Cuộc Phản Kích Số 2
-
C13: Thời Niên Thiếu Của Cao Sĩ Đức X Châu Thư Dật.
Sorry các tình yêu tui hok biết rinh nó đi đâu cho hợp lý. Mà thấy bên đây là ok nhất. Lưu ý đây là fanfix nhé, không nằm trong bộ truyện ạ.😘
Rầm!!
Một cú tông mạnh như trời giáng làm cặp sách của Thư Dật rách toạt ra một đường khiến tập viết rơi đầy xuống đất. Thư Dật vội cúi xuống nhặt không quên đưa mắt nhìn cái tên đáng ghét trước mặt mình. Không đúng, mà phải nói rằng là kẻ thù không đội trời chung: "Cao Sĩ Đức"
- Xin lỗi mình không cố ý.
Sĩ Đức tỏ vẻ vô tội nhìn chúng bạn túm tụm lại cười thích chí trước tai họa mà cậu gặp phải, cố nhặt lại những đồ dùng còn sót lại, khi tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay Thư Dật tim cậu hẫng đi một nhịp nhưng cố trấn tĩnh lại nghe giọng nói trước mặt mình đầy vẻ khó chịu.
- Cậu nghĩ chỉ nhiêu đây sẽ làm tôi nhụt chí sao, yên tâm đi Cao Sĩ Đức, kết quả học kì này tôi nhất định sẽ thắng cậu.
Thư Dật ôm lấy tất cả đồ dùng bằng cả hai cánh tay, gương mặt đỏ bừng xả ra một tràng tức giận, làm Sĩ Đức cảm thấy cũng may là cả hai tay cậu ấy bận bịu không thì chắc cũng đang định xông vào quyết chiến với cậu một phen. Mà không biết vì sao trong mắt Sĩ Đức lại cảm thấy hình ảnh này đáng yêu lạ thường.
- Người gì đâu mà đanh đá.
Tiểu Minh bạn học chung lớp với Sĩ Đức tặc lưỡi lắc đầu, quay sang nhìn người kế bên mình vừa bị chửi mà vẫn nhoẽn miệng tũm tĩm cười tự giác bước lùi về mấy bước nhìn bạn mình như tên thần kinh vừa trốn trại ra.
- Này làm cái gì mà lâu thế, mấy anh lớp trên gọi.
- Ra ngay đây, ra ngay đây.
Tiểu Minh đành bất đắt dĩ kéo cái tên mình vừa nghĩ xấu thầm trong bụng kia về sân bóng đá phía sau trường. Cảm thấy nếu không phải chơi chung với nhau chắc cậu đã nghĩ cậu ta là tên M chính hiệu.
.......
Tại lớp học Thư Dật sắp xếp lại tập vỡ gọn gàng nén lại nỗi bực dọc, thầm chửi tên nọ cả trăm lần trong bụng cũng chưa cảm thấy hả giận. Quyết định học kì này cậu mà không đạp tên kia xuống dưới danh sách đầu bảng, thề cả đời này không có bạn gái.
- Này cặp mắt cậu trông ghê quá, tui nói trước, giết người là phạm pháp đó. Minh Luân nói né người ra xa, cảm giác hôm nay chắc cậu bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà tên ngồi cùng bàn với cậu đang khó ở vô cùng.
....
- Ê các cậu nghe tin chưa, Cao Sĩ Đức lớp bên chiều nay có trận bóng đá đó, nghe nói đá giao hữu với trường cấp 3 bên cạnh. Đi coi không.
Đứa con gái cột 2 bím tóc quay đầu xuống hỏi hội chị em trong lớp đang túm tụm bàn chuyện với nhau.
- Lớp mình nay tan lớp sớm, trống tiết tiếng anh chắc được á, tui phải cổ vũ cho cậu ấy mới được.
Một giọng con gái điệu đà trả lời
- Người gì đâu đẹp trai, học giỏi, yêu thể thao nữa chứ gu tui, gu tui...
- Ê nghe nói 14/2 bà gửi thư tình cho cậu ấy đúng không, sao rồi...
Tiếng tụi con gái trong lớp tám chuyện ồn ào nào là : trai đẹp, giỏi thể thao.... Minh Luân bĩu môi đánh giá một lượt, nhìn nữ thần bàn trên mà mình thầm thương trộm nhớ ngồi yên học tập, cảm thấy như vậy mới đúng là con gái thùy mị nết na chứ.
- Mà sao thời tiết hôm nay nóng thế, nè Thư Dật cậu có thấy nóng không.....
Minh Luân chưa nói hết câu nhìn ngọn lửa rực cháy trong mắt Thư Dật hoảng hồn giải tán tụi con gái đang mãi mê tám chuyện trước khi mọi chuyện liên lụy sang cậu.
- Giải tán, giải tán, suốt ngày không lo học hành, bàn trai không....
- Đồ con trai dô diêng.
Tụi con gái đồng thanh, không quên quăng ánh mắt liếc nhìn khinh bỉ quay người thẳng lại nhưng vẫn xù xì, cười cợt, bàn sang chuyện thời trang rồi quần áo.
Minh Luân thở dài một hơi kiên quyết khẳng định.
- Nè Thư Dật nói trước với cậu, chuyện bàng môn tả đạo mà cậu đang nghĩ trong đầu, tôi nhất quyết không tham gia.
Vừa nói cậu vừa làm 2 cánh tay chéo qua nhau để diễn tả thái độ của mình
Thư Dật nhếch mép cười hệt như vai phản diện Minh Luân thường thấy trong phim, buông một câu mà cậu không còn sức phản kháng.
- Nghe nói cậu cần máy chơi game mới, vừa hay nhà tôi có dư một cái.
Minh Luân cắn bút suy nghĩ, lương tâm bị chó gặm đi mất mở miệng cười khà khà quàng vai người kế bên quên sạch vừa nãy mới nói gì.
- Được người anh em, lên núi đao xuống biển lửa cứ kêu tui một tiếng.
Thư Dật nghe xong hài lòng, bắt đầu yên lặng tập trung học tiếp, dù sao kế hoạch của cậu quan trọng nhất vẫn là dùng thành tích học tập quang minh chính đại, đánh thắng cái tên đáng ghét kia.
.........
- Đào sâu xuống chút nữa đi, cậu chưa ăn cơm à, cả tiếng rồi mới có nhiêu đây. Thư Dật đứng phía trên chỉ tay năm ngón nhìn Minh Luân hì hụt cả tiếng mà mới khựi được cái lỗ nhỏ xíu còn không đủ trồng cây.
- Đại ca à, ngon cậu đào đi, tui đau hết cả tay đây nè, giờ tui bỏ cuộc được không.
- Cậu nghĩ xem.
Thư Dật khoanh tay nhìn với dáng vẻ ác ma khiến Minh Luân nuốt nước bọt tự giác hì hụt đào đất tiếp.
- Tui nói với cậu nhanh lên, 5h30 trận đấu kết thúc, Cao Sĩ Đức sẽ quay về lớp để lấy cặp sẽ đi ngang qua con đường này, chắc chắn sẽ trúng cái bẫy này. Ngày mai xem cậu ta có còn đắc ý nữa không.
- Ông cố nội của tui à,bộ người ta thâm thù đại hận gì với cậu à.
- Không phải...Thư Dật mơ hồ trả lời cũng không rõ từ khi nào lại bắt đầu ghét Sĩ Đức đến vậy.
- Vậy thì cậu ta xui thật...Minh Luân an phận tiếp tục đào, xong việc nằm nhoài ra đất nhìn Thư Dật bày một đống lá cây phủ lên trên lộ liễu đến độ chắc chắn Cao Sĩ Đức không ngu đến nỗi dẫm vào đây đâu.
- Xong rồi tui đi đây, nhà mẹ chờ cơm không về kịp là tui chết chắc.
- Được rồi cậu đi đi.
Thư Dật xua xua tay nghe giọng Minh Luân vọng lại không có xíu nghĩa khí gì :"Đừng quên mai nhớ mang cái máy chơi game dô đó nha."
.........
Trận bóng đá sôi nổi với đội cỗ vũ của trường kèm đám con gái la hét thất thanh, hầu như cả trường đều đổ ra xem trận bóng lấy lại danh dự của trường mình khi năm trước thua trường bạn tận 5 điểm.
Cao Sĩ Đức liếc nhìn một vòng quanh sân không kiềm nỗi thất vọng.
-Sao thế định tìm ai à " bạn gái.." ?
- Không phải đâu. Sĩ Đức đỏ mặt phì cười.
Trận đấu thắng lợi với kết quả chung cuộc 3/2. Bọn con gái hò hét vang trời cũng có những đứa bạo gan lại gần đưa chai nước cho Sĩ Đức không quên kèm theo ánh mắt bắn ra tình yêu lấp lánh.
- Cám ơn, mình không khát. Sĩ Đức lịch sự từ chối, bàn với mọi người trong nhóm quay về lớp để lấy cặp sách, liền rời đi.
Hầu như giờ này mọi người đều tủa ra sân ăn mừng nên các lớp học trống trơn, lớp bổ túc cũng được nghĩ sớm.
Sĩ Đức bước gần đến khoảng sân dẫn đến dãy lớp học liền cảm nhận được có bóng người nấp sau cái cây gần đó nhưng vẫn giả bộ như không biết, tiếp tục bước về phía trước, gần tới chỗ cái bẫy quá ư lộ liễu kia, thật muốn bật cười nhưng vẫn làm bộ đứng lại, vờ như xem tin nhắn trên điện thoại xoay vòng 1 cái rồi bước qua đi lên cầu thang về lớp.
- Không phải chứ lộ rồi à. Nụ cười đang chờ người gặp họa của Thư Dật cũng tắt ngấm, tò mò không biết điểm nào bị phát hiện ra, rõ ràng hoàn hảo như vậy.
- Cậu đang làm gì đó. Giọng Sĩ Đức đằng sau lưng khiến Thư Dật giật bắn người bước lùi ra sau hụt chân rơi xuống cái bẫy do chính mình đào à không phải sai người đào mới đúng.
Vừa xấu hổ vừa tức giận nghe Cao Sĩ Đức châm biếm.
- Đừng nói cái hố này do cậu đào đó nha, có cần tôi giúp không.
- Không cần. Thư Dật bậm môi mạnh miệng nhìn cả quần áo lấm lem bùn đất.
- Vậy thôi tôi về trước, cậu ở đây mạnh giỏi.
Nhìn bóng Cao Sĩ Đức đi khỏi Thư Dật thầm mắng bản thân mình chật vật y như câu nói " xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống" chẳng phải đang nói tình cảnh cậu hiện giờ hay sao.
Như diễn tả cái xui của cậu, trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều làm cho phía trên càng trơn trượt khiến Thư Dật khó mà trèo ra.
- Nắm lấy tay tôi. Đừng quên cậu muốn thắng tôi trong việc học, thắng như vậy tôi chẳng vui gì đâu.
Sĩ Đức thật ra chẳng đành lòng bỏ đi, nhìn Thư Dật lưỡng lự nhanh chóng bắt lấy cánh tay kéo lên, theo đà Thư Dật ngã nhào vào lòng Sĩ Đức bất ngờ đến mức cứng đờ quên cả phản ứng.
- Cậu không sao chứ, không bị thương gì chứ. Sĩ Đức lo lắng nhìn một lượt xung quanh không thấy vết thương nào mới an tâm hơn.
- Tôi có sao cũng không liên quan gì cậu.
Thư Dật đẩy cánh tay Sĩ Đức đang túm chặt mình tức giận quay về trường học, muốn nhanh chóng tẩy rửa bùn đất ra khỏi quần áo không thì quản gia mà thấy mách ba cậu là coi như xong. Nhìn Sĩ Đức lẽo đẽo theo sau cũng chả buồn trả lời, ai bảo cậu gậy ông đập lưng ông xấu hổ vậy chứ. Coi như hôm nay cậu thua một kèo.
Sĩ Đức bị Thư Dật ngã vào người cũng dính đầy bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng không có nữa điểm tức giận nhìn bóng lưng Thư Dật phía trước rồi từ vẻ mặt ấm áp chuyển sang tiếc nuối.
- Về phòng tắm của đội bóng đi tôi có chìa khóa, ở đó có vòi sen. Sĩ Đức nói không nghe âm thanh trả lời chỉ thấy bước chân chuyển hướng liền biết người nọ ngầm đồng ý nên tiến lên dẫn đầu.
Mở ra cửa phòng tắm, bật sáng đèn, xung quanh có 4 vòi hoa sen đối diện nhau, rèm che hờ màu xanh đậm, đầy đủ đồ dùng xà phòng và khăn tắm cho đội. Thư Dật rùng mình nước mưa thấm ướt cái áo đang mặc khiến cậu lạnh run, cảm thấy ấm hơn chút xíu so với bên ngoài.
Sĩ Đức liếc nhìn Thư Dật đang thấm lạnh mở lời:
- Tôi lấy đồng phục thể dục ở đây thay được rồi. Cậu lấy tạm đồng phục học của tôi cũng được.....À nếu cậu không đồng ý mà bệnh vì cảm lạnh sau đó ảnh hưởng kết quả học tập thì tôi không có gì để nói.
Nghe đến đồ Sĩ Đức từng mặc Thư Dật khịt mũi ghét bỏ nhưng nghe xong đến câu kết quả học tập liền dằn xuống câu từ chối ừ hử cho qua.
- Có nước nóng đó nếu cậu muốn tắm.
Sũ Đức nói xong, quay người bận rộn vội lấy khăn, xà phòng mình hay dùng định đưa cho người nọ.
Vừa quay lại ánh mắt nhìn trúng cảnh tượng cậu chưa từng dám nghĩ đến. Thư Dật điềm tỉnh cởi ra từng cút áo lộ ra phần thân trên, làn da so với con gái còn muốn trắng hơn, còn có hai hạt đậu màu hồng... khiến Sĩ Đức ngượng ngùng đỏ bừng mặt vội xấu hổ quay người đi.
- Con trai với nhau thì xấu hổ gì chứ, tôi có khác gì cậu sao? Thư Dật thấy biểu cảm của Sĩ Đức nhíu mài khó hiểu hỏi, lấy đồ dùng từ tay Sĩ Đức kéo rèm che lại nên không thấy ngoài này có người đang ngẩng mặt lên trời đưa tay bịt lại cánh mũi chặn dòng máu nóng đang chảy ra.
Không lâu lắm Thư Dật cũng tắm xong, bận quần áo đồng phục Sĩ Đức đưa cho do chiều cao chênh lệch nên quần áo có chút rộng, nhưng nhìn quanh chẳng thấy người đâu, cũng ngại mà tìm người, liền lấy điện thoại gọi cho lái xe đến đón.
Cho dù cậu ghét cay ghét đắng Sĩ Đức đến mấy nói chung cậu ta cũng không tệ lắm.
...........
Sáng hôm sau trường um sùm đầy tin tức chấn động từ lớp dưới đến lớp trên đều bàn tán không biết thủ phạm nào đào cái lỗ ngay sân trường khiến thầy phụ trách bị thầy hiệu trưởng giáo huấn một phen lủi thủi đi lấp lại cái lỗ trời ơi đất hỡi đó đi trong cam chịu.
Minh Luân nhìn từ trên tầng xuống có chút chột dạ hy vọng không ai tìm ra không là cậu đi đời, dù sao còn có niềm an ủi khác khi Thư Dật quăng cho cậu máy chơi game mới tinh chưa khui hộp.
- Sẵn giúp tôi đưa đồ cho Sĩ Đức.
- Gì cơ? Minh Luân ngoáy lỗ tay 2 lần chắc chắc không bị ráy tai nhiều quá mà ảnh hưởng chức năng nghe.
- Đưa giúp tôi cho Sĩ Đức.
Nhận lấy cái túi, bên trong có bộ đồng phục còn nhãn tên trước ngực chắn chắc cậu không nghe lầm Minh Luân ngờ vực nhìn bạn mình như nhìn một tên biến thái không hơn không kém.
- Đừng nói cậu vừa lừa cậu ta té xuống hố vừa lột đồ cậu ta ra nha, không phải cậu....
Thư Dật vội bay lại bụm miệng tên nhiều chuyện này lo lắng nhìn đám con gái hóng hớt đang lắng tai nghe.
- Giờ cậu có đi không...
- Đi, tui đi là được rồi đại ca. Minh Luân cầm lấy túi vừa nhận được đi mà không quên đem theo cái máy chơi game như sợ ai lấy mất.
..........
Tại phòng học Cao Sĩ Đức nhận được đồ từ cậu chàng có mái tóc xoăn đưa cho, lạ lùng là cậu ta nhìn mình với ánh mắt cảm thương tội nghiệp, khi thấy bộ đồ bên trong kèm theo mẫu giấy sặc mùi khêu khích. "Cậu chờ mà thua tôi đi Cao Sĩ Đức"
- Sao thế có chuyện gì vui à.
Một bạn học tò mò hỏi.
- Không có.
Sĩ Đức phủ nhận gấp lại tờ giấy lại cẩn thận đặt trong túi áo, cảm thấy có lẽ dù cơ hội mỏng manh nhưng được gần hơn một chút cũng tốt.
********--********
P/s: Tui thích hai người này mà cũng nhớ 2 người này chết đi mất .
2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook