Editor: Tiểu Bạch, Thác Vũ Yên Lan

Beta: Trang Kì

“Anh chạy cái gì?”

Phía sau vang lên thanh âm trêu tức. Tay tôi tuy đã nắm lấy cửa xe nhưng bất giác lạnh sống lưng, người này là cái tên biến thái có bệnh thần kinh.

Tôi biết người kia đang đi về phía này, xoa bàn tay đầy mồ hôi tôi rất sợ tên vừa biến thái vừa thần kinh này, nhưng dù sao cũng là người thôi, cùng lắm thì cùng chết.

Tôi xoay người phất tay với hắn, nhìn sang thấy hắn ta rõ ràng rất sửng sốt, tôi cảm thấy rất đắc ý, rất ti tiện mà nháy mắt mấy cái với hắn: “Kha Thành, vài năm không gặp tôi nghĩ cậu đã chết rồi đó.”

Kha Thành rất biến thái nhưng tôi vẫn quay lại chào hỏi, vậy mà tên biến thái này cư nhiên vừa bước đến đã túm đầu tôi, đem cái ót đặt trên cửa xe sau đó hung hăng nắm chặt cằm. Hắn vươn đầu lưỡi vào miệng, cố ý cắn đầu lưỡi non mềm hút rồi lại liếm, như muốn cắn đứt đầu lưỡi tôi.

Miệng tôi căn bản không khép lại được, cũng không biết người này sau vài năm không gặp ăn phải cái gì, khí lực thực lớn. Một bàn tay của hắn gắt gao chế trụ cái trán của tôi, tay kia thì giữ chặt cằm, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra hai bên khoé miệng vì cái lưỡi của hắn không ngừng cuốn lấy tôi. Nước bọt từ cằm trượt xuống cổ áo, hình ảnh này trông thật dâm mỹ.

Kì thực tôi có thể đẩy Kha Thành ra nhưng tôi không làm vậy, hắn không có chế trụ tay của tôi lại, theo lý mà nói tôi sẽ đánh hắn nhưng tôi không làm được, có thể tôi là M đi (người thích bị ngược, cái này mình sẽ không giải thích chi tiết vì chắc hẳn ai cũng hiểu được nghĩa của nó). Kha Thành cho tôi cảm giác kích thích quá mãnh liệt, không đến một phút đồng hồ, người anh em của tôi cũng không chịu thua kém mà ngóc đầu làm tôi khó chịu mà cọ xát phần thân dưới của hắn.

Kha Thành hôn tôi ước chừng năm phút liền thay đổi thủ pháp hôn, đầu tiên là miệng, sau đó là trán, sau nữa là lỗ tai, chí ít mặt của tôi đều ướt, hẳn đều là nước miếng của hắn.

Ngồi trên xe, tôi ghét bỏ lau mặt một phen, sau đó càng làm nước bọt trên tay bôi ra đầy mặt thêm thôi, tôi liếc hắn một cái: “Cậu sao lại trở về?”

Kha Thành chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt của hắn so với trước kia còn khủng bố hơn. Ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, tôi sợ hãi vội quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn tới hắn nữa.

“Hác Cốc Vũ, anh cũng có lúc sợ hãi sao! Tôi nghĩ anh không sợ trời không sợ đất, như thế nào, tôi trở về, anh không hoan nghênh phải không?”

Tôi cảm nhận được tâm tình Kha Thành rõ ràng không tốt, cho nên tôi nhìn ánh mắt hắn rồi nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, “Không không không, làm sao có thể, đi đâu đó đi, tôi đưa cậu đi ăn gì đó coi như đón gió tẩy trần.”

Tôi thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn bày ra bộ mặt đen như đáy nồi, bực mình cười nói: “Cậu muốn đi đâu?”

“Đến nhà anh”. Hắn nhìn tôi, bàn tay thì sờ xuống đũng quần của tôi, “Tôi muốn anh”

Đúng là mặt người dạ thú! Lần này trở về cư nhiên hắn đã nghĩ đến chuyện này, cmn hắn đã quên chuyện mông của tôi bị hắn làm nở hoa sao? Tôi ở trong lòng thầm chửi hắn, nếu không phải cái tay của hắn đang nắm thằng em của tôi, chắc chắn tôi sẽ liều mạng với hắn.

“Cậu buông tay ra, tôi còn phải lái xe”. Tôi tránh khỏi móng vuốt của hắn, kéo cái tay kia từ trong quần của tôi ra.

Kha Thành lại trêu đùa thằng nhóc nhà tôi, sau đó thực bỉ ổi mà nói: “Hác Cốc Vũ, anh vẫn dễ dàng hưng phấn như vậy.”

“Nói nhảm, tôi cũng không có bị yếu sinh lý!” Lần này tôi sử dụng lực lấy tay hắn ra, trừng mắt liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.

Kha Thành giơ tay lên, cười như không cười rồi thở hổn hển nói một tiếng: “Đi thôi”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương