- Hai đứa định bao giờ sinh con?

- Chuyện này... con...

Lương Tú Trân ngập ngừng không nói thành tiếng. Cô không ngờ Chu Đức Tấn tráo trở đến mức dám nói dối với bố cô hai người có kế hoạch sinh con. Hoá ra cách Chu Đức Tấn khiến cô đồng ý mang thai là đây.

Lương Tú Trân gượng cười đánh trống lảng sang truyện khác để Lương Hữu không hỏi thêm về chuyện con cái.

- Thật ra chuyện đó bọn con vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Mà mẹ đang nằm ở bệnh viện nào để con tới thăm.

- Mẹ được chuyển đến bệnh viện thành phố một thời gian rồi.

- Vậy lát nữa con sẽ đến thăm mẹ!

- Ừ, thấy con đến chắc bà ấy vui lắm.

- Vâng, con chuẩn bị rồi đến ngay.

Lương Tú Trân nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng lên trên phòng thay quần áo. Cứ nghĩ đến chuyện được gặp mặt bố mẹ, trong lòng cô đã vô cùng vui sướng thoải mái không còn lo âu hay muộn phiền những chuyện liên quan đến Chu Đức Tấn.

Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, trên đường đi Lương Tú Trân thuận tiện mua một giỏ trái cây thật to mang đến. Gần 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Lương Tú Trân theo sự chỉ dẫn của y tá mà tìm được phòng bệnh của mẹ.

Trước kia, lúc mẹ cô ngã bệnh cũng là khoảng thời gian Lương gia rơi vào khủng hoảng. Khi đó nợ nần chồng chất, tiền lại mang hết cho người ta nên bà phải điều trị tại một bệnh viện cơ sở thấp. Bây giờ nhìn mẹ được chuyển tới đây, Lương Tú Trân cũng an tâm hơn.

Đứng trước cửa phòng, Lương Tú Trân đưa tay đẩy nhẹ rồi bước vào trong. Nhìn bố đang ngồi kế bên giường bệnh chăm sóc mẹ, Lương Tú Trân chậm rãi bước đến. Cô cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng gọi.

- Bố!

Lương Hữu giật mình quay sang bên cạnh. Thấy con gái được tự do, ông mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng. Bàn tay rám nắng nhăn nheo xoa nhẹ lưng cô vài cái.

- Con gái của bố đây rồi. Cuối cùng con cũng được tự do!

- Vâng, thời gian qua con để bố mẹ khổ nhiều. Bây giờ con sẽ không làm bố mẹ thêm lo lắng.

Lương Hữu sụt sịt mấy cái rồi buông tay khỏi người Lương Tú Trân. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế trong phòng nói chuyện.

Lương Tú Trân nhìn về phía giường bệnh. Mẹ cô vẫn đang phải truyền nước và thở oxi, xem chừng tình trạng của bố rất yếu không thể tỉnh dậy mà nói chuyện với cô.

Lương Hữu nhận ra sự lo âu trong từng cử chỉ của Lương Tú Trân, đồng thời cũng hiểu con gái mình đang muốn biết tình trạng mẹ thế nào. Ông rót cho cô một cốc nước ấm đặt trước mặt, thở dài.

- Tình trạng sức khỏe mẹ con dạo này không được tốt. Lúc trước chỉ cần nằm nghỉ ngơi không vận động mạnh vẫn có thể nói chuyện. Bây giờ thì phải dùng đến máy trợ tim.

- Sức khoẻ mẹ nặng đến thế sao hả bố? Sao mấy lần bố tới nhà giam, bố không nói cho con biết!

- Nói thì cũng đâu giúp ích được gì, với lại bố không muốn con lo lắng.

Lương Tú Trân nghe vậy thì lặng người đi không hỏi thêm. Khoảng thời gian đó cô vẫn đang trong tù đâu kiếm ra tiền mà giúp bố lo viện phí cho mẹ. Nếu như Lương Tú Trân không rơi vào con đường lao lý thì bố cô đã không khổ đến mức này.

Quay sang phía Lương Hữu, Lương Tú Trân lặng lẽ quan sát người bố đáng kính của mình. Làn da rám nắng cùng thân hình gầy gò, ốm yếu. Đuôi mắt ông đã lộ ra nhiều vết chân chim, làn da nhăn nheo hơn so với tuổi. Không những thế bàn tay của ông gầy đến mức trơ xương, mu bàn tay xuất hiện nhiều vết thương cũ lẫn mới.



Lương Tú Trân không kìm được lòng nắm lấy đôi bàn tay sương gió của bố mà bật khóc. Cô nức nở trong lời nói có sự trách móc.

- Thời gian qua bố đã vất vả nhiều rồi. Con nghe Đức Tấn nói bố đi làm thuê ở công trường. Sao bố lại làm công việc nguy hiểm đó. Có phải anh ta bắt bố làm việc ở đấy đúng không?

- Con bé này sao lại nghĩ xấu cho chồng mình thế hả?

Lương Hữu bật cười vỗ nhẹ vào tay Lương Tú Trân vài cái an ủi, nói.

- Trong thời gian con không có ở đây, nếu không có Đức Tấn giúp đỡ thì bố mẹ đã chẳng thể sống nổi đến ngày hôm nay.

- Bố... bố nói vậy là sao? Chu Đức Tấn đã làm gì?

- Lúc bố mẹ gặp khó khăn, Đức Tấn đã giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Mẹ con được nằm trong bệnh viện tốt thế này là nhờ Đức Tấn chu cấp viện trợ hàng tháng. Máy trợ tim do Đức Tấn mua. Số tiền nợ còn lại, cũn là Đức Tấn đứng ra trả cho bố. Còn công việc hiện tại bố đang làm là do bố tự nguyện. Bố muốn đi kiếm tiền trả nợ cho Đức Tấn. Bố không thể dựa dẫm vào nó mãi được. Như vậy chẳng khác nào mang tiếng ăn bám cả.

Lương Tú Trân đứng hình vài giây như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Trong khoảng thời gian cô ngồi tù, Chu Đức Tấn đã giúp đỡ gia đình cô nhiều đến vậy sao? Nhưng chính hắn là người đã khiến Lương gia phá sản, đẩy cô vào con đường tù tội. Hắn làm những chuyện này chắc chắn vì mục đích nào đó. Lương Tú Trân không tin Chu Đức Tấn lại đối xử tốt với gia đình cô như vậy. Có thể đây là một phần trong kế hoạch của hắn.

- Tú Trân!

Lương Hữu vỗ vào vai Lương Tú Trân một cái. Cô giật mình vội thu lại ánh mắt lơ đễnh nhìn ông cười gượng.

- Bố gọi con?

- Con sao thế? Bỗng nhiên không nói gì có phải là trong người cảm thấy không khoẻ?

- Không phải đâu, con vẫn ổn mà bố!

Lương Hữu nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Lương Tú Trân thì có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện. Dù sao thấy con gái được thả tự do, trong lòng ông nhẹ nhõm biết bao nhiêu, trút đi được nhiều gánh nặng. Khoảng thời gian qua, tuy phải một mình gồng gánh vất vả nhưng Lương Hữu không cảm thấy mệt nhọc. Ít nhất thì bây giờ ông đã có con gái bên cạnh đỡ đần.

Lương Hữu nắm chặt tay Lương Tú Trân, ông thấp giọng khuyên nhủ.

- Tú Trân, con may mắn lắm mới lấy được Đức Tấn. Năm năm qua nó đợi con, không hề tìm hiểu bất kỳ người con gái nào khác. Đức Tấn giúp đỡ gia đình mình, chấp nhận con dù con đã từng phạm tội. Con nhất định phải giữ nó thật tốt. Hiểu không?

- Vâng, con biết rồi thưa bố.

Lương Tú Trân cúi gằm mặt xuống, câu trả lời gượng ép đến nỗi cô không dám ngẩng đầu lên đối diện với bố. Những gì bố cô thấy ở Chu Đức Tấn bây giờ là hình ảnh của một chàng rể tốt, mẫu mực nhưng nếu ông biết được chính hắn đứng sau tất cả mọi chuyện thì cách nhìn của ông đối với hắn cũng sẽ khác. Hiện tại, bố cô vẫn chưa biết sự thật. Lương Tú Trân cũng không muốn kể cho ông nghe vì sợ rằng ông sẽ không chịu được đả kích mà lâm bệnh nên cô đành im lặng.

Lương Tú Trân ở lại bệnh viện thêm một lúc lâu. Cô ngồi nói chuyện với bố về những thứ trong năm năm qua hai người chưa có cơ hội để nói. Rồi cô phụ giúp bố chăm sóc cho mẹ đến tận đầu giờ chiều cô mới rời đi.

Bước dọc dãy hành lang dài, Lương Tú Trân thẫn thờ nhớ về những lời bố kể. Cô luôn đắn đo về chuyện tại sao Chu Đức Tấn lại đối xử tốt với bố mẹ cô như vậy. Hắn đã từng vì một lý do nào đó trong quá khứ mà hận gia đình cô rất nhiều. Thế mà bây giờ Chu Đức Tấn lại hành xử giống một người con rể tốt.

Mải mê chìm đắm trong dòng suy tư riêng, Lương Tú Trân đột ngột dừng lại vì bị chặn đường. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện người đứng trước mặt là Chu Đức Tấn. Nhưng hắn không đi một mình mà đi cùng Chu Di Linh, người con gái hắn yêu. Hai người họ giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên tay trong tay vô cùng tình cảm giống như thể một đôi uyên ương.

Vừa thấy cô, Chu Di Linh hoảng hốt vội vàng rút tay ra khỏi tay Chu Đức Tấn. Sắc mặt Chu Di Linh tái xanh giống như bị phát hiện khi đang cặp kè với chồng người khác. Lương Tú Trân còn chưa kịp nói câu nào, Chu Di Linh đã cúi gập đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Lương Tú Trân vẫn im lặng nhìn theo bóng cô ta khuất dần đến khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Chu Đức Tấn. Lương Tú Trân chau mày khó hiểu vì thái độ bất thường này từ hắn. Cô hỏi.

- Anh sao vậy? Không khoẻ à?

- Tại sao vừa nhìn thấy em cô ấy lại bỏ đi? Có phải em đã làm gì Di Linh?

- Nực cười! Tôi làm sao dám động đến cô ta. Có mà cô tình nhân bé bỏng của anh xấu hổ vì bị tôi bắt gặp đang cặp kè với chồng người khác nên mới cúi mặt rời đi thì có.



- Di Linh là người tôi yêu, không phải nhân tình. Cô ấy không giống em!

Lương Tú Trân im lặng không tiếp tục. Mỗi lần nhắc đến Chu Di Linh, Chu Đức Tấn lại nổi khùng nổi điên như thể ai đó chọc tức hắn vậy.

Phải rồi!

Chu Di Linh là người mà Chu Đức Tấn yêu nhất, là người mà hắn sẵn sàng làm mọi thứ chứ không giống cô, chỉ là một kẻ mang thai hộ, là thứ đồ chơi thoả mãn dục vọng. Tình cảm Chu Đức Tấn dành cho người hắn yêu sâu đậm thế nào Lương Tú Trân hiểu rõ, hắn không cần phải khẳng định lần nữa làm gì cho mất công. Hơn nữa những lời Chu Đức Tấn nói khi nãy cứ như thể cô là một người tàn nhẫn, độc ác sẽ làm hại đến cô người yêu bé bỏng của hắn vậy. Lương Tú Trân thầm khinh thường trong lòng, có cho tiền cô cũng không rảnh rỗi đến mức dây dưa với Chu Di Linh để rồi mang hoạ vào thân.

Đứng đối diện Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân chẳng có lời nào để nói. Cô không muốn phí thời gian với người như Chu Đức Tấn liền lặng lẽ tránh sang một bên rời đi. Thế nhưng Lương Tú Trân vừa đi được vài bước đã bị Chu Đức Tấn giữ lại. Hắn nắm chặt cổ tay cô lôi vào một góc khuất vắng người qua lại. Chu Đức Tấn dồn Lương Tú Trân vào góc tường, một tay đặt ngang chắn đường cô đi.

Chu Đức Tấn nhìn chằm chằm lên người Lương Tú Trân, đôi mắt đỏ ngầu, hàn lên những tia giận dữ. Đôi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô từ từ mà vuốt ve.

Tay hẳn dừng lại ở chiếc cảm xinh đẹp của cô, bỗng dùng lực siết chặt, in lên đó những vết ửng đỏ.

- Sao vậy? Thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy, em sợ tôi ăn thịt em sao?

Tim trong lông ngực Lương Tú Trân cứ đập thình thịch như đánh trống.

Suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.

Lương Tú Trân cố trấn tĩnh bản thân, không cho phép sự lo lắng thể hiện ra bên ngoài. Cô ngập ngừng, đắn đo mãi mới thành câu hoàn chỉnh.

- Chẳng phải tôi đi rồi anh sẽ có cơ hội bên cạnh người anh yêu sao? Bây giờ lại quay sang trách tôi à?

- Em không ghen?

Lương Tú Trân thầm cười trong bụng. Tại sao cô lại phải ghen khi sự thật đã rõ ràng như vậy ngay từ đầu? Chu Đức Tấn không yêu cô, tình cảm từ lâu cô dành cho hắn đã không còn mãnh liệt như trước vậy lý do gì cô phải đau lòng vì một người khôn xứng đáng.

Đẩy mạnh tay Chu Đức Tấn ra khỏi người, Lương Tú Trân nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn dõng dạc nói.

- Tại sao tôi phải ghen? Chu Đức Tấn! Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Anh đi với ai, yêu ai, bên ngoài có bao nhiêu tình nhân thì tôi cũng không quan tâm. Đó là quyền riêng của anh!

- Được thôi! Vậy mà tôi cứ nghĩ em ghen. Xem như là tôi hiểu lầm!

Không chỉ đơn thuần là hiểu lầm mà là một sự hiểu nhầm tai hại. Chu Đức Tấn đã hiểu ra được, Lương Tú Trân cũng không phải tốn công giải thích.

Nhưng rồi sực nhớ đến những lời bố kể trong phòng bệnh, Lương Tú Trân ngẩng đầu đối diện Chu Đức Tấn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô chau mày trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Tại sao anh lại giúp đỡ gia đình tôi trong khoảng thời gian tôi ngồi tù? Anh có kế hoạch gì phải không?

Chu Đức Tấn sớm đã đoán được Lương Tú Trân sẽ hỏi chuyện này khi thấy cô xuất hiện ở đây. Đúng như như những gì hắn suy đoán, Lương Hữu chắc chắn sẽ kể lại việc hắn giúp đỡ gia đình cô ra sao. Chu Đức Tấn nhoẻn miệng cười, sắc mặt không lấy một chút ngạc nhiên ngược lại còn ung dung tự đắc.

- Chỉ là tôi muốn giúp đỡ người khác thôi mà. Làm việc thiện tích đức!

- Anh đừng viện lý do chống đối. Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?

Nhìn thái độ giận đến đỏ mặt của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn càng thêm thích thú. Hắn ép sát cô vào tường, nghiêng người về phía trước. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

- Tôi muốn em mang ơn để giữ em ở bên cạnh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương