Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường
Chương 9: Khát nước thì phải uống nước. Lạc đường thì hãy hỏi đường. Gặp ngõ cụt thì n

“Tút… tút… tút.”

Cuộc gọi chính thức bị chấm dứt sau ba tiếng kêu “thất thanh” của chiếc điện thoại. Ai bảo ngươi dám gọi nhầm cho sếp lớn! Tôi cuối cùng cũng điềm tĩnh trở lại, nhìn vào màn hình đen trắng lần nữa, rõ ràng bản thân cũng không bị hoa mắt chóng mặt. Số tôi vừa gọi đi chẳng phải rành rành hiển thị cái tên “Em trai An Huy” hay sao? Không lẽ em trai ngoan của tôi đã gặp phải chuyện gì đó? Gặp biến thái? Bị bắt cóc? Làm rơi điện thoại trên đường gần nhà? Hàng xóm của chúng tôi là sếp lớn vô tình nhặt được? Lúc này, trong đầu tôi đã tưởng tượng đến cảnh đứa em tội nghiệp của mình “khóc lóc thảm thiết” cầu cứu:

“Bố ơi, mẹ ơi, chị ơi… Cứu con với. Con hứa sẽ sống tử tế, không tham lam, không keo kiệt. Ai mà cứu con, con sẽ tự nguyện hiến dâng hết tài sản tiết kiệm cho người đó!”Ôi không, tôi đã tưởng tượng xa quá rồi! Nhưng bản tính của tôi chính là như vậy đấy, hồi nhỏ mỗi lần tôi đi lạc tôi đều tưởng tượng đến cảnh tôi bị bắt cóc, rất sinh động, rất phong phú. Nghe ai đó có nói: "Cuộc sống luôn cần những điều bất ngờ, nếu mọi thứ luôn diễn ra như dự tính, con tim ta sẽ chết vì khô héo." Cho nên tôi cứ để mặc trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa là như vậy.

Hộp sữa chua lạnh ngắt cầm trên tay nãy giờ khiến tôi thức tỉnh, vứt hết đống “kịch bản bắt cóc” gì gì đó ra khỏi đầu, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của tôi chỉ muốn được ăn thôi! Mặc kệ đi! Không cầu cứu ai nữa hết… Từ giờ phương châm của tôi chính là: “Khát nước thì phải uống nước, lạc đường thì hãy hỏi đường, gặp ngõ cụt thì nên đi vòng lại.”

Ăn no rồi tìm đường về sau cũng được. Không biết có ai như tôi không? Ăn uống sữa chua các loại, việc đầu tiên sau khi xé mở nắp hộp là… Liếm sữa chua trên nắp. Nhưng tôi biết chắc chắn cô Vàng của tôi cũng có thói quen này, người ta nói “chủ nào chó đấy” là như vậy đó! Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Cô Vàng của tôi không biết từ đâu chui ra, chạy lại quấn lấy chân tôi. Tôi cảm động đến suýt rớt nước mắt, nhanh chóng ngồi xuống bế xốc nó lên, chia cho nó một nửa “vỏ sữa chua” còn đang liếm dở. Thể hiện tình thương mến thương giữa người và chó. Nhìn cô Vàng dùng cái lưỡi nho nhỏ của nó liếm vỏ sữa chua, tôi chợt nhận ra có điểm không đúng. Cô Vàng của tôi chẳng phải nên ở nhà hay sao, thế nào mà lại lang thang đến tận đây được. Cô có bị bắt cóc không? Hay đi lạc? Hoặc có khi nào cô đánh hơi thấy được là tôi đang đi lạc, sợ tôi không thể tìm thấy đường về nên đích thân ra tận đây đón?

“Gâu, Gâu…”

Trong lúc tôi đang bày ra bộ mặt cảm động nhìn cô Vàng, một tiếng chó sủa quen thuộc vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình. Ngẩng lên nhìn gương mặt không mấy thân thiện của chú chó Golden, cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen quen. Tiếng sủa “nam tính”, mạnh mẽ này cũng vô cùng thân thuộc. A! Nhớ ra rồi, là chú chó Bod của nhà hàng xóm. Thảo nào, mà sao nó cũng lang thang đến tận đây vậy? Không lẽ lại đuổi theo cô Vàng nhà tôi? Không lẽ cô Vàng của tôi lại đắc tội với ngài ư? Chứ tôi nhất định không tin hai cô cậu này lại “thân thiết” với nhau, cùng nhau “đồng tâm hiệp lực” ra tận đây đón tôi!

Không đúng, có chó ắt phải có chủ đi theo. Tôi vội đứng dậy dáo dác ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy cái dáng cao lớn lãng tử của người đang đi đến, tay cầm một túi đồ ăn. Đúng là sếp lớn rồi! Hôm nay anh mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh, mái tóc “đen mượt óng ả”, đôi mắt tinh anh nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống chú chó của mình ra lệnh:

“Đi về thôi!”

“Vâng! Thưa sếp.” Tôi hào hứng, dõng dạc trả lời.

“Ý tôi là, đi về thôi… Bod!”

“…”

Nói xong, cả người cả chó liền bỏ đi. Tay tôi cứng đờ, nới lỏng vòng ôm khiến cô Vàng được nước đạp mạnh một cái trườn ra ngoài và rơi tự do xuống đất cái bịch. Nó rất nhanh lấy lại “phong độ”, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu chạy theo chú chó Bod của nhà hàng xóm. Hoàn toàn bỏ mặc tôi! Đúng là đồ “chó cái” mê trai phản chủ. Tôi lắc lắc đầu bất đắc dĩ vừa ăn nốt hộp sữa chua trên tay vừa rảo bước đi theo phía sau để đảm bảo chắc chắn rằng mình có thể về nhà an toàn. Còn gì phải lo lắng nữa, đã có cô Vàng của tôi rồi. Nhìn túi đồ ăn trên tay của sếp, tôi đã sớm chết tâm, trong đầu dẹp đi cái trí tưởng tượng phong phú là “sếp sẽ đến đây tìm tôi” như lời nói ở trong điện thoại. Đúng rồi điện thoại, đó chẳng phải là số máy của em An Huy sao? Cớ vì sao, lúc đó lại là sếp lớn nghe máy. Tôi tùy tiện vứt hộp sữa chua đã ăn hết sạch sành sanh lên đống rác nhỏ ven đường, số phận tiếp theo của nó là chờ các cô lao công đến “hốt” đi. Tôi chạy nhanh đuổi theo sếp lớn, lấy hết can đảm để hỏi:

“Lúc nãy, tôi gọi sao lại là sếp nghe máy?”

“…” Người kia im lặng, tỏ vẻ không nghe thấy gì.

“Sếp à, sếp không nghe thấy tôi hỏi sao?” Tôi kiên trì hỏi lại lần nữa, cũng muốn nhân cơ hội này thân thiết với sếp lớn một chút.

“…” Người kia vẫn vừa bước đi đều đều, vừa vờ như không nghe thấy.

“Ôi, không phải chứ! Không lẽ tai của sếp có vấn đề sao ạ? Sao lại không nghe thấy tôi hỏi?” Tôi vẫn kiên nhẫn đến cùng, lần này táo bạo hơn, trực tiếp nắm lấy cánh tay của sếp. Ánh mắt ngạc nhiên “vừa phải”!

“Cô đang nói chuyện với tôi đấy à?”

“…”

Đúng rồi, sếp lớn vẫn nên im lặng, ít nói là tốt nhất. Sếp liền mở miệng ra là tôi đã thấy “sai sai” rồi. Từ nãy đến giờ, ở đây còn có người nào khác ngoài sếp sao? Tôi cũng đâu bị điên để tự mình độc thoại mệt óc kiểu này. Trong lòng thì nghĩ vậy, chỉ hận không thể đấm một cú vào cái “bản mặt đẹp tự nhiên” của sếp, nhưng bên ngoài vẫn phải trưng ra bộ mặt “duyên dáng vừa phải”. Tự mình cổ vũ mình lấy lại chất giọng thanh thanh, hỏi lại lần nữa:

“À, chắc vừa rồi sếp đang mải nghĩ đến việc lớn nên không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi hỏi là, lúc nãy tại sao người nghe máy lại là sếp?”

“Trước khi trả lời câu hỏi, cô có thể đừng cứ một câu lại gọi tôi là sếp được không? Cô có thấy mệt không? Với lại giờ cũng tan làm rồi, tôi không phải là cấp trên của cô nữa.”

Nhìn vào ánh mắt chân thành của sếp, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, ý sếp chỉ muốn vậy thôi đúng không. Được thôi, nghe theo lời sếp! Nhưng đáp án chính tôi muốn nghe vẫn chưa được sếp trả lời mà.

“Vậy, lúc nãy tại sao sếp… À, tại sao anh lại nghe điện thoại của em trai tôi? Giờ thì anh có thể cho tôi biết lí do được rồi chứ ạ? Tôi sắp tò mò đến chết rồi đây!”

“Ừ, lúc nãy tôi cầm điện thoại của nó.”

“Tại sao anh lại cầm điền thoại của nó?”

“Vì tôi ở trong phòng nó?”

“Vậy tại sao anh lại ở trong phòng nó?”

“Vì tôi cầm điện thoại của nó.”

“Không, ý tôi là tại sao anh lại cầm điện điện thoại của nó?”

“Tôi nói rồi, vì tôi ở trong phòng của nó.”

“…”

Tôi bất lực rồi! Cái màn người này hỏi, người kia trả lời cứ thế lặp đi lặp lại mà vẫn không có đáp án. Trong khi đó lí do vô cùng đơn giản, hồi tối lúc mẹ tôi đang trên đường đi chợ mua rau thì vô tình gặp anh chàng hàng xóm ngoài đường. Tán gẫu vài câu bà liền nhớ ra lúc chiều có mượn chiếc điện thoại của An Huy xem nốt bộ phim Hàn xẻng mà bà đang theo dõi. Nhân tiện nhờ luôn “con nhà người ta” mang điện thoại về cho An Huy vì bà còn định lân la trong chợ vài tiếng nữa mới về. Anh chàng hàng xóm này cũng quá là nhiệt tình đi, đang lúc rảnh rỗi lại không nỡ từ chối mẹ của tôi liền đồng ý. Mang điện thoại đến trao tận tay An Huy, lại bị cậu em trai của tôi lôi lên phòng nhờ chỉ giáo vài cách học tiếng anh hiệu quả. Đúng thời điểm chuông điện thoại báo cuộc gọi từ tôi reo lên, còn An Huy lại đang ngồi đóng đô ở trong “toa lét”, bèn hét vọng ra nhờ người bên ngoài bắt máy hộ. Và thế là câu chuyện “abc, xyz” giữa tôi và sếp bắt đầu!

Ôi thôi, đúng thật là không hề đơn giản. Ngay đến cả tôi, sau khi nghe giải thích xong còn cảm thấy “ong ong” hết cả đầu vì không hiểu gì? Tóm lại lí do là … Ừm, ừm, là như vậy đấy! Kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo giữa tôi và sếp lớn!



Ngày cuối tuần của tôi vô cùng bình lặng. Lăn một vòng từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng bếp, từ phòng bếp trở về phòng ngủ. Và tôi đã đi du lịch xong một vòng quanh thế giới. Ngày nghỉ của tôi sẽ trọn vẹn hơn nếu như không phải nghe thấy những tiếng cằn nhằn của mẹ đại nhân. Đối với tôi, bà tạm lắng xuống vụ việc “đi tìm chồng”, quay sang cằn nhằn đứa em trai tội nghiệp của tôi. Những câu đại loại kiểu: “Học hành thế này thì GAY rồi”; “Ăn uống kiểu này thì GAY rồi”; “Suốt ngày điện tử thế này thì GAY rồi”; “Quần áo để luộm thà luộm thuộm thế này thì quá GAY luôn.”

“...”

Những lúc như thế, An Huy quay sang nhìn tôi tìm kiếm đồng minh.

“Em GAY không biết bao nhiêu lần rồi!”

Trông vẻ mặt đến là tội nghiệp của nó khi phải hứng chịu những “cơn mưa rào” từ mẹ đại nhân. Tôi cũng có chút đồng cảm với nó, liền an ủi:

“Chị hiểu mà. Đừng buồn nữa, đàn ông đẹp trai trên trái đất này còn nhiều lắm, về sau em tha hồ mà lựa chọn!”

“…”

An ủi nó xong, tôi quay lại với đống đồ ăn vặt của mình trên bàn. Hoàn toàn bỏ mặc nó, mắt vừa dán vào màn hình ti vi, mồm vừa nhai ngon lành. Mẹ đại nhân đã từ nhà bếp đi ra lúc nào không hay. Có lẽ bà đã chán xem phim truyền hình Hàn xẻng rồi, cằn nhằn An Huy cũng chán rồi, thấy tướng tá ăn uống của tôi liền quay sang chĩa múi dùi vào người tôi:

“Người ta á, là ăn để sống. Còn con hả, là sống để ăn. Bằng tuổi con, người ta đã có chồng, có mấy đứa con rồi!”

“Thế sao mẹ không học tập mẹ nhà người ta để con giống con nhà người ta!”

“…”

Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ dám phản kháng lại lời nói của mẹ đại nhân, khiến cho bà cứng lưỡi về vấn đề nhạy cảm “chồng – con” này! Hình như tôi càng ngày càng cao tay hơn, trưởng thành dần đều rồi! Không phải là một cô bé An Khuê lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời mẹ nữa. Nhưng dù sao danh hiệu “đứa con ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời" chắc chắn vẫn thuộc về tôi.

Lúc này mẹ không biết nói lại tôi thế nào liền lôi cái quyền “làm mẹ” ra mắng tôi te tua:

“Người như heo, mặt như lợn, ăn như ỉn, tính như hợi!”

“Nhưng mà mẹ này, con gái của mẹ tuổi ngựa cơ mà nhỉ!”

“…”

“Không biết! Hôm nay cô nhịn bữa tối nhé!” - Mẹ đại nhân nổi giận thật rồi!

“Ha ha, mẹ là nhất!” - An Huy ngồi trầm ngâm bên cạnh nãy giờ liền ngoác miệng ra cười hả hê. Lại dùng ánh mắt cún con xu nịnh mẹ.

“Còn anh nữa, nếu không dọn xong cái phòng bừa bộn của anh trên kia. Tối nay cũng nhịn ăn luôn đi.”

Nói rồi, mẹ đại nhân quay gót bỏ đi vào nhà bếp. Mùi bánh bò trong bếp bay ra thơm phức. Hai chị em tôi quay sang nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực rồi chen lấn xô đẩy nhau bắt đầu hành động. Mỗi người rẽ đi một hướng, nó phóng lên phòng dọn dẹp, còn tôi thì phi vào nhà bếp “xu nịnh" cho mẹ bớt giận. Vận động chân tay một chút phụ mẹ làm mấy món ăn, món bánh còn có thể tranh thủ ăn vụng. Mỗi người có một con đường đi riêng! Người làm chị như tôi cũng chỉ biết âm thầm “cổ vũ” em trai mình dọn dẹp cái đống bừa bộn trên phòng của nó. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy “mắc mệt” rồi!

Tôi còn đang lo cho cái thân mình, sau khi nịnh nọt các kiểu, hứa hiếc đủ điều là sẽ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm bạn trai nên mẹ mới nguôi giận. Đồng ý cho tôi tham gia vào chuẩn bị bữa tối cùng, mẹ còn nói thêm con gái trước khi về nhà chồng điều cơ bản là phải biết nấu ăn một chút. Nấu ăn ngon lại càng tốt, muốn lấy lòng ai đó thì phải làm vừa lòng “dạ dày bé nhỏ khó tính” của người ta trước tiên. Tôi vừa nặn bánh vừa âm thầm ghi nhớ lời mẹ dặn! Và thế là cuộc chiến trong bếp của hai mẹ con bắt đầu với những câu thoại kiểu này:

“Mẹ ơi con không biết làm cái này!”

“Không biết thì làm cho biết!”

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương