Tiếng động lớn ở phòng khách khiến cho cô chú ý, Kiều Uyển Nhi nge thấy âm thanh rất lớn, lại mang đầy tức giận cùng giọng điệu mất kiên nhẫn
" Cô ta đâu, mau gọi ra đây nhanh lên!"
Thật tình nghe thấy những âm thanh chói tai đó, cô chỉ muốn lẻn đến nơi nào không có người rồi ngồi đó cho đến khi hết ngày mà thôi.

Nhưng cái giọng điệu chói tai này chắc chắn là dành cho cô chứ không còn ai khác.

Thở dài, cô từ trong phòng sách đi ra ngoài, bộ dạng bơ phờ hệt như vừa mới chơi thứ gì đó không lành mạnh khiến cho đám người gây náo loạn ở phòng khách điên tiết
Thôi Tử Niệm mặc trên người bộ váy đen, tuy đã gần 60 nhưng gương mặt bà vẫn rất trẻ trung.

Nhìn thấy cô từ đâu bước ra, chẳng thèm chào hỏi, bà liền lên tiếng châm chọc

" A, cứ tưởng là con gái nhà họ Kiều gia giáo rất tốt, xem ra chỉ là do đồn đại linh tinh mà thôi"
Đi cùng bà còn có Hướng Du và Lâm Lan, hai người này nghe thấy giọng điệu ghét ra mặt của Thôi Tử Niệm liền cong môi đắc ý.

Kiều Uyển Nhi nhìn bọn họ mà trong lòng cũng cảm giác khá buồn cười
Không có can đảm tự mình đến đây mà mắng chửi, chỉ cậy người khác rồi đứng phía sau cười cợt, có gì đáng hãnh diện?
Kiều Uyển Nhi rất thích xem phim tình cảm, cô khá thích thú với những thể loại ngược luyến tàn tâm.

Song, đối với những tuýp nữ chính cam chịu bị mẹ chồng bắt nạt thì cô thật sự nuốt không trôi
Điều mà Kiều tiểu thư đây không ngờ chính là có ngày cái kịch bản mà cô ghét lại rơi đúng lên người mình
Gây khó dễ cùng nên lựa người chứ?
À~ Chắc là họ đang nghĩ cô sa cơ lỡ vận cho nên sẽ trở nên nhu nhược, mặc cho người khác muốn nhào ra sao thì nhào
Kiều Uyển Nhi nhìn vào người đang đắc ý, nở nụ cười
"Mẹ có việc muốn tìm chồng con thì anh ấy vừa mới rời khỏi..."
" Tôi đến là tìm cô đấy, thấy mẹ chồng đến cũng không mời ngồi rồi bưng trà rót nước.

Chẳng hiểu Nghiên Dương nó nghĩ gì mà lại kết hôn với cô"
Không nhanh không chậm, Kiều Uyển Nhi lấy điện thoại rồi ấn một dãy số, Thôi Tử Niệm nhíu mày
" Cô còn không châm trà đi, đứng đó làm gì?"
Cô vẫn khoan thai đứng đó, chẳng gấp gáp gì mà ngược lại còn lười biếng nói với người hầu

" Giúp mẹ chồng tôi lấy bánh trái, trà nước lên đi"
" Tôi bảo cô làm"
" Lúc đăng ký kết hôn, hắn...!" - Cảm thấy cách xưng hô này không được hay, cô liền nhanh chóng sửa lại
" Nghiên Dương đã nói với con mọi chuyện phải nói với anh ấy rồi mới được quyết định"
" Cô đừng có lấy con trai tôi ra làm cái cớ để lười biếng, nhà họ Lục không chứa chấp được loại con dâu xem thường trưởng bối đâu!"
" Bác à, đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu" - Lâm Lan lên tiếng
Hướng Du cũng không chịu thua mà lấy lòng - " Đúng đó, đừng vì loại người này khiến bản thân có thêm cảm xúc tiêu cực"
Kiều Uyển Nhi vẫn trơ trơ ra, cô thậm chí còn có ý định rời đi khi thấy bọn họ diễn vở tuồng nhàm chán này
Lâm Lan so với Hướng Du thì tinh ý hơn, nhanh chóng chặn đường rồi chất vấn
" Kiều Uyển Nhi, dù có thế nào đi chăng nữa thì bác Lục cũng là mẹ chồng của cô, sao cô dám ăn nói như thế?"
Kiều Uyển Nhi bất quá vì Thôi Tử Niệm là mẹ chồng trên danh nghĩa nên mới nhẫn nhịn vài phần.

Hướng Du và Lâm Lan cô đều chẳng để vào mắt, chẳng qua cảm thấy bọn họ cáo mượn oai hùm, không biết xấu hổ mà đến đây gây sự với cô
Nghe thấy câu nói không có chút thiện chí, cô cũng chẳng nhịn mà để người ta ngồi lên đầu mình.


Kiều Uyển Nhi bước đến gần Lâm Lan mang theo 3 phần lạnh nhạt và 7 phần đe doạ mà lên tiếng
" Cô là cái thứ gì mà dám lớn tiếng trước mặt tôi?"
Vốn dĩ có người chống lưng, Lâm Lan có hơi tự tin, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Kiều Uyển Nhi, trong lòng có chút xao động.

Sợ rằng cô sẽ liều mạng làm ra những chuyện không thể cứu vãng, toàn thân cô ta run lên, bước chân cũng không tự chủ được mà lui về sau
" Kiều Uyển Nhi, cô đừng có quá..." - Hướng Du hùng hổ thét lên, liền nhận được cái lườm của cô.

Câu nói còn chưa chạy ra khỏi miệng liền phải nuốt vào trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương