“Ờ Wind này, tôi thấy là không cần đâu. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị về cung điện rồi, anh nên trở về nhà đi. Nếu như có ai nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau vào giờ này thì không hay cho cả hai đâu.”

“Phu nhân…”

Wind muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự. Có lẽ lời của cô nói rất đúng. Nếu để người khác nhìn thấy anh ta và cô đi cùng nhau họ sẽ đồn thổi những thông tin thất thiệt. Bon Mars bình thường đã lạnh nhạt với cô, để chuyện này đồn đến tai anh thì cô sẽ như thế nào. Wind không dám nghĩ đến điều đó.

Anh ta cất con dao của mình lại, ôn nhu nói:

“Xin lỗi phu nhân, vậy tôi về trước đây. Người trở về cung điện cẩn thận.”

“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”

Trước khi rời đi Wind đã cúi đầu chào cô như thể hiện lòng thành kính của mình đối với cô. Tiếp đó bóng dáng Wind đã biến mất trong khu rừng tối om.

Lúc này, Bon Mars từ dưới váy bò ra phía trước. Anh lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn ra cửa không ngừng mắng nhiếc Wind, đến khi Candy Thi bực mình gọi lớn tên anh.

“Bon!”


“Dạ vợ.”

Từ một con sói hung hãn còn muốn cắn người liền trở thành một chú cún ngoan ngoãn khi nghe thấy cô tức giận. Anh vòng ra sau bóp vai cho cô, làm nũng.

“Vợ ơi, sao em lại lớn tiếng với anh vì thằng đó. Em hết thương anh rồi.”

“Còn không phải tại anh cứ đứng ở đó mắng mãi, người đã đi mất rồi chỉ còn có mỗi em ở đây. Chẳng khác nào anh đang mắng cho em nghe. Chưa xử anh là may lắm rồi ở đó còn nói.”

Biết được lý do bực tức của cô không phải vì Wind, Bon Mars cảm thấy sung sướng trong người. Anh dang tay mình ra ôm lấy cô vào trong lòng, nhúi đầu vào trong tóc cô hít hà mùi hương hạnh phúc.

“Chồng biết chắc vợ chỉ yêu mỗi chồng thôi.”

“Ai dạy anh mấy lời này vậy.”

Candy Thi khẽ cười tủm tỉm.

“Là chị dạy cho nó đó.”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô gái với mái tóc bạch kim đứng trước mặt nhìn họ. Vừa nhìn Candy Thi và Bon Mars đã nhận ra người quen. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhau thốt lên:

“Chị Song Jun!”

Chị ta mỉm cười nhìn họ.

“Chào hai đứa nha. Chị đã quay trở lại rồi đây.”

…..

Trong cung điện của Bon Mars.

Anh ngồi bên cạnh Candy Thi lấy tay chắn ngang người cô lại, ánh mắt đề phòng nhìn Song Jun. Lý do mà anh làm vậy cũng là vì sợ người chị cùng dòng máu của mình sẽ cướp vợ mình đi mất.


Câu chuyện này đã diễn ra trước khi anh lên làm thủ lĩnh. Bon Mars vì để gặp được Candy Thi, anh đã đến thế giới loài người nơi mà cha mẹ anh không bao giờ cho đến. Dù vậy, vì để gặp được người trong lòng anh đã lén trốn đi. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều dẫn theo chị gái của mình. Bởi vì chị Song Jun cũng muốn đến thế giới loài người với cả cha mẹ có phát hiện anh cũng có bạn có bè, có chị có em cùng nghe, cùng chịu phạt.

Ấy vậy mà, lần đầu gặp mặt Candy Thi chị Song Jun của anh đã quấn lấy cô không buông. Còn cả gan chiếm hết không gian của anh với cô. Những lúc chỉ muốn có hai người cũng bị chị ta phá đám. Cho nên, những gì mà anh trải qua cùng cô, chị ta đều có mặt trong đó. Chính vì điều đó mà Bon Mars không muốn Song Jun ở gần Candy Thi. Ai biết được một ngày nào đó chị ta cướp mất vợ của anh thì biết làm sao.

Bon Mars nhìn Song Jun chằm chằm đầy sát khí.

“Xời! Em tưởng chị sẽ giành vợ với em sao em trai. Trẻ con vẫn là trẻ con.”

Song Jun nhếch môi nói.

“Chị cũng lớn hơn em có một tuổi thôi, không già hơn ai đâu.”

“Hừ!!!”

Candy Thi ngồi một bên nhìn hai chị em đấu đá với nhau vì mình, cô không khỏi mệt mỏi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ họ vẫn không thay đổi tính cách trẻ con của mình. Nhìn bọn họ cô lại nhớ đến những kỷ niệm lúc xưa. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đây mà ai cũng lớn cả.

“Em còn nói nữa thì chị sẽ nén cái gối này vào mặt em.”

Song Jun tức giận vì cãi không lại anh, chị ta liền ném chiếc gối bên cạnh về phía Bon Mars nhưng anh lại né sang một bên nên không trúng. Vẻ mặt đắc chí nhìn Song Jun giễu cợt:

“Chị muốn động thủ cũng không thể trúng được em.”


Khác với thái độ của Bon Mars, Song Jun lo lắng nhắc nhỡ em trai:

“Sao em có thể cười mà không nhìn lại vợ mình vậy Bon.”

“Hử!”

Anh quay lại thì há hốc mồm khi biết người bị trúng lại là Candy Thi. Bon Mars hoảng hốt vội ném chiếc gối sang một bên.

“Xin lỗi vợ, đánh lẽ ra anh không nên né sang một bên. Anh mới là người đáng bị ném vào mặt, em hãy mắng anh…”

Tiếng lãi nhãi bên tai cùng với gương mặt ngượng ngùng, hai chị em bọn họ lúc nào cũng ồn ào và khiến người ta tức đến không thể kìm chế được bản thân mình. Và lần nào cũng vậy, cô phải lên tiếng để dẹp loạn với hai chị em nhà này.

“Hai người có để tôi yên đi không!”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương