Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
-
Chương 32
Hai người giúp việc phát hiện Vũ Thần đứng ở phía sau thì lập tức ngậm miệng lại. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Vũ Thần lấy lại tinh thần, không lưu ý đến ánh mắt kỳ quái của người giúp việc, liền đi ra ngoài cửa.
Vũ Thần ra ngoài, vừa thấy không khỏi lắp bắp kinh hãi, quần áo trên người Phương Sĩ Vĩ rất lôi thôi, mái tóc hoa râm không sửa sang chải chuốt, gân xanh ở thái dương và nếp nhăn ở trên mặt thoạt nhìn hắn rất già nua. Vũ Thần cũng không ngờ Phương Sĩ Vĩ có thể mang bộ dáng sa sút như thế này, bởi vì mất đi tiền và địa vị mới biến thành như vậy sao?
Phương Sĩ Vĩ đã bị người ta khống chế, nhưng miệng còn không ngừng chửi bới, hoàn toàn bất đồng với khí thế uy nghiêm mà lần đầu tiên Vũ Thần gặp ở bệnh viện, Phương Sĩ Vĩ bây giờ hệt như một tên vô lại đầu đường xó chợ.
Phương Trạch lạnh lùng nhìn hết thảy, nhưng không phát giác Vũ Thần đang đứng sau lưng anh.
Tay chân bị người trói lại nên Phương Sĩ Vĩ, chửi ầm lên: “Phương Trạch, nếu không có Phương Nham thì liệu mày có ngày hôm nay không… Nếu không phải hắn lừa tao đem mày sang Mỹ thì bây giờ liệu mày có khả năng lật đổ tao sao? Ha ha ha… Lòng dạ mày đối với Phương Nham như thế nào đừng cho là tao không biết… Mày nói tao là cầm thú, liệu mày có dám nói mày không hề động qua Phương Nham không?”
“Ha ha ha…” Ánh mắt Phương Sĩ Vĩ sung huyết trừng lớn, hắn thù hằn nhìn Phương Trạch. “Tao chơi đùa hắn còn ít sao? Mày cũng biết rằng làm hắn thật sự rất thích đi? Ha ha ha…”
Phương Trạch tiến lên từng bước, hoàn toàn không bận tâm quan hệ huyết thống gì hết, hung hăng đạp Phương Sĩ Vĩ một cái.
“Loại chuyện xấu xa này cũng chỉ có ông mới làm được thôi! Tôi không nên tha cho ông, ông cũng chỉ xứng ngồi trong nhà giam mà thôi.” Phương Trạch tức giận, cảm xúc không thể khống chế, mãnh liệt đạp Phương Sĩ Vĩ phun ra máu. Phương Trạch vẫn không có ý dừng lại. “Trừ việc phóng hỏa đêm nay, nếu đem chứng cứ chứng minh ông buôn lậu cho cảnh sát thì ông thấy mình trốn được sao?”
Mỗi lần bị đạp một cú, Phương Sĩ Vĩ lại cười điên cuồng, càng nói Phương Nham khó nghe hơn.
“Tên Phương Nham ông cũng xứng gọi sao? Còn không câm miệng cho tôi!” Hận ý của Phương Trạch đủ để giết chết người trước mắt nghìn lần vạn làn, vì thế cú đạp nào cũng đầy hận thù, cuối cùng dẫm chân lên đầu Phương Sĩ Vĩ.
Vũ Thần nghe hết thảy rồi ngẩn người, là đứa ngốc cũng hiểu được lời nói của Phương Sĩ Vĩ.
“Không được để tôi nghe thấy ông gọi tên Phương Nham. Muốn chết thì tôi sẽ cho ông chết…” Bộ dáng Phương Trạch hoàn toàn không có ý tha cho Phương Sĩ Vĩ.
Phương Trạch còn chưa dứt lời, Vũ Thần đã xông lên trước kéo anh lại.
“Đừng đánh ông ta, sẽ chết người. Người như thế thì nên giao cho cảnh sát là tốt nhất.” Bộ dáng hung hăng như vậy của Phương Trạch làm cho Vũ Thần cảm thấy xa lạ, mang theo một chút băn khoăn đứng ra ngăn cản Phương Trạch.
Phương Trạch nhìn thấy Vũ Thần, ánh mắt hơi trợn to, kinh ngạc hỏi: “Vũ Thần? Tại sao em lại xuống đây?”
“Đừng đánh, bằng không anh cũng phải chịu trách nhiệm… Dù hận ông ta cũng đừng để mình lâm vào rắc rối. Nếu đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện mất.”
“Em lên trước đi. Anh xử lý xong rồi sẽ lên.”
Phương Trạch dừng tay an ủi Vũ Thần, không muốn để cậu bị cuốn vào chuyện này.
“Anh cùng vào với em. Hiện tại ông ta trốn cũng không thoát, có cái gì lo lắng chứ?” Vũ Thần kiên định nói, cậu cảm giác nếu mình đi khỏi thì Phương Trạch sẽ xuống tay với Phương Sĩ Vĩ, loại cảm giác này làm cho cậu sợ hãi nên cậu không hề nhượng bộ.
“Ngoan, em đi vào trước đi.” Phương Trạch không biết lời Phương Sĩ Vĩ nói Vũ Thần nghe được bao nhiêu, anh có chút bất đắc dĩ nói.
“An ủi tiểu tình nhân sao? Đổi khẩu vị à, bây giờ lại thích loại tiểu bạch kiểm này sao?” Phương Sĩ Vĩ vùng vằng hai cái, không chịu ngậm miệng. “Đây không phải là y tá ở bệnh viện sao? Không thể tưởng được cháu tôi lại có bản lĩnh lớn như vậy, người nào cũng có thể thu phục được… Thoạt nhìn không tồi, khi nào thì cho tao nếm thử đây? Ha ha…”
Phương Trạch không để ý Vũ Thần đang ngăn cản, không do dự mà cho Phương Sĩ Vĩ mấy đấm để hắn câm miệng lại.
“Đừng đánh, sẽ chết người. Đừng đánh được không?” Vũ Thần bị sự cố chấp của Phương Trạch làm cho choáng váng, trong lòng sợ hãi muốn chết liền ôm lấy cánh tay Phương Trạch, nức nở nói: “Thật sự đừng đánh, để cho ông ta tự sinh tự diệt đi, ông ta chết thì chúng ta cũng không có lợi gì. Đừng đánh.”
“Vũ Thần, em lên trước cho anh.”
“Không cần. Nếu anh đánh tiếp thì em sẽ đi ngay.” Vũ Thần quật cường nói, cũng không biết lời này có uy hiếp được Phương Trạch hay không.
Phương Trạch lập tức bắt lấy Vũ Thần hỏi: “Trễ như vậy mà em còn đi đâu?”
“Nếu anh đánh tiếp thì em sẽ đi.” Vũ Thần lui người lại, tạo khoảng cách với Phương Trạch.
“Trễ như vậy em còn muốn đi đâu? Em nói đi…” Phương Trạch cường thể kéo Vũ Thần lại, rống lên.
Vũ Thần thờ ơ, lạnh lùng đáp lại: “Em sợ anh hại chết người. Em có thể đi đâu chứ? Anh nghĩ rằng em muốn đi đâu? Em đi sẽ tốt hơn.”
Vũ Thần dứt khoát bỏ tay Phương Trạch ra, đi về phía cánh cửa đang mở rộng.
“Đã trễ như vậy em còn nháo cái gì chứ? Quay về mau!” Phương Trạch túm lấy Vũ Thần, cũng không để ý phản kháng của cậu.
Phương Trạch khẩn trương nhưng cũng không hoảng hốt, Phương Sĩ Vĩ đành phải để bác Vương giao cho cảnh sát xử lý, còn anh dứt khoát kéo Vũ Thần về phòng.
“Em rốt cuộc muốn làm gì? Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu. Em nói đi!” Phương Trạch đóng mạnh cửa phòng, lập tức chất vấn Vũ Thần.
“Em nói với anh nhưng anh căn bản không nghe, vậy tại sao em còn phải ở lại đây chứ.” Vũ Thần cảm thấy chẳng biết làm sao, cậu cũng không nghĩ tới Vũ Thần còn cố ý hỏi vấn đề này.
“Không phải anh bảo em ở trong này sao, tại sao lại đi xuống?”
“Sợ em nghe thấy cái gì nên không dám cho em xuống sao?” Phương Sĩ Vĩ nói rõ ràng như thế, Vũ Thần không có lý do không để ý, cho nên cậu cũng hỏi ngược lại Phương Trạch.
Phương Trạch trầm mặc một hồi, nói: “Là chuyện Phương Nham sao?” Anh biết nhưng không có ý muốn giả thích gì hết.
Vũ Thần không phủ nhận, cậu kiên định nhìn Phương Trạch, hi vọng có thể có một đáp án vừa lòng. “Đúng vậy. Anh ta không phải anh trai của anh? Vì sao anh không nói cho em biết?”
Vũ Thần buộc chính mình không được suy nghĩ lung tung, đồng thời cậu không có lý do gì không tin Phương Trạch mà lại đi tin một người điên nói năng hồ đồ.
“Không có gì hay để nói hết.”
“Vì sao?” Vũ Thần khó hiểu, nếu không có gì phải giấu diếm thì tại sao lại không nói?
“Không cần phải biết.” Mặt Phương Trạch không chút thay đổi đáp lại Vũ Thần, trong mắt không biết là cảm xúc gì.
“Em không cần biết a.” Vũ Thần cười lạnh một tiếng, cậu thật không ngờ Phương Trạch không giải thích dù là một chữ.
Hay là càng giải thích càng lộn xộn? Nếu sự thật đúng như Phương Sĩ Vĩ nói thì hết thảy đều có thể giải thích được.
Trong lòng Vũ Thần có chút bất an, vì sao không cần phải nói? Cậu không biết mình đối với Phương Trạch có phải hay không cũng chẳng là cái gì.
Sự việc đêm nay không thể giải thích một hồi là xong, hơn nữa trời đã tối, Vũ Thần chỉ muốn đi ngủ sớm.
Phương Trạch giữ chặt Vũ Thần đang buồn ngủ hỏi: “Em vừa rồi muốn nói cái gì? Là kiểm tra cái gì?”
“Kiểm tra a… Anh không cần phải biết.” Trong lòng Vũ Thần phiền muộn vô cùng, có lẽ là giận dỗi, có lẽ là mất mát, Vũ Thần đáp trả lại Phương Trạch bằng những lời này.
Nếu anh ta không cho mình biết thì mình cũng không cần phải nói cho anh ta biết.
Phương Trạch kéo người trên giường dậy, hét lớn: “Cái gì gọi là không cần thiết chứ?” Vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Thần ánh vào trong mắt anh, anh có chút không đành lòng liền buông ra.
“Em buồn ngủ?”
“Ừ, mệt mỏi.” Vũ Thần yếu ớt lên tiếng, nhiệt độ ổn định trong phòng có chút lành lạnh, cậu kéo chăn qua, chui đầu vào trong.
“Em…” Phương Trạch muốn nói lại thôi, nhìn người trên giường cuộn tròn lại một đống, trong lòng không biết là tư vị gì, do dự nửa ngày liền rời khỏi phòng.
.:End 32:.
Vũ Thần ra ngoài, vừa thấy không khỏi lắp bắp kinh hãi, quần áo trên người Phương Sĩ Vĩ rất lôi thôi, mái tóc hoa râm không sửa sang chải chuốt, gân xanh ở thái dương và nếp nhăn ở trên mặt thoạt nhìn hắn rất già nua. Vũ Thần cũng không ngờ Phương Sĩ Vĩ có thể mang bộ dáng sa sút như thế này, bởi vì mất đi tiền và địa vị mới biến thành như vậy sao?
Phương Sĩ Vĩ đã bị người ta khống chế, nhưng miệng còn không ngừng chửi bới, hoàn toàn bất đồng với khí thế uy nghiêm mà lần đầu tiên Vũ Thần gặp ở bệnh viện, Phương Sĩ Vĩ bây giờ hệt như một tên vô lại đầu đường xó chợ.
Phương Trạch lạnh lùng nhìn hết thảy, nhưng không phát giác Vũ Thần đang đứng sau lưng anh.
Tay chân bị người trói lại nên Phương Sĩ Vĩ, chửi ầm lên: “Phương Trạch, nếu không có Phương Nham thì liệu mày có ngày hôm nay không… Nếu không phải hắn lừa tao đem mày sang Mỹ thì bây giờ liệu mày có khả năng lật đổ tao sao? Ha ha ha… Lòng dạ mày đối với Phương Nham như thế nào đừng cho là tao không biết… Mày nói tao là cầm thú, liệu mày có dám nói mày không hề động qua Phương Nham không?”
“Ha ha ha…” Ánh mắt Phương Sĩ Vĩ sung huyết trừng lớn, hắn thù hằn nhìn Phương Trạch. “Tao chơi đùa hắn còn ít sao? Mày cũng biết rằng làm hắn thật sự rất thích đi? Ha ha ha…”
Phương Trạch tiến lên từng bước, hoàn toàn không bận tâm quan hệ huyết thống gì hết, hung hăng đạp Phương Sĩ Vĩ một cái.
“Loại chuyện xấu xa này cũng chỉ có ông mới làm được thôi! Tôi không nên tha cho ông, ông cũng chỉ xứng ngồi trong nhà giam mà thôi.” Phương Trạch tức giận, cảm xúc không thể khống chế, mãnh liệt đạp Phương Sĩ Vĩ phun ra máu. Phương Trạch vẫn không có ý dừng lại. “Trừ việc phóng hỏa đêm nay, nếu đem chứng cứ chứng minh ông buôn lậu cho cảnh sát thì ông thấy mình trốn được sao?”
Mỗi lần bị đạp một cú, Phương Sĩ Vĩ lại cười điên cuồng, càng nói Phương Nham khó nghe hơn.
“Tên Phương Nham ông cũng xứng gọi sao? Còn không câm miệng cho tôi!” Hận ý của Phương Trạch đủ để giết chết người trước mắt nghìn lần vạn làn, vì thế cú đạp nào cũng đầy hận thù, cuối cùng dẫm chân lên đầu Phương Sĩ Vĩ.
Vũ Thần nghe hết thảy rồi ngẩn người, là đứa ngốc cũng hiểu được lời nói của Phương Sĩ Vĩ.
“Không được để tôi nghe thấy ông gọi tên Phương Nham. Muốn chết thì tôi sẽ cho ông chết…” Bộ dáng Phương Trạch hoàn toàn không có ý tha cho Phương Sĩ Vĩ.
Phương Trạch còn chưa dứt lời, Vũ Thần đã xông lên trước kéo anh lại.
“Đừng đánh ông ta, sẽ chết người. Người như thế thì nên giao cho cảnh sát là tốt nhất.” Bộ dáng hung hăng như vậy của Phương Trạch làm cho Vũ Thần cảm thấy xa lạ, mang theo một chút băn khoăn đứng ra ngăn cản Phương Trạch.
Phương Trạch nhìn thấy Vũ Thần, ánh mắt hơi trợn to, kinh ngạc hỏi: “Vũ Thần? Tại sao em lại xuống đây?”
“Đừng đánh, bằng không anh cũng phải chịu trách nhiệm… Dù hận ông ta cũng đừng để mình lâm vào rắc rối. Nếu đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện mất.”
“Em lên trước đi. Anh xử lý xong rồi sẽ lên.”
Phương Trạch dừng tay an ủi Vũ Thần, không muốn để cậu bị cuốn vào chuyện này.
“Anh cùng vào với em. Hiện tại ông ta trốn cũng không thoát, có cái gì lo lắng chứ?” Vũ Thần kiên định nói, cậu cảm giác nếu mình đi khỏi thì Phương Trạch sẽ xuống tay với Phương Sĩ Vĩ, loại cảm giác này làm cho cậu sợ hãi nên cậu không hề nhượng bộ.
“Ngoan, em đi vào trước đi.” Phương Trạch không biết lời Phương Sĩ Vĩ nói Vũ Thần nghe được bao nhiêu, anh có chút bất đắc dĩ nói.
“An ủi tiểu tình nhân sao? Đổi khẩu vị à, bây giờ lại thích loại tiểu bạch kiểm này sao?” Phương Sĩ Vĩ vùng vằng hai cái, không chịu ngậm miệng. “Đây không phải là y tá ở bệnh viện sao? Không thể tưởng được cháu tôi lại có bản lĩnh lớn như vậy, người nào cũng có thể thu phục được… Thoạt nhìn không tồi, khi nào thì cho tao nếm thử đây? Ha ha…”
Phương Trạch không để ý Vũ Thần đang ngăn cản, không do dự mà cho Phương Sĩ Vĩ mấy đấm để hắn câm miệng lại.
“Đừng đánh, sẽ chết người. Đừng đánh được không?” Vũ Thần bị sự cố chấp của Phương Trạch làm cho choáng váng, trong lòng sợ hãi muốn chết liền ôm lấy cánh tay Phương Trạch, nức nở nói: “Thật sự đừng đánh, để cho ông ta tự sinh tự diệt đi, ông ta chết thì chúng ta cũng không có lợi gì. Đừng đánh.”
“Vũ Thần, em lên trước cho anh.”
“Không cần. Nếu anh đánh tiếp thì em sẽ đi ngay.” Vũ Thần quật cường nói, cũng không biết lời này có uy hiếp được Phương Trạch hay không.
Phương Trạch lập tức bắt lấy Vũ Thần hỏi: “Trễ như vậy mà em còn đi đâu?”
“Nếu anh đánh tiếp thì em sẽ đi.” Vũ Thần lui người lại, tạo khoảng cách với Phương Trạch.
“Trễ như vậy em còn muốn đi đâu? Em nói đi…” Phương Trạch cường thể kéo Vũ Thần lại, rống lên.
Vũ Thần thờ ơ, lạnh lùng đáp lại: “Em sợ anh hại chết người. Em có thể đi đâu chứ? Anh nghĩ rằng em muốn đi đâu? Em đi sẽ tốt hơn.”
Vũ Thần dứt khoát bỏ tay Phương Trạch ra, đi về phía cánh cửa đang mở rộng.
“Đã trễ như vậy em còn nháo cái gì chứ? Quay về mau!” Phương Trạch túm lấy Vũ Thần, cũng không để ý phản kháng của cậu.
Phương Trạch khẩn trương nhưng cũng không hoảng hốt, Phương Sĩ Vĩ đành phải để bác Vương giao cho cảnh sát xử lý, còn anh dứt khoát kéo Vũ Thần về phòng.
“Em rốt cuộc muốn làm gì? Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu. Em nói đi!” Phương Trạch đóng mạnh cửa phòng, lập tức chất vấn Vũ Thần.
“Em nói với anh nhưng anh căn bản không nghe, vậy tại sao em còn phải ở lại đây chứ.” Vũ Thần cảm thấy chẳng biết làm sao, cậu cũng không nghĩ tới Vũ Thần còn cố ý hỏi vấn đề này.
“Không phải anh bảo em ở trong này sao, tại sao lại đi xuống?”
“Sợ em nghe thấy cái gì nên không dám cho em xuống sao?” Phương Sĩ Vĩ nói rõ ràng như thế, Vũ Thần không có lý do không để ý, cho nên cậu cũng hỏi ngược lại Phương Trạch.
Phương Trạch trầm mặc một hồi, nói: “Là chuyện Phương Nham sao?” Anh biết nhưng không có ý muốn giả thích gì hết.
Vũ Thần không phủ nhận, cậu kiên định nhìn Phương Trạch, hi vọng có thể có một đáp án vừa lòng. “Đúng vậy. Anh ta không phải anh trai của anh? Vì sao anh không nói cho em biết?”
Vũ Thần buộc chính mình không được suy nghĩ lung tung, đồng thời cậu không có lý do gì không tin Phương Trạch mà lại đi tin một người điên nói năng hồ đồ.
“Không có gì hay để nói hết.”
“Vì sao?” Vũ Thần khó hiểu, nếu không có gì phải giấu diếm thì tại sao lại không nói?
“Không cần phải biết.” Mặt Phương Trạch không chút thay đổi đáp lại Vũ Thần, trong mắt không biết là cảm xúc gì.
“Em không cần biết a.” Vũ Thần cười lạnh một tiếng, cậu thật không ngờ Phương Trạch không giải thích dù là một chữ.
Hay là càng giải thích càng lộn xộn? Nếu sự thật đúng như Phương Sĩ Vĩ nói thì hết thảy đều có thể giải thích được.
Trong lòng Vũ Thần có chút bất an, vì sao không cần phải nói? Cậu không biết mình đối với Phương Trạch có phải hay không cũng chẳng là cái gì.
Sự việc đêm nay không thể giải thích một hồi là xong, hơn nữa trời đã tối, Vũ Thần chỉ muốn đi ngủ sớm.
Phương Trạch giữ chặt Vũ Thần đang buồn ngủ hỏi: “Em vừa rồi muốn nói cái gì? Là kiểm tra cái gì?”
“Kiểm tra a… Anh không cần phải biết.” Trong lòng Vũ Thần phiền muộn vô cùng, có lẽ là giận dỗi, có lẽ là mất mát, Vũ Thần đáp trả lại Phương Trạch bằng những lời này.
Nếu anh ta không cho mình biết thì mình cũng không cần phải nói cho anh ta biết.
Phương Trạch kéo người trên giường dậy, hét lớn: “Cái gì gọi là không cần thiết chứ?” Vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Thần ánh vào trong mắt anh, anh có chút không đành lòng liền buông ra.
“Em buồn ngủ?”
“Ừ, mệt mỏi.” Vũ Thần yếu ớt lên tiếng, nhiệt độ ổn định trong phòng có chút lành lạnh, cậu kéo chăn qua, chui đầu vào trong.
“Em…” Phương Trạch muốn nói lại thôi, nhìn người trên giường cuộn tròn lại một đống, trong lòng không biết là tư vị gì, do dự nửa ngày liền rời khỏi phòng.
.:End 32:.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook