Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
17: Nơi Ở Mới


Kiều Uyển Nhi nhíu mày, nhanh chóng giải thích trước khi gây ra hiểu lầm khiến cho bản thân rơi vào hố lửa
" Tôi không phải thiếu phu nhân"
Cậu đảo mắt nhìn ông chủ của mình đang ngồi trong xe, nghĩ ngợi vài giây rồi cúi đầu nhìn cô
" Nơi này rất nhanh sẽ bị tịch thu, cô ở nơi này không an toàn"
" Việc này không cần lo, tôi sẽ tự thu xếp"
Cậu điềm đạm cười - " Thật ra thiếu gia của chúng tôi vẫn còn điều cần thương lượng với cô "
" Nói ở đây là được"
"......." - Cậu không trả lời, chỉ tặng cho cô nụ cười chuyên nghiệp, sau đó mở cửa xe sau
Kiều Uyển Nhi thở dài lẩm nhẩm
" Chủ tớ kiệm lời như nhau"
Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi chạy đi, bên trong yên lặng đến đáng sợ
Nếu là lúc bình thường, cô sẽ cực kỳ bất an.

Nhưng bây giờ dù trời có sập cũng chẳng khiến cô lo lắng.


Kiều Uyển Nhi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô thở dài, chỉ biết rằng bản thân rất mệt
" Có thể nói được chưa?"
"........"
Cô khoanh tay trước ngực, chẳng thèm quan tâm nữa.

Tựa người vào ghế rồi dần dần nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay
Người đàn ông chăm chăm nhìn về phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã dán chặt ánh mắt lên người cô
Chiếc xe dừng lại thì cô cũng tỉnh giấc, trong lòng mang đầy tâm sự nên dù có ngủ cũng không thể ngon giấc.

Kiều Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa, chiếc xe lúc này đang ở trong sân của một căn biệt thự cao cấp
Cậu tài xế nhanh nhẹn bước xuống giúp ông chủ của mình và cô mở cửa
Kiều Uyển Nhi bước xuống, được nhìn thấy toàn cảnh khiến cô có chút cảm thán.

Sân vườn rộng lớn với đài phun nước, đây có lẽ là phong cách mà giới siêu giàu ưa chuộng.

Rào chắn kiên cố được xây dựng, cô nhìn mãi cũng không thấy được điểm kết thúc, không biết nơi này rộng lớn đến nhường nào
Lục Nghiên Dương bước vào nhà, cô cũng đi theo phía sau
Thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại ra xem thời gian, bây giờ đã gần 10 giờ trưa, nói chuyện với hắn xong còn phải đi tìm chỗ ở
Hắn vẫn cứ bước đi không nói, cô đi cùng cậu tài xế trẻ lúc nãy, thuận tiện hỏi
" Đúng rồi, vẫn chưa biết cậu tên gì"
" Tôi là Lương Đông, cứ gọi tôi là tiểu Đông"
" Ừm"
***
Trong phòng khách, cô ngồi đối diện hắn.


Người đàn ông này vẫn cứ cao cao tại thượng bắt chéo chân, ưu nhã ngồi đó mà chẳng hề hé môi
Nếu lúc nãy không phải tài xế của hắn nói có việc cần bàn, thì cô đã nghĩ bản thân mặt dày đeo bám vị hôn phu sắp huỷ hôn này rồi quỵ luỵ cầu xin cơ
Những người làm trong biệt thự này chắc cũng nghĩ vậy
Lục Nghiên Dương không nói, cô cũng chẳng hỏi
Lương Đông bước vào, đặt trà bánh lên bàn
Kiều Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ vài vấn đề, cứ làm thân trước, lát sau nhờ cậu ta giúp cô tìm phòng chắc cũng sẽ ổn hơn
24 năm sung sướng, với số tiền ít ỏi có trong tay thì không thể đến khách sạn được.

Tự mình tìm phòng thì cô lại không dám đảm bảo bản thân có bị người khác lừa hay không
Dù sap bây giờ tin tức trên truyền thông có hơn 40% là về gia đình cô
Kiều Uyển Nhi lúc này nếu mặt dày mà nói thì cũng là khách, nhờ vả đôi chút người ta cũng không thể cứ thế mà từ chối
" Tiểu Đông, tôi nhờ cậu một việc nhé?"
" Vâng?"
" Tôi đang muốn tìm một căn phòng cho thuê giá rẻ, nhưng tình cảnh bây giờ khó mà tự đi tìm, tôi cũng không rành gì vấn đề này.

Cậu có thể giúp tôi tìm được không?"
Lương Đông rót trà, ánh mắt có chút chuyển sang người đàn ông đối diện cô, như đang hỏi ý.


Cậu ta chẳng chịu cho cô câu trả lời, mỉm cười rồi đi ra ngoài
Kiều Uyển Nhi nhìn thẳng, liền thấy hắn đang chăm chăm nhìn mình.

Bản thân thầm dò xét biểu hiện của đối phương
Vì cô sai khiến người của hắn cho nên hắn không vui?
Nhưng cô đâu còn cách nào khác
Lục tổng, bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ?
Lục Nghiên Dương nâng tách trà, phải trôi qua khoảng vài phút mới mở miệng
Nhận tiền rồi thì phải kết hôn
Kiều Uyển Nhi nhíu mày, cô đợi câu vàng ngọc của hắn, đợi đến mức nổi điên, vậy mà bây giờ hắn đang lảm nhảm cái gì vậy?
Tôi không hiểu anh nói gì
.........!
Không gian lại rơi vài trầm tư, tên này đang muốn dùng sự im lặng tra tấn cô hay sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương