Bon Mars không hiểu nỗi cảm xúc của mình. Anh có thể giận dữ hay lạnh lùng nhìn ai đó. Nhưng anh lại đau lòng khi thấy cô khóc. Cơn đau dây dứt khi nghe cô mắng mình. Cảm giác như anh đã bỏ rơi cô để cô một mình ở thế giới này, để cô bị người khác ức hiếp mà không dám phản kháng, bị thương cũng không ai chăm sóc…những thứ đó khiến anh đau hơn cả việc chết đi.

Bon Mars bước đến gần cô hơn, cúi đầu xuống liếm đi vết máu trên tay cô. Nhìn cô bị thương anh không thể chịu nổi, cả cơ thể anh sắp nổ tung thật rồi.

Từng giọt máu của Candy Thi chảy ngược vào trong người Bon Mars, một phản ứng kì lạ đã xảy ra. Máu của Candy Thi đã khiến cho cơ thể con người Bon Mars trở lại.

Candy Thi nhìn thấy cảnh này thì ngừng khóc, cô vui mừng giơ tay lên chạm vào mái tóc của Bon Mars.

“Anh đã trở lại rồi…”

“Vợ ơi!”

Bon Mars giương đôi mắt trìu mến nhìn cô, anh không kiềm chế được mà hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt, chứa bao sự nhớ nhung, yêu thương.

“Xin lỗi em!”

“Xin lỗi cái gì?”

“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, để em bị thương. Anh xin lỗi…vì đã làm anh của em bị thương.”

Bon Mars tự thừa nhận bản thân mình làm sai với cô.

“Khờ quá. Đó không phải là lỗi của anh. Bon Mars, thật ra em mới là người xin lỗi anh. Là em không tốt, em không đủ khả năng để bảo vệ anh. Tha lỗi cho em có được không?”

Cô nắm lấy cánh tay lạnh buốt của Bon Mars. Xúc động ôm lấy anh.


Người bị tổn thương là anh mà. Cái tên ngốc này!

….

Sau đó, Bon Mars đã cổng Candy Thi từ rừng trở về. Vừa đến nơi đã bị Wing chặn trước cửa phòng. Cậu ta nhìn Bon Mars chằm chằm.

Candy Thi vội xuống khỏi người Bon Mars, cô đi lên phía trước giải thích.

“Anh à, chuyện này không như anh nghĩ đâu.”

“Em biết anh đang nghĩ gì sao Candy?”

“Em…”

Bon Mars đứng phía sau dang tay mình ra ôm lấy Candy Thi, trừng mắt với Wing.

“Có tôi ở đây anh đừng hòng bắt nạt em ấy.”

“Lời này là tôi nói mới đúng. Cậu nên tránh xa em tôi ra tốt nhất là biến mất.”

“Anh…”

“Hai người đừng có cãi nhau nữa được không.”

Cô đứng ở giữa cũng đủ mệt rồi. Muốn vào bên trong phòng thôi cũng không được yên. Đây có phải là phim cung đấu đâu, sao hai tên đực rựa này cứ đấu đá với nhau hoài vậy. Làm gà chắc!

“Khụ khụ, anh trở về phòng trước đây. Áo ướt rồi nhớ sưởi cơ thể để không bị bệnh. Thuốc anh đã để bên trong sẵn rồi.”

Wing quay người bỏ đi.

“Nhưng mà anh…”

“Ngày mai nói chuyện sau.”

Người anh trai thất thường này làm cô hoang mang quá.

Tối đó, trong phòng đã có người bệnh nhưng không phải cô. Bon Mars ở bên ngoài quá lâu nên cơ thể bị sốt cao giống với lần đó ở cung điện. Cũng may Wing đã để thuốc sẵn trong phòng nên cơn sốt cũng nhanh hạ nhiệt.

Bon Mars nằm trên giường không ngừng bảo lạnh với cô. Candy Thi thấy vậy liền ôm anh vào trong lòng giúp anh giữ ấm. Nhờ thế mà Bon Mars mới ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau, một cuộc họp từ sớm của Wing. Bon Mars lúc này cũng hạ sốt.

“Anh, mới sáng anh gọi em và Bon đến đây là có chuyện muốn nói sao.”


“Không có chuyện gọi đến không được sao? Ngồi xuống đi.”

Candy Thi ngồi xuống thấy Bon Mars vẫn đứng mãi ở đó, cô phải nháy mắt bảo anh ngồi bên cạnh.

“Hừm!”

Bon Mars trưng ra bộ mặt bị ép buộc ngồi đối diện với Wing. Vốn đã không có thiện cảm từ trước, giờ đối mặt càng ác cảm hơn.

“Cậu không cần phải lộ ra sự chán ghét với tôi. Tôi chả quan tâm cái biểu cảm của cậu đâu.”

“Anh…”

Candy Thi nắm tay Bon Mars lại.

“Không được gây.”

Cô quay sang Wing cười thân thiện.

“Có chuyện gì anh cứ nói đi, em đang nghe đây.”

“Ngay từ đầu anh đã biết con sói kia chính là Bon Mars, chẳng qua em không nói nên anh không vạch trần. Nhưng không có nghĩa là vết thương hôm qua sẽ được bỏ qua dễ dàng.”

“Ý anh là muốn em đền bù tổn thất sao.”

“Tổn thất thì không cần, anh chỉ muốn hỏi em một lần cuối. Câu hỏi tối qua của anh em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“…”

Bon Mars nắm chặt tay, anh liếc mắt qua nhìn cô mong chờ câu trả lời.


“Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Wing khẽ cười.

“Hai người trở về đi, ở đây hết việc của hai người rồi.”

“Anh Wing!”

Candy Thi không ngờ Wing lại để cô đi dễ dàng như thế. Lúc đầu cô còn tưởng Wing sẽ nói gì đó làm khó cô và Bon Mars. Nhưng không, Wing đã không làm như thế.

“Trước khi rời đi, cậu Bon Mars ra gặp tôi một lát.”

Wing tỏ ra thần thần bí bí ra ngoài. Bon Mars cũng đứng dậy đi ra ngoài nhưng Candy Thi lại nắm lấy tay anh.

“Anh hãy kiềm chế bản thân một chút nhé.”

“Nghe theo em.”

Bon Mars nâng bàn tay của cô lên đặt lên đó một nụ hôn rồi rời đi.

Hai người họ rời đi, Candy Thi ngồi một mình bên trong cô bắt đầu suy nghĩ.

“Hai người đàn ông thì nói chuyện gì với nhau được. Hay là mình đi nghe lén một chút. Không được, không được bị phát hiện thì nhục lắm.”

Privacy and cookie settings

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương