhớ ra. Bản hợp đồng đó cậu ta thấy rất tốt rồi, nếu là ai thấy cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự. Sao chị này lại bỏ phí cơ hội thế nhỉ, lại còn đòi thêm hai tỷ? Hay là tham quá? Cũng không giống như người như thế mà. Bà chị này nhìn giản dị đoan trang, ánh mắt trong suốt bình thản, không phải là người ham vật chất đến thế chứ?
Cậu ta đành kệ, đem điều kiện của người ta về nói lại với sếp vậy, xem sếp quyết thế nào.
Thụy Khanh chẳng để ý chuyện đó chút nào, nghĩ bụng làm gì có chuyện tốt rơi trúng đầu thế chứ. Không cẩn thận lại làm dê béo cho người ta thịt.
“----____----“”
Nhưng chuyện này lại rơi trúng đầu cô thật.
Lần thứ ba nhìn thấy cậu thanh niên khiến Thụy Khanh có chút không kiên nhẫn, cô nhăn mày nhìn cậu ta đang đứng trước cổng với khuôn mặt cười tươi như ánh mặt trời.
Ài, cũng không nỡ đánh người đang cười. Thụy Khanh từ tốn nói:
- Tôi đã nói rõ rồi mà, tôi cũng không đổi đâu, cậu tìm người khác đi.
Cô đang định đóng cửa lại thì cậu thanh niên vội nhào đến khiến cô hết hồn. cậu ta nói nhanh:
- Chị ơi đợi đã, là em không nói rõ với chị mới khiến chị hiểu sai, cho em giải thích lại.
Cậu ta muốn khóc. Hôm trước về trình bày lại với sếp cậu ta việc này, sau một hồi hỏi han, sếp cậu ta nhìn cậu ta như nhìn thằng ngu, sếp cười quái dị: “ Cậu, bị người ta coi là lừa đảo rồi. Ngẫm lại xem đi.”
Cậu ta cẩn thận hồi tưởng lại, lúc sau mới lấy hai tay vỗ trán. Cậu ta tưởng mình người thật việc thật, lại giơ cái danh thiếp có tên tập đoàn Lê Nguyễn ra thì người ta sẽ cùng cậu ta ký hợp đồng. Nhưng lại không biết, Thụy Khanh đâu để ý tập đoàn Lê nguyễn tên tuổi ra sao trong giới thượng lưu? Nếu chỉ nói tên tòa nhà “Trung tâm thương mại Sunny” có khi cô còn biết. Mà đúng thật, ai mà tin tự dưng có người đến đổi nhà như thế bao giờ, chuyện lạ có thật này cũng chỉ sếp cậu ta mới nghĩ ra được thôi. Đầu óc của người có tiền cấu tạo hơi khác mà.
- Hiểu ra?
Sếp hỏi. Cậu ảo não gật đầu.
- Vậy đi làm cho xong đi, làm một cái thẻ hai tỷ thêm vào.
Anh Tuấn mặt khóc chạy khỏi phòng CEO, lo nốt việc lợi người không lợi mình này.
Cậu ta vội trình cái mặt của ông chủ mình ra bán, đó là tấm hình cậu ta chụp lại thần thái của sếp trong một lần xúc động, rồi liệt kê một loạt các tài sản của tập đoàn Lê Nguyễn. Cộng thêm một hợp đồng đổi nhà đã có chữ ký và dấu đỏ chót đóng ở bên A, chỉ còn đợi bên B ký tên.
Không phải gà mờ trong việc kiểm tra chứng từ, nên Thụy Khanh cũng tin những giấy tờ này là thật 100%. Cô cũng nhận ra người đàn ông trong bức hình, đó là người theo đuổi Huyền Linh dạo trước.
Vậy anh ta làm cuộc trao đổi này thì không cần phải hỏi lý do rồi.
Đứng cửa mãi không hay, cô mời Anh Tuấn vào nhà ngồi. Mời nước xong cô ngồi xuống rồi nói:
- Tôi không ngại nói thẳng, tôi hiểu mục đích của người này rồi. Cậu là trợ lý cho anh ta chắc cậu cũng hiểu rõ cuộc sống riêng tư của anh ta. Còn tôi và Huyền Linh rất thân thiết, tôi sẽ không vì chút lợi mà làm điều không tốt với cô ấy đâu, nên bản hợp đồng này tôi sẽ không ký.
Giải trình nãy giờ đến khát khô, Anh Tuấn uống cốc nước rồi nói:
- Sao có chuyện nghiêm trọng thế được ạ. Sếp em cũng không phải là cường hào ác bá làm hại gái nhà lành, chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị cơ mà. Hì hì.. nói thật với chị, em cũng thấy sếp em lần này trúng độc nặng rồi. Trước đây anh ấy cũng có vài mối tình, nhưng đều là người ta chủ động tiến cử, anh ấy còn chưa từng theo đuổi ai đâu. Đây là lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc theo đuổi một cô gái. Chỉ là, cô Huyền Linh này đúng là tim bằng sắt, công phá thế nào cũng không xong. Không thấy đồ trang sức hàng hiệu là sáng mắt mà còn ném thẳng người gửi tặng ra ngoài, chặn đường còn bị ăn đánh. Bí quá anh ấy mới nghĩ được chiêu mưa dầm thấm đất thế này đấy ạ, các cụ chẳng bảo “ nhất cự ly, nhì cường độ” là gì. Ít nhất đến bây giờ anh ấy là thật lòng, còn chuyện họ có thành hay không, có dài lâu hay không? Không ai nói trước được. Hại hay không hại chị cũng đâu có thể thay Huyền Linh nhận biết được. Cái duyên giữa người với người đôi khi rất kỳ diệu. Biết đâu chị lại giúp đỡ cho một nhân duyên tốt thì sao ạ!?
Thụy Khanh nghe cũng buồn cười, Huyền Linh đúng là có thể làm thế thật. Cô cũng không phải bị mấy lời nói của Anh Tuấn thuyết phục mà vội vàng. Cô không trả lời ngay, lại hơi ngại ngùng nói:
- Lần trước tôi đúng là chưa xuy xét đến nó chút nào, thế này đi, tuần sau sẽ trả lời cho cậu, dù đổi hay không đổi cũng nói một câu dứt khoát.
- Vâng, chỉ cần chị chịu xem xét một cách nghiêm túc chị sẽ biết những lợi ích của mình nhận được. Em sẽ quay lại giờ này tuần sau ạ. Chúc chị một tuần vui vẻ thành công!
- Cảm ơn! Tôi cũng chúc cậu như vậy!
Đang rủ nhau xem bộ sưu tập mới của một nhãn hàng công sở khá được chị em yêu thích thì phòng kế toán có người gõ cửa, tưởng Sếp đi đôn đốc hiện trường, bảy chị tám em vội vàng ngồi vào bàn vờ làm việc. Liên Nhi ra mở cửa, vừa kéo cửa phòng ra thấy một anh chàng đeo kính, đội mũ lưỡi trai, đang ôm bó hoa hồng rất đẹp. Cả phòng kế toán ồ lên, chàng trai ngượng ngùng cười rồi hỏi:
- Xin hỏi có chị Thụy Khanh ở đây không ạ, mời chị nhận hoa giúp em.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía Thụy Khanh đang ngơ ngác khi nghe thấy tên mình. Nhận hoa xong mà vẫn chẳng hiểu ra sao, trước đây thời sinh viên cũng thường nhận nhiều hoa tỏ tình thế này, nhưng từ hồi lấy chồng là hết. Chẳng lẽ là của Hữu Văn, vì ngoài anh ta ra cô không có quan hệ thân thiết với người khác giới nào cả. Liên Nhi đứng cạnh thấy Thụy Khanh biểu cảm nghi hoặc thì nhắc:
- Chị xem có thiệp không, biết là ai gửi.
- Ồ.. [Thân tặng Thụy Khanh, em đẹp như những đóa hồng này! <3 Phương Đức Hồng]?..Là ai?
Thụy Khanh hoàn toàn mờ mịt. Mọi người kinh dị rồi.
Có người sốc khi nghe cái tên khá quen thuộc, có người thì sốc vì thấy người được tặng chẳng biết người tặng là ai. Sau đó cả phòng phá lên cười, Thụy Khanh cũng cười theo. Đợi mọi người cười đủ cô mới hỏi:
- Là sao?
- Chị không biết à, anh này nổi tiếng là ‘’chàng cong’’ trong công ty chúng ta, làm ở phòng Hành chính. Cao gầy trắng trẻo, đẹp trai, mỗi tội hơi nữ tính, 35 tuổi chưa lấy vợ, chưa bạn gái. Mọi người bảo anh ta thích đàn ông.
Kim Ngân- cô kế toán thuế giải thích nghi vấn cho Thụy Khanh.
Trong ấn tượng của Thụy Khanh đúng là có bóng người như vậy, nhưng cô trước nay không quá quan tâm đến chuyện bát qoái trong công ty, có thời gian cô thích một mình lên mạng tìm đọc các bài về nuôi dạy con cái hơn. Phòng Hành chính và phòng Kế toán lại khác tầng, các buổi liên hoan của mọi người trong công ty cô cũng ít tham gia, có tham gia cũng về sớm. Nên bảo sao cô không biết rõ họ tên người tặng hoa này.
- Chị Khanh, anh ấy tặng hoa cho chị chắc là muốn theo đuổi chị rồi. Hắc hắc, chẳng làm gì mà bẻ thẳng được “chàng cong”, quá ghê ghớm nha, chị tính sao đây?
Liên Nhi haha trêu ghẹo. Chị Ngọc Minh thấy Thụy Khanh đặt bó hoa trên bàn nước, mặt thản nhiên, cũng cười nói:
- Vận đào hoa gõ cửa rồi, Thụy Khanh của chúng ta còn trẻ, lại xinh đẹp phúc hậu thế này. Sau này phòng chúng ta không lo thiếu hoa tươi.
- Chị Minh, chị mà cũng trêu em à.
Thụy Khanh mếu máo. Liên Nhi than thở:
- Ôi, cả phòng mình mỗi em là gái chưa chồng mà chẳng thấy có chuyện tặng hoa tỏ tình này. Thế mới biết, giá trị nhan sắc là quan trọng thế nào.
Thụy Khanh cười:
- Sao thế, mới đây em còn tuyên bố sẽ là “ hồng nhan bạc tỷ cơ mà” chưa gì đã thiếu tự tin thế rồi?
- Haha, là em ngưỡng mộ chị thôi mà. Còn em vẫn tự tin lắm đấy.
↖(^w^)↗
Hết giờ chiều, Thụy Khanh xách túi nhanh chóng đi ra thang máy. Giờ này thang máy đông đúc, phần lớn là người có gia đình phải vội đi đón con, nên dù có chen chúc chút mọi người cũng đều thông cảm cho nhau. Công ty Thụy Khanh chiếm hai tầng 12,13 của tòa nhà này, cô bước gần đến nơi thì thấy đứng ở cửa đợi thang máy có một dáng người hơi quen, cao ráo trắng trẻo, đẹp trai, hơi nữ tính? ORZ, đây không phải chủ nhân của bó hoa tặng cô sao?
Cũng chẳng phải là cô nữ sinh ngại ngùng ngày xưa, Thụy Khanh thản nhiên bước đến, gật đầu chào hỏi cùng với một nụ cười mỉm công thức.
Người đàn ông kia thấy Thụy Khanh, hơi đỏ mặt. Anh ta cố tình xuống dưới tầng để đợi cô, tạo tình huống gặp mặt, nhưng thấy cô lại ngượng ngùng luống cuống:
- À, chào, chào em!
Thụy Khanh cũng đáp lại: - Vâng, chào anh ạ!
- Ừ, ừm, Thụy Khanh, hôm nay, sáng nay, em có nhận được hoa không?
Anh ta không thấy Thụy Khanh mang hoa về nhà, có hơi thất vọng. Thụy Khanh khách sáo nói:
- Dạ, có nhận được, hoa rất đẹp, cảm ơn anh!
- À, ồ, em thích là may rồi, à ý anh là, cảm ơn em thích hoa anh tặng.
Thấy thang máy vẫn chưa đến, Thụy Khanh nghĩ nghĩ, nói:
- Anh này..
- Anh là Đức Hồng.
- Vâng, anh Hồng. Cảm ơn anh, nhưng lần sau anh đừng làm vậy nữa. Ở đây là công ty, nhiều người nhiều miệng, chuyện truyền ra sẽ không hay.
- Ách, anh sơ ý, em thấy phiền sao. Xin lỗi, lần sau, lần sau...anh sẽ…
- Không, không cần có lần sau, anh Hồng này, tôi biết người đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là có ý gì. Nhưng xin lỗi anh, cuộc sống của tôi mới có sáo trộn chắc anh cũng biết. Tôi còn không có ý định gì cho một mối quan hệ mới. Tôi rất tiếc, nên mong anh sẽ hiểu cho.
- Ơ..
Đúng lúc này cửa thang máy “ting” một cái mở ra. Thụy Khanh bước vào thang máy, người đàn ông kia vẫn ngơ ngác. Thang máy đông người nên không ai đợi anh ta tỉnh hồn đã đóng cửa chạy xuống.
Thụy Khanh không để tâm vào chuyện này, cô mau chóng đến trường cấp một đón Lâm Anh, rồi rẽ đến trường mầm non đón My Anh về nhà.
Một tuần như thế trôi qua. Tối chủ nhật, ba mẹ con ăn tối xong đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Nhìn đồng hồ 8h tối, không biết ai đến vào giờ này?
Thụy Khanh ra mở cổng, hóa ra là anh chàng lừa đảo lần trước. Tính Thụy Khanh lạnh nhạt khách sáo, lại không hay làm ai khó sử, nên cô cũng chào hỏi đàng hoàng. Anh chàng kia chào hỏi xong thấy Thụy Khanh không có ý mời vào nhà cũng vào vấn đề luôn:
- Chị đã xem hết bản hợp đồng chưa ạ? Mọi điều kiện đều rất tốt với chị, chắc chị sẽ đồng ý chứ ạ?
- Hả, à ừ, tôi xem rồi, ờ.. nhưng đất nhà tôi rộng hơn đất bên đấy, nếu đổi thì các cho tôi thêm hai tỷ nữa thì tôi đổi. Mà tôi nghĩ chắc bên cậu sẽ khó chấp nhận điều kiện ấy, nên chắc là hợp đồng này không ký được rồi. Nên, rất tiếc. Chào cậu!
Nói rồi Thụy Khanh đóng cổng lại, bỏ lại khuôn mặt vốn đang tự tin trở nên héo quắt. Cậu ta suýt quên chuyện đổi nhà này, nhưng hôm nay lại bị sếp giục mới nhớ ra. Bản hợp đồng đó cậu ta thấy rất tốt rồi, nếu là ai thấy cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự. Sao chị này lại bỏ phí cơ hội thế nhỉ, lại còn đòi thêm hai tỷ? Hay là tham quá? Cũng không giống như người như thế mà. Bà chị này nhìn giản dị đoan trang, ánh mắt trong suốt bình thản, không phải là người ham vật chất đến thế chứ?
Cậu ta đành kệ, đem điều kiện của người ta về nói lại với sếp vậy, xem sếp quyết thế nào.
Thụy Khanh chẳng để ý chuyện đó chút nào, nghĩ bụng làm gì có chuyện tốt rơi trúng đầu thế chứ. Không cẩn thận lại làm dê béo cho người ta thịt.
“----____----“”
Nhưng chuyện này lại rơi trúng đầu cô thật.
Lần thứ ba nhìn thấy cậu thanh niên khiến Thụy Khanh có chút không kiên nhẫn, cô nhăn mày nhìn cậu ta đang đứng trước cổng với khuôn mặt cười tươi như ánh mặt trời.
Ài, cũng không nỡ đánh người đang cười. Thụy Khanh từ tốn nói:
- Tôi đã nói rõ rồi mà, tôi cũng không đổi đâu, cậu tìm người khác đi.
Cô đang định đóng cửa lại thì cậu thanh niên vội nhào đến khiến cô hết hồn. cậu ta nói nhanh:
- Chị ơi đợi đã, là em không nói rõ với chị mới khiến chị hiểu sai, cho em giải thích lại.
Cậu ta muốn khóc. Hôm trước về trình bày lại với sếp cậu ta việc này, sau một hồi hỏi han, sếp cậu ta nhìn cậu ta như nhìn thằng ngu, sếp cười quái dị: “ Cậu, bị người ta coi là lừa đảo rồi. Ngẫm lại xem đi.”
Cậu ta cẩn thận hồi tưởng lại, lúc sau mới lấy hai tay vỗ trán. Cậu ta tưởng mình người thật việc thật, lại giơ cái danh thiếp có tên tập đoàn Lê Nguyễn ra thì người ta sẽ cùng cậu ta ký hợp đồng. Nhưng lại không biết, Thụy Khanh đâu để ý tập đoàn Lê nguyễn tên tuổi ra sao trong giới thượng lưu? Nếu chỉ nói tên tòa nhà “Trung tâm thương mại Sunny” có khi cô còn biết. Mà đúng thật, ai mà tin tự dưng có người đến đổi nhà như thế bao giờ, chuyện lạ có thật này cũng chỉ sếp cậu ta mới nghĩ ra được thôi. Đầu óc của người có tiền cấu tạo hơi khác mà.
- Hiểu ra?
Sếp hỏi. Cậu ảo não gật đầu.
- Vậy đi làm cho xong đi, làm một cái thẻ hai tỷ thêm vào.
Anh Tuấn mặt khóc chạy khỏi phòng CEO, lo nốt việc lợi người không lợi mình này.
Cậu ta vội trình cái mặt của ông chủ mình ra bán, đó là tấm hình cậu ta chụp lại thần thái của sếp trong một lần xúc động, rồi liệt kê một loạt các tài sản của tập đoàn Lê Nguyễn. Cộng thêm một hợp đồng đổi nhà đã có chữ ký và dấu đỏ chót đóng ở bên A, chỉ còn đợi bên B ký tên.
Không phải gà mờ trong việc kiểm tra chứng từ, nên Thụy Khanh cũng tin những giấy tờ này là thật 100%. Cô cũng nhận ra người đàn ông trong bức hình, đó là người theo đuổi Huyền Linh dạo trước.
Vậy anh ta làm cuộc trao đổi này thì không cần phải hỏi lý do rồi.
Đứng cửa mãi không hay, cô mời Anh Tuấn vào nhà ngồi. Mời nước xong cô ngồi xuống rồi nói:
- Tôi không ngại nói thẳng, tôi hiểu mục đích của người này rồi. Cậu là trợ lý cho anh ta chắc cậu cũng hiểu rõ cuộc sống riêng tư của anh ta. Còn tôi và Huyền Linh rất thân thiết, tôi sẽ không vì chút lợi mà làm điều không tốt với cô ấy đâu, nên bản hợp đồng này tôi sẽ không ký.
Giải trình nãy giờ đến khát khô, Anh Tuấn uống cốc nước rồi nói:
- Sao có chuyện nghiêm trọng thế được ạ. Sếp em cũng không phải là cường hào ác bá làm hại gái nhà lành, chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị cơ mà. Hì hì.. nói thật với chị, em cũng thấy sếp em lần này trúng độc nặng rồi. Trước đây anh ấy cũng có vài mối tình, nhưng đều là người ta chủ động tiến cử, anh ấy còn chưa từng theo đuổi ai đâu. Đây là lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc theo đuổi một cô gái. Chỉ là, cô Huyền Linh này đúng là tim bằng sắt, công phá thế nào cũng không xong. Không thấy đồ trang sức hàng hiệu là sáng mắt mà còn ném thẳng người gửi tặng ra ngoài, chặn đường còn bị ăn đánh. Bí quá anh ấy mới nghĩ được chiêu mưa dầm thấm đất thế này đấy ạ, các cụ chẳng bảo “ nhất cự ly, nhì cường độ” là gì. Ít nhất đến bây giờ anh ấy là thật lòng, còn chuyện họ có thành hay không, có dài lâu hay không? Không ai nói trước được. Hại hay không hại chị cũng đâu có thể thay Huyền Linh nhận biết được. Cái duyên giữa người với người đôi khi rất kỳ diệu. Biết đâu chị lại giúp đỡ cho một nhân duyên tốt thì sao ạ!?
Thụy Khanh nghe cũng buồn cười, Huyền Linh đúng là có thể làm thế thật. Cô cũng không phải bị mấy lời nói của Anh Tuấn thuyết phục mà vội vàng. Cô không trả lời ngay, lại hơi ngại ngùng nói:
- Lần trước tôi đúng là chưa xuy xét đến nó chút nào, thế này đi, tuần sau sẽ trả lời cho cậu, dù đổi hay không đổi cũng nói một câu dứt khoát.
- Vâng, chỉ cần chị chịu xem xét một cách nghiêm túc chị sẽ biết những lợi ích của mình nhận được. Em sẽ quay lại giờ này tuần sau ạ. Chúc chị một tuần vui vẻ thành công!
- Cảm ơn! Tôi cũng chúc cậu như vậy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook