Chương 1

Edit: Malbec

Ta là Công chúa tiền triều, còn vì sao là tiền triều, đương nhiên bởi nước đã mất.

Nguyên nhân mất nước rất đơn giản, phụ hoàng ta là người kém cỏi, trêu mèo nuôi chó, cuối cùng khiến người ta bất mãn mà tạo phản.

Thủ đoạn của phụ hoàng cũng rất cao minh, biết nhào vào lòng mẫu hậu ta, gây ra cái danh họa quốc yêu cơ “rầm rộ”.

Đó là lý do vì sao lúc nước mất, ông bị đâm mười mấy nhát đao còn mẫu hậu ta thì bị lăng trì xử tử.

May mà ta không phải khuê nữ thân sinh của mẫu hậu, lúc ta ra đời mẫu phi đã mất vì khó sinh, bằng không có thể ta sẽ bổ thêm cho phụ hoàng ta mấy đao, loại người bạc tình này không có cũng được.

Nói tóm lại, tình huống bây giờ của ta rất thê thảm.

Sáng nay thánh thượng muốn dùng ta tế cờ, ta không tìm được ai, đành chọn một cung nữ thay thế ta, dùng một trận hỏa hoạn đốt cháy hết sạch, cuối cùng mới ổn định được thời cuộc.
(*) Tế cờ: Người xưa thường mê tín tin rằng, thủ lĩnh quân đội trước khi xuất chinh thường giết chết một sinh vật sống nào đó, rồi lấy tế Thần linh, cầu thần linh phù hộ

Lúc này, ta ngồi trước cửa phòng vừa uống rượu vừa cảm khái. Một chén kính chuyện xưa, một chén kính tương lai.


Ngươi muốn hỏi tình trạng của ta lúc này? Hóa ra còn sống cũng chẳng có gì tốt bởi ta bị đối thủ một mất một còn của mình bắt lại.

Nói là đối thủ một mất một còn, nhưng thật ra ta không hề quen biết hắn, có điều việc ta rơi vào hoàn cảnh như bây giờ chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến hắn. Nếu không phải hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa phụ hoàng ta, xúi giục người ham thú chơi bời thì có khả năng sẽ không mất nước.

Tên này cũng thật lợi hại, vua nào triều thần đấy. Triều đại thay đổi, khi những kẻ khác đều đang chờ xem hắn có phải tuẫn táng theo Thiên tử không thì hắn đã lấy được lòng Tân đế.

Thức thời như vậy thì sao mà không thăng quan tiến tước được, ngay sau khi được điều đi nhậm chức Lại Bộ Thượng thư thì hắn đồng thời được đảm nhận cả chức Đại học sĩ, hắn quản lý Hộ Bộ, có thể xem như một bước lên mây.

Thói đời là thế, người tốt thì đoản mệnh, còn kẻ xấu lại sống tới ngàn năm.

Ta lại buồn bực uống một chén rượu, trong lòng rực lửa. Đang định đi ngủ, chưa kịp nằm lên giường thì đã bị người tóm lại “Công chúa điện hạ muốn đi ngủ?”

Ta nhấc mí mắt, nói cho có lệ: “Đúng là trùng hợp, đây không phải là đại nhân à? Sao không ai báo một tiếng, bị đại nhân thấy bộ dạng này của bổn cung thật là bất nhã.”

Ta cười ha ha hai tiếng, vô cùng lúng túng. Dù sao đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, hắn cũng sẽ không giết ta bây giờ.

“Vậy à? Điện hạ cũng biết tư thế bất nhã? Đúng là biết mình biết ta, thần rất tán thưởng.” Hắn đứng ở bên ngoài tấm mành, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, liếc mắt nhìn sơ qua ta chỉ thấy được những hoa văn mây được thêu bằng sợi tơ vàng trên nền vải đen huyền vòng quanh mép ống tay áo, khiêm tốn mà thanh nhã.

Câu này của hắn khiến ta nghẹn họng, không còn gì để nói.

Cứ như vậy hai bên yên lặng hồi lâu.

Sau đó, hắn mở miệng, giọng nói trong trẻo mượt mà như tiếng châu rơi trên mâm ngọc: “Người quang minh chính đại thì không cần phải lòng vòng, lần này thần qua đây là có chuyện muốn thương lượng.”

Khá lắm, cuối cùng cũng đã đến.

Ta thở dài một hơi, người có học thức quả nhiên khác biệt, vân đạm phong khinh, đã có thương thì phải có lượng. Nếu ta vui vẻ chấp nhận, không chừng sẽ trở thành một phen giai thoại.

“Bổn cung đã biết.” Ta đã biết không có nghĩa là ta đồng ý.

“Thần muốn xin cưới điện hạ.”

“Hả?” Trời mẹ, sốc quá thể!

Ta xem ngươi là đối thủ một mất một còn mà ngươi lại muốn lấy ta?


“Ý của điện hạ thế nào?”

“Chuyện này..” Ta liếm môi dưới “Ta không có ý gì cả.”

“…” Bây giờ đến lượt hắn nghẹn lời.

Dùng trí thông minh hơn người suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng phát hiện mục đích của tên này. Hóa ra hắn không giết ta là có lý do: Tên này mê luyến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của ta, mưu đồ ăn đậu hủ của mỹ nữ, cho nên mạo hiểm phạm tội khi quân nhốt ta trong phủ. Nếu ta theo hắn, ngày sau có nữ nhân khác tài mạo song toàn bên gối, cứ tưởng rằng có thể hưởng thụ phúc phận của Thượng Thư phu nhân nhưng rồi đột nhiên tai họa ập xuống, lúc này ta mới phát hiện hóa ra mình chỉ là tiểu thiếp trong biệt viện, bị chính thất đẩy đến đường cùng, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Đường đường là công chúa mà phải lưu lạc thành tiểu tam, nghiệp chướng.

“Ha ha ha, bổn cung cũng rất ngưỡng mộ Thượng thư đại nhân, chỉ là…”


“Ồ? Chỉ là cái gì?” Hắn lùi về sau một bước, nhàn nhã ngồi xuống.

Ta nắm cổ tay thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối: “Hôn nhân đại sự là do phụ mẫu sắp đặt, là lời của bà mối, bổn cung không làm chủ được.”

“Đêm qua thần đã tìm đại sư thông hiểu đạo giáo đức cao vọng trọng hỏi về nhân duyên với điện hạ. Đại sư nói, tiên đế báo mộng cho hắn rằng người rất vui mừng về hôn sự của điện hạ, tán thưởng thần là phu quân trăm năm mới gặp, đừng bỏ lỡ.”

Thối lắm! Nói bậy!

Hiển nhiên ta không thể chọc hắn tức giận, đành uyển chuyển nói: “Phụ hoàng lúc còn sống nói muốn tận mắt thấy bản cung xuất giá, bây giờ như vậy, sợ là không quá thích hợp. Bổn cung không thể hoàn thành nguyện vọng của phụ hoàng, đời này nguyện cạo đầu quy y cửa Phật, không màng chuyện nhân gian.”

Hắn cười không rõ ý tứ, thì thầm tự nói với chính mình: “Muốn tận mắt thấy điện hạ xuất giá, phải không?”

Đột nhiên ta cảm thấy có khí lạnh xâm nhập. Không phải tên này muốn đào mộ trộm xác chứ? Nghiệp chướng!


Ta còn chưa kịp ngăn cản thì hắn đột nhiên phất áo bỏ đi,chỉ để lại một câu: “Đã muốn lấy Công chúa tất nhiên không dễ dàng. Nếu đó là mong muốn của Công chúa, thần dù chết cũng phải làm được.”

Ta suýt nữa quỳ với hắn, nhảy xuống giường, kéo lấy tay áo hắn “Đại nhân, không phải là không thể. Tâm ý của ngươi, bổn cung đều hiểu.”

Hắn cứ im lặng mãi không nói gì khiến ta vô cùng tuyệt vọng. Ta lén ngẩng đầu liếc nhìn một cái, không nhìn thì không biết mà đã nhìn thì phải giật mình.

Thượng Thư đại nhân Giang Tầm tuấn mỹ vô song, phong thái hiên ngang tất nhiên không cần phải nói.

Chỉ là lần đầu gặp mặt ta đã kéo rớt áo choàng của hắn, lộ ra bả vai như ẩn như hiện, chuyện này thật sự không thích hợp.

Hắn không nghe ta giải thích, liếc mắt nhìn ta, giọng nói như đã hiểu rõ: “Có lẽ công chúa cũng có lòng với thần.”

Giang Tầm vừa ý rời đi.

Ngươi cầu hôn với ta, còn ta lột quần áo của ngươi. Mẹ ơi, thật sự là không còn mặt mũi nhìn thiên hạ.

Vì thế, ta lại ngồi trước cửa phòng uống rượu, ừng ực từng ngụm, sự việc ngày một tệ đi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương